Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Khoảng lặng

Đã hơn một tháng kể từ khi chúng nó đi biển về. Ánh Tuyết vẫn vậy, ghét nó và dính chặt lấy K như con sam không chịu rời. Nhóc thì lạnh lùng với nó hơn. K thì luôn cười với nó khiến nó hạnh phúc lắm.

Ông chủ vừa gọi K và nhóc vào nói chuyện. Dạo này ông chủ cũng gầy đi nhiều. Nó nhìn ông chủ cũng xót hết cả ruột. Muốn làm vài món bồi bổ nhưng lại sợ nhóc. Nó chẳng dám động chân động tay.

Đến gần trưa thì nhóc uể oải mở cửa phòng bước vào.

- Chị ơi!

- Sao vậy - Nó vẫn đang chăm chú học bài không để ý lắm đến nhóc.

- K và Ánh Tuyết 2 tuần nữa sẽ tổ chức đám cưới.

Cái tin như sét đánh ngang tai nó. Cái bút trên tay nó khẽ rơi xuống quyển vở. Nhưng sợ nhóc biết nó nhanh chóng kìm nén cảm xúc hỏi "Sao nhanh vậy?"

- Cũng không biết. Bố quyết định. Bố nói bố chuẩn bị hết mọi thứ rồi!

- Ừ - Nó khẽ ừ rồi bỏ vào nhà vệ sinh. Nó khóc. Khóc nấc lên trong khi tiếng vòi nước nó xả cứ ào ạt. Vậy là cuối cùng ngày nó sợ cũng đã đến. Chẳng lẽ nó sẽ mất anh hoàn toàn sao. Nó không chịu được. Tim nó đau nhói. Nhưng nó có cái tư cách gì mà được làm vợ anh chứ. Nó lại càng khóc.

Nó ở trong đó không biết bao lâu. Bên ngoài Nhóc cũng gục mặt lên bàn. Trái tim cậu cũng rỉ máu. Vì người con gái cậu yêu. Cậu khẽ viết một dòng gì đó. Gõ cửa nhà vệ sinh rồi đưa qua khe cho nó.

Nó đọc, tim nó đập mạnh. Thật nó phải buông tay anh sao?

***

"Nếu như lúc này mưa nặng hạt hơn và gió cũng mạnh hơn, thì có lẽ em sẽ chẳng màng điều gì nữa mà oà khóc

Mở lòng ra cùng cơn mưa
Nếu anh có về, em sẽ vờ như chẳng có gì xảy ra, vờ như thiếu anh, cuộc đời em vẫn tươi tắn và hối hả

Chỉ là.. chỉ là em giấu đi"

Một ngày ... Hai ngày ... Ba ngày ... từng ngày nó gặm nhấm nỗi cô đơn. Một mình nó rúc trong chăn khóc. Nó chọn cách đi học nhiều hơn, ở thư viện nhiều hơn để không nhìn thấy anh mỗi ngày, để không tự cứa thêm vào tim mình những nỗi đau mỗi ngày.

Ngồi quán cafe nó chẳng muốn về nhà, hôm nay đã là ngày cuối cùng kể từ ngày nó nhận được tin Anh lấy vợ. Tim nó vẫn đau vẫn thổn thức như vậy. Nó mệt mỏi uể oải.

8h tối, nó cũng phải lê lết thân xác nó về nhà. Vào phòng. Một bộ váy trắng tinh đã được để sẵn lên giường kèm một dòng giấy nhắn. " Mai chị mặc chiếc váy này, tôi muốn ngày mai chị là người xinh đẹp nhất" Nó đọc rồi cười khẩy. Ừ. Đám cưới của người nó yêu thương mà nó cần là người xinh đẹp nhất sao. Thật nực cười.

Nó chẳng ăn tối, cứ nằm đó tự gặm nhấm tâm hồn. Hôm nay nhóc cũng chẳng về. Đã rất lâu rồi. Với nhóc và cả với anh, nó như người vô hình. Dường như tất cả đều bận rộn chuẩn bị cho lễ cưới ngày mai. Nó mệt mỏi mặc áo khoác đi về phòng của K. Nó định gõ rồi lại không dám gõ cửa, nó định quay bước đi thì cánh cửa chợt mở sau lưng nó.

- Em có muốn đi dạo với anh một lát không?

Nó khẽ gật đầu. Hai người đi cạnh nhau bên con đường ven hồ. Hai người chẳng nói với nhau câu nào, không khí ám đạm đến rợn người.

- Mai anh cưới rồi ... em ... - nó nhìn anh cố nén những giọt nước mắt nhưng nó không thể. Nước mắt nó đã chảy dài từ bao giờ ... những giọt nước mắt thầm lặng đó cuối cùng cũng vỡ òa ra trước mặt anh.

-    Em khóc vì vui cho anh sao? Vậy thì đừng khóc nhé – anh vẫn nhìn nó, vẫn cười nhưng nụ cười ấy méo mó đi trong những giọt nước mắt lăn dài của nó.

-    Không .. em không muốn ... - nó nấc nghẹn lên. – EM YÊU ANH.

Giây phút ấy nó lấy hết can đảm để nói với anh những điều nó ấp ủ bao lâu qua nhưng anh đứng đó, nhìn nó và cười một nụ cười buồn ... buồn đến thấu tim và có lẽ sẽ không bao giờ nó quên được nụ cười ấy.

-    Anh cũng yêu em, Lan Anh ạ - anh ôm nó vào lòng, khóe mắt anh cay cay, mắt anh bắt đầu đỏ dần và những giọt nước mắt bỗng rơi trên khuôn mặt anh.

-    Vậy anh đừng kết hôn với chị Ánh Tuyết ... đừng làm chuyện đó được không anh? – nó năn nỉ anh trong khi những giọt nước mắt vẫn chảy dài trên má.

-    Anh không thể, anh không thể bỏ rơi Ánh Tuyết , anh thực sự không thể - anh đẩy nó ra – Anh xin lỗi em, xin lỗi em nhiều lắm.

-    Không ..., em sẽ không buông anh ra đâu... em sẽ không để anh rời khỏi em dễ dàng như vậy đâu... không bao giờ ... - nó vẫn cố bám lấy người anh, nó không thể buông anh ra, nó cần anh, cuộc sống của nó cần có anh. Nó sẽ không thể là nó nếu không có anh. Nó yêu anh, đã yêu anh quá nhiều và giờ đây nó không thể xa rời anh

-    Đừng như vậy ... cuộc sống của anh nếu không có em cũng không còn ý nghĩa gì đâu ... không một ý nghĩa gì cả ... nhưng ...

-    Vậy anh hãy cùng em bỏ trốn được không? – nó nhìn anh, ánh lên một niềm hi vọng nhỏ nhoi.

-    Không. – anh dứt khoát.

-    Tại sao chứ? Tại sao không thể đi cùng em... chẳng phải anh cũng yêu em nhiều lắm sao? – nó lại bật khóc

-    Anh không thể...  Ánh Tuyết ... Anh không thể... Em hiểu không... anh xin em hãy hiểu cho anh ... - anh nhìn nó van nài trong những giọt nước mắt.

Anh đưa nó về lại phòng ngủ. Giữa anh và nó là một khoảng lặng. Anh vẫn ôm nó vào lòng. Nó thiếp đi lúc nào chẳng hay.

***

Một quán bar gần đó, một người con trai đang lặng lẽ nốc từng cốc rượu. Hình ảnh đôi nam nữ đang ôm nhau, hôn nhau,.. cứ luẩn quân bủa vây ấy tâm trí cậu. Cậu cũng bắt đầu thấy mệt mỏi rồi. Cậu muốn ngày mai tới thật nhanh. Cậu cười khẩy "trong tình yêu, ích kỉ một chút cũng có sao đâu!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: