Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỌC SINH CHUYỂN BAN

- Mấy hôm nữa lớp mình sẽ có một bạn học sinh mới từ lớp 10A5 chuyển đến, nhớ chào đón bạn nha mấy đứa – Cô Nhã vui vẻ báo tin cho lớp 10A11 bọn tôi

-  Một bạn nam?

-  Có đẹp trai không cô?

-  Ưmm... Thì tới đó đi rồi biết.

Tôi biếng nhác lắng nghe, chắc chỉ là một bạn bình thường thôi mà. Tôi sợ nếu mọi người (lớp tôi đa số là nữ) kì vọng quá nhiều về người bạn mới thì cậu ta sẽ áp lực chết mất. Dù gì thì với cái sĩ số 40 và chỉ có 7 đứa nam như bây giờ thì quả là.. ư.. chẳng thấm vào đâu. Chắc mấy đứa nam lười học bài nên qua ban tự nhiên hết rồi.

***

Rồi thì cuối cùng ngày đó cũng tới.

- Vào lớp đi con – cô Nhã cười thân thiện vẫy tay ngoắc bạn đó lên bục giảng đứng

Hóa ra là cậu sao, một đứa nhìn như tri thức vì bốn mắt và tóc hơi dài, cổ áo thì chưa bẻ tới đâu, ăn mặc tuy không gọn gàng lắm nhưng ít ra cũng trông cũng không quậy phá như tôi tưởng tượng. Tuy hơi rụt rè, lúm ta lúm túm từ đầu đến cuối, nhưng được cái cậu ta vẫn biết điều, môi nở nụ cười gượng gạo rồi tự giới thiệu bản thân:

-Chào các bạn mình là Nguyễn Lê Trọng Khôi, mình từ lớp 10A5 mới chuyển đến, mong được các bạn giúp đỡ - nói rồi cậu ta ngại ngùng cúi đầu còn cả lớp thì vỗ tay rầm rầm.

Tôi thì không vỗ tay vì nãy giờ bận quan sát cậu ta. Trọng Khôi như phát giác ra được nên lấm lét nhìn tôi một cái rồi lại rụt rè cúi đầu.

- Có hai chỗ trống của hai bàn đầu trước mặt con đó bé, con thích ngồi chỗ nào thì ngồi, lựa đi. – nói xong, cô Nhã nhìn tôi.

Tôi cũng không bất ngờ gì, kế bên tôi không một bóng người và kế bên nhỏ bạn mới quen của tôi cũng vậy, có lẽ vì là bàn đầu nên mọi người ngại ngồi đó thôi. Tôi lúc đó cứ đinh ninh rằng Khôi sẽ ngồi kế tôi vì nãy giờ thấy cậu ta nhìn tôi suốt. 

Tôi thì bình thường, có người ngồi chung cũng vui nhưng nếu không thì cũng chả sao vì tôi quen rồi. Nhưng chẳng hiểu sao, sau một hồi lưỡng lự cậu ta lại chọn ngồi kế Yến Như khiến tôi hơi hụt hẫng.

***

Cuối cùng thì tôi cũng biết được một chút thông tin của cậu ta rồi. Vô tình thôi, tôi nghe cả lớp kháo nhau rằng Trọng Khôi chuyển qua ban xã hội với lí do khá buồn cười: cậu ta muốn né cô Vân dạy toán. Nhưng điều mà Khôi không ngờ đến là gì, cậu ta lại bị bỏ vào một lớp xã hội cũng do cô Vân dạy. Tôi thấy đau đớn thay cho cậu ta, ai lại không biết cô chính là cơn ác mộng của mấy đứa dở toán như bọn tôi.

Sau một thời gian, cậu ta đã gia nhập nhóm bạn tôi chơi thân: gồm My, Phước Hòa (Trọng Khôi chơi thân với khứa này nhất, sau này còn ngồi kế), Gia Linh (tôi), Yến Như (bạn kế bên tôi). Mặc dù nói là gia nhập vào nhóm nhưng tôi chả mảy may để ý gì đến cậu ta. 

***

Nói cho đúng ra thì trong lớp tôi chỉ để ý đến Yến Như là bạn thân nhất, còn lại thì ai cũng như ai. Nhưng có một vài lần Trọng Khôi đó đã gây ấn tượng xấu với Phan Huỳnh Gia Linh này.

Chiếc hộp bút, bình nước, hộp đựng kính của tôi lần lượt bị cậu ta thau tóm, mục đích có lẽ là để trêu chọc vì đối với tôi chúng không khác gì vũ khí để sinh tồn trong trường cả. Có nhiều lần làm tôi sợ, tức đến phát khóc rồi mới chịu trả lại. Kể từ đó, tôi đã liệt Khôi vào danh sách đen những người cần tránh xa cả trăm mét, gì chứ đụng vô đồ của tôi là không ưa nỗi rồi. Tôi chúa ghét dáng vẻ cậu ta lúc trả đồ lại, rõ ràng là cố tình làm tôi bực mình thế mà lúc thấy tôi bực thật thì lại rụt rụt rè rè để đồ lại vị trí cũ, còn trông có vẻ vô tội nữa chứ!

Vì vậy tôi bắt đầu để ý cậu ta, thì lại càng ngày càng thấy gai mắt. Là con trai mà không ga lăng, lúc trực nhật với một bạn thì khi giáo viên cần bôi bảng thì để bạn đó bôi một mình còn cậu ta thì ngồi trơ trơ cái mặt ra. Hay khi giáo viên cần cậu ta gắm phích ti vi thì cậu ta lại ngồi trơ trơ, hình như không nghe thấy giáo viên nhờ hay sao. Tóc cậu ta khá dài thế mà lại không cắt đi. Khi học thể dục, tôi nhìn thì thấy cậu ta đánh dở tệ, rớt lên rớt xuống, nhìn cục mịch trông ghét thấy mồ. Ghét!

***

Nói thật thì trong mắt tôi Trọng Khôi chỉ có chút ấn tượng xấu: học dốt, luộm thuộm, không tinh tế, hậu đậu, gầy. Còn lại thì tôi chả thể nào để cậu ta vào mắt nỗi. Tôi nhớ có một lần, đang ngủ trưa thì bị cậu ta chat làm phiền, cái gì mà gọi nhầm tận hai lần, rồi thả like một đống làm tôi một phen thêm ngứa mắt.

Tôi học thêm toán chung với cậu ta nhưng cũng chả thèm bắt chuyện lần nào. Nhưng dạo này, thật kì lạ là Trà My – bạn tôi, bắt đầu ship tôi với Trọng Khôi. Tôi không hiểu nỗi, có gì mà lại ship như thế nhỉ, trong khi tôi còn chả có ấn tượng tốt đẹp gì về cậu ta nữa là. Trọng Khôi nghe vậy cũng không chối từ, như mọi khi, cậu ta hiền lành như một chú cún, không phản ứng gì, chỉ có tôi là khó chịu nhưng vẫn cố gắng phớt lờ để tránh bị chọc thêm.

Tôi cứ tưởng cô bạn chỉ chọc vậy một hai lần rồi sẽ chán, nhưng có ai mà dè điều đó đã kéo dài đến hết năm lớp mười. Lúc đầu thì tôi ghét cay ghét đắng ấy, nhưng sau đó đột nhiên thấy Trọng Khôi bắt đầu dừng trò chọc phá và cũng hòa đồng với nhóm tôi hơn, nên dĩ nhiên Phan Huỳnh Gia Linh này cũng ít nghĩ xấu xa về cậu ta dần. Nhưng lạ một điều, bị Trà My ship lâu cũng quen, tôi không thấy khó chịu hay phản ứng tiêu cực nữa. Chỉ là có một lần, cô Vân dạy toán, trong lớp học thêm nói tôi xinh vậy mà vẫn ế à? Trà My thấy vậy mới đáp rằng:

"Dạ bạn Linh có bạn Khôi rồi mà cô"

"Thật không để cô đi đồn"

"Dạ chỉ là bạn thôi cô" – thì lúc đó tôi mới có phản ứng, còn lại thì cứ để nhỏ bạn chọc tự nhiên. Tôi lúc đó không để ý lắm, nhưng Trọng Khôi hình như chỉ biết nghĩ ngợi rồi làm bài trên bảng tiếp thôi. Tuy không nói ra nhưng tôi biết chắc cậu cũng nghĩ vậy nhỉ Trọng Khôi?

Tôi từ đầu năm đến giờ tôi không mảy may để ý gì đến Trọng Khôi, nhưng bị ship nhiều như vậy, hẳn là Trà My có ý đồ, không biết vì cơ duyên gì mà lại bị ship với cậu ta, mà không phải ai khác nhỉ? Nhỏ ship nhiều đến nỗi nhóm bạn còn có thể tưởng tượng ra được cái đám cưới của tụi tôi trong tương lai.

"Sau này học hết lớp 12 coi chừng Gia Linh phát thiệp cưới cho tụi mình á"

"Cưới ai vị?"

"Trọng Khôi chứ ai!"

Nhiều lần như thế, mà lần nào cũng như lần nấy, tôi cảm thấy chột dạ vô cùng nhưng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười vui vẻ, vì có phản ứng lại cũng vô ích. Còn cậu ta thì cứ im thinh thít, đến nỗi tôi điên tiết thắc mắc bộ thằng này bị mất dây thần kinh giận rồi hay sao mà không biết phản kháng lại nhỉ?

***

Sự việc cứ tiếp diễn, và dạo này tôi cũng không thấy khó chịu nữa, thậm chí còn bắt đầu thấy có cảm tình với Trọng Khôi, nhưng có một chuyện đã chắn ngang luồng suy nghĩ này: Gia Hưng lớp 12A8. Vẻ ngoài đẹp trai lãng tử của anh ấy khiến tôi đổ ngay từ lần đầu chạm mặt, tôi vốn đã thích ảnh từ đầu năm, cụ thể là hôm khai giảng. Chuyện tôi thích anh, rõ ràng như thể cả trường còn có thể nhìn ra.

Dĩ nhiên chuyện này có lẽ cũng đã đến tai Trọng Khôi, và tôi bắt đầu thấy cậu ta khác thường, chẳng những né tôi mà còn tránh ánh nhìn từ tôi. Chuyện bị ship với Trọng Khôi cũng biến mất, mặc dù đã thấy nhẹ nhõm hơn nhiều nhưng không hiểu sao lại thấy một chút gì đó thiếu thiếu. Nhưng cái Gia Linh này quan tâm nhất là tự nhiên bị ghét mà không rõ lí do, nó làm tôi thấy oan ức quá. Thế là giờ ra chơi buổi chiều hôm đó tôi than với Trà My về việc này, vì nhỏ chơi thân với cậu ta nên có lẽ sẽ biết gì đó. Ban đầu thấy Trọng Khôi ở gần nhỏ cũng đánh trống lảng không dám trả lời. Nhưng sau đó đi ra xa hơn thì Trà My mới nói nhỏ:

"Thằng Khôi nó nghe nói mày có crush nên mới vậy á"

"Ơ, thế mắc gì né tao"

"Ai biết, kệ nó đi"

Đột nhiên thằng bạn thân nhất của cậu ta là Phước Hòa cũng hùa theo:

"Nó ghen chứ sao nữa"

Tôi nghe vậy tự nhiên thấy cũng vui vui trong lòng, gì chứ chuyện cậu ta thích tôi hình như ai cũng phát giác ra rồi, chắc bị ship nhiều quá nên sinh ra một sự rung động nhỏ nào đó. Nhưng dù sao nó cũng chưa đủ để tôi chấp nhận việc cậu ta ghét rồi né tôi một cách quá đáng như vậy. Đang đi một mình để nghĩ ngợi mông lung, thì đột nhiên thấy Trọng Khôi đi kế bên Hòa tiến gần tới rồi hỏi tôi, với một ánh mắt như thể đang nhìn một sinh vật lạ:

"Mày có crush rồi à?"

Tôi hiểu câu đó mà, và đột nhiên thấy khó chịu vô cùng, vì ánh mắt của cậu ta khiến tôi chán ghét. Tôi cũng là con người mà, chuyện đó thì có gì lạ chứ?

"Ừ, thì sao?" – tôi đáp gọn lỏn, không giấu nổi thái độ khinh bỉ dành cho cậu ta.

***

Chuyện tôi thích anh Gia Hưng thì vẫn cứ tiếp diễn, chỉ có điều đây là tình cảm đơn phương nên cũng đang muốn dứt rồi. Trọng Khôi dạo gần đây cũng đã hết né tôi nên đã có thể trò chuyện lại bình thường. Và còn một điều nữa, Trà My bắt đầu ship tôi với Trọng Khôi như cũ, nhưng lần này tôi không thấy khó chịu nữa, mà còn thấy vui nữa là. Vì tôi thấy cậu ta cũng hiền lành ngoan ngoãn, nên cứ muốn trêu mãi thôi.

Một buổi chiều nọ, lớp tôi học hai tiết thể dục vô cùng nhàn rỗi, có một khúc được nghỉ giải lao nên cả bọn túm tụm lại để nói chuyện. Sau một hồi thì tản ra, chỉ còn tôi, Phước Hòa, Trọng Khôi và Yến Như là ngồi gần nhau. Tôi thì không để ý đến hai thằng đực lắm, nhưng vì thấy Yến Như bạn tôi cứ im thinh thít nên cũng không thể làm gì khác ngoài việc bắt chuyện với tụi con trai. Đang nói vui vẻ thì không biết sao, cậu ta bỗng xả ra một câu nghe như sét đánh ngang tai:

"Linh ơi tao thích mày"

Mười lăm năm cuộc đời tôi đã được nhiều đứa con trai cùng lớp tỏ tình gián tiếp rồi và mặt mày đứa nào đứa nấy đỏ lè đỏ lét, còn riêng cậu ta thì tỉnh bơ, giữa chốn công cộng dám trực tiếp đi thẳng vào vấn đề như này, tôi không biết cậu ta đang nghĩ gì trong đầu nữa. Sau đó mặt tôi thoáng chốc đã đỏ lên như trái cà chua. Và với trái tim đập mạnh liên hồi, cơ miệng cũng không kiềm được mà lắp ba lắp bắp:

"H-hả?"

Cậu ta cười:

"Không có gì"

Tôi cố gắng trấn an, sao lại cười vậy chứ, câu tỏ tình trọng đại biết bao nhiêu, tôi chưa từng thấy ai sỗ sàng như Trọng Khôi. Cậu đã nói rồi thì phải chịu trách nhiệm đi chứ?!

Một lúc sau chúng tôi cố gắng lảng sang chuyện khác, khi đang cười cười nói nói vì tôi nghĩ may quá cậu ta chỉ đùa thôi chứ không phải thật, thì:

"Nhưng mà tao thích mày thật á Linh ơi"

Cậu ta gật đầu, nhìn chằm chằm làm tôi choáng váng. Trọng Khôi à cậu đang nghĩ cái gì vậy??

"Giỡn á mày tin thật à?" – rồi cậu ta lại cười như được mùa làm tôi tức mém khóc.

Ra về, tôi không về ngay mà nán lại rồi đùng đùng đi tìm bằng được Trọng Khôi, tôi phải mạnh mẽ lên, để một thằng ất ơ ức hiếp thế kia mà coi được à. Thấy Trọng Khôi, tôi ấm ức xả lên người cậu ta mấy cái đánh như trời giáng rồi cảnh cáo lần sau không được đùa kiểu đó nữa. Cậu ta thì không phảng khán lại như mọi khi, chỉ đứng một chỗ để tôi tha hồ mà đánh, thấy vậy nên càng đánh tôi càng tức, chỉ muốn đánh nhiều hơn cho bõ ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com