KỲ NGOẠI KHÓA ĐÁNG NHỚ
Tôi bỗng thấy có một sự liên kết gì ở đây, nếu là trong phim thì chỉ có cặp đôi mới làm như vậy. Chẳng mấy chốc tụi tôi đã bị bạn chọc, người đầu tiên phát hiện ra là Trà My:
-ÊWWWWWWW, THẰNG KHÔI VỚI CON GIA LINH LÀM TRÒ GÌ Ở CHỐN ĐÔNG NGƯỜI NÈ BÂY ƠIIIIIIII.
Tôi cũng không bất ngờ lắm, nhưng cậu ta thì có, lúng túng tháo tai nghe bên chỗ tôi làm hụt hẫng muốn chết. Trà My thấy vậy liền muốn trêu thêm nữa nên thành ra tôi chả nghe được gì. Tôi thất vọng, rồi đùng đùng nổi đóa với Trà My, nhỏ cũng hiểu ra nên tém tém lại một chút. Tôi liếc để cảnh cáo, rồi quay sang nài nỉ Trọng Khôi cho tôi nghe nữa vì tôi thật sự muốn nghe lắm.
Cậu ta ngại ngùng nhìn tôi, nói ăn xong cái bánh mì đi rồi hẳn nghe. Tôi ngây thơ lắm nên tin ngay, ăn vội cái bánh mì một cách ngoan ngoãn. Ăn xong tôi khoe với cậu ta rồi xin xỏ mãi mới được cho, thái độ Khôi kiểu bối rối khi biết tôi muốn nghe nhạc tới vậy, và thấy tôi thật sự tin lời cậu ta nói, không thể từ chối được nữa nên đưa tai nghe cho tôi.
"Tay tao dơ rồi sao mà gắn được, mày gắn dùm tao đi" – tôi thiệt thà thú nhận, gì chứ bị bệnh sạch sẽ nên không chịu được, cũng không mang theo khăn giấy để lau. Trọng Khôi bối rối làm tôi không đợi được nữa nên tự làm, nhưng cố hết sức cũng chỉ được nửa vời, tôi quay sang than với cậu ta nhưng bị bơ ngang, tôi bất lực thôi thì khỏi nghe nữa vậy.
Đến nơi tôi dính lấy cậu ta như sam, nhưng Trọng Khôi thì ngại ngùng né tôi, nên tôi đã táo bạo cướp lấy chiếc cặp sách của cậu ta rồi chạy ra chỗ khác, còn túi con gấu của tôi, tôi ép cậu ta cầm cho bằng được. Nhưng ai dè lại có kì đà cản mũi: Phước Hòa. Cậu ta nghiêm túc thái quá, trong lúc có hai đứa trẻ đang rượt đuổi nhau thì cậu ta như người bố đứng ra giải quyết mọi việc, Trà My thì cười lăn cười bò cầm điện thoại quay lại toàn bộ. Hòa cầm lấy chiếc túi có in hình con gấu làm tôi hụt hẫng muốn chết. Nhưng tôi không ghét Hòa, tôi chỉ giận Khôi.
***
Cứ như vậy đến khi gần về, chúng tôi được tản ra đi tự do nhưng đúng giờ xe khởi hành phải quay về. Bọn con gái tụi tôi đi khám phá xung quanh vì ít khi được lên quận nhất – trung tâm Sài Gòn. Trà My là hướng dẫn viên kiêm nhiếp ảnh gia, ghi lại những khoảnh khắc hài hước của bọn tôi suốt chuyến đi.
Gần tới giờ về, bọn tôi quay trở lại quán cà phê nơi tụi học sinh đang uống. Thấy Trọng Khôi và Phước Hòa, tụi tôi ngồi lại chờ bọn bạn gọi đồ uống. Trọng Khôi gọi một cốc cà phê nhỏ, thấy Trà My dựt lấy uống thử, tôi tưởng mình cũng được vậy nên xin miếng luôn. Trà My mở nắp cốc ra uống một hơi nhìn thật nam tính, còn tôi thì... cố tình uống bằng chiếc ống hút duy nhất. Đắng nghét, tôi đưa lại cho Trọng Khôi xem phản ứng thì thấy cậu ta tàn nhẫn ném chiếc ống hút vào thùng rác gần đó ngay trước mặt mọi người. Tôi khá sốc khi thấy hành động đó, cậu ta vứt với một khuôn mặt cười cười, tôi thì buồn bã thất vọng hụt hẫng dữ lắm nhưng vẫn cố kiềm nén, nhưng tôi biết rõ chắc tụi nó cũng thấy bất ngờ như tôi.
Bọn tôi sau khi về trường lại kéo nhau qua nhà Trà My, tôi được Trà My chở nên ghé qua nhà thể dục nơi giữ xe của trường với nhỏ. Đang đi tôi bỗng thấy bóng người quen thuộc lướt qua. Lúc đầu tôi chỉ hơi ngờ ngợ thôi, nhưng sau đó thấy Trà My bỗng mặt mày nghiêm trọng kéo tôi đi nhanh hơn thì tôi mới biết.
Tôi nghĩ về Quân, lòng không kiềm nén được mà phát ra tiếng: "thằng chó". Tôi nghĩ đủ để cậu ta nghe thấy. Lúc đi trên xe để trở về, tôi ngồi ở ngoài cùng gần cửa sổ để suy, tôi khóc không có tiếng để mọi người không biết. Lúc đi tôi đã nhiều lần thấy Bảo, bắt gặp cậu ấy dù không có tôi vẫn rất vui vẻ. Tôi không biết chia tay tôi cậu ấy có buồn như tôi đã từng không.
"Nãy là thằng Quân hả mày?" – sau khi tới chỗ xe đạp điện của nhỏ và đi ra xa người đó, tôi mới dám hỏi.
"Ừ, nó đi sau lưng tụi mình á, nhưng tự nhiên đang đi nó chạy ra chỗ khác mất tiêu"
"Chắc nó nghe tao nói rồi"
"Tao nghĩ là không đâu"
Tôi không muốn nhắc đến nữa, vì Trà My kêu tôi phải như vậy. Phải thích nghi dần với cuộc sống không có cậu ấy.
Đến nhà Trà My tôi ngại ngùng bẽn lẽn, lễ phép chào hỏi ba mẹ của nhỏ rồi ngồi thu lu một góc đợi hai thằng nam đến. Nhưng chưa ngồi được bao lâu thì gia đình nó đã dọn ra ăn trưa nên thành ra tôi cũng được hưởng ké. Quả thật tôi hơi đói rồi, khẩu vị người miền Bắc khá hợp miệng tôi nên mặc dù kén ăn vẫn quất hai chén cơm ngon lành.
Một lát sau, thấy hai đứa kia vẫn chưa đến nên bọn tôi quyết định đi ra khỏi nhà tìm xung quanh ngã tư. Sau đó tôi thấy tụi bạn đậu trước cửa nhà Trà My, Trọng Khôi nhìn chằm chằm làm tôi ngại ngùng nhìn xuống đất.
Vào nhà, cậu ta lôi ra đàn của Phước Hòa và đàn bài LẦN CUỐI cho tôi nghe, đàn rất chậm, tôi nghĩ một wibu chúa như cậu ta mà học đánh đàn cơ bản thì đánh được vậy cũng là oai rồi. Tôi tò mò hỏi:
"Sao tự nhiên mày lại học đàn chi vậy?"
"Để tán gái" – cậu ta không dám nhìn thẳng vào tôi mà nhìn cây đàn rồi cười cười khiến tôi không biết rằng liệu Khôi có đang nói thật hay không.
Lúc Khôi đi vệ sinh, tôi nghĩ ngợi miên man rồi chợt nói với Như Trà My:
"Khôi mới chỉ là nghiệp dư thôi, còn thua Bảo xa"
"Gì vậy trời?=))"
Vừa nói xong, bọn tôi phát giác thấy Khôi chậm rãi đi từ nhà xí ra, tôi không rõ mình nói có đủ lớn để cậu ta nghe không nhưng vẫn hơi chột dạ, lấm lét quan sát xem cơ mặt cậu ta thế nào để tùy cơ ứng biến. Tuy thái độ không có gì lạ nhưng ánh mắt thoáng đăm chiêu làm tôi cảm thấy áy náy vô cùng. Gì chứ cậu ta cũng có cố gắng rồi mà, tôi nói vậy có phải hơi quá đáng rồi không. Quân vốn là dân chuyên ai cũng biết, nhưng còn Khôi thì mới tập tành học đàn có mấy tháng thì sao mà thành tài liền được. Cậu ta không nói không rằng, vẫn cố đàn thêm mấy bài nữa mặc dù không có bài nào ra hồn. Phước Hòa và Trà My cũng mới bập bẹ học đàn nên cây đàn của Phước Hòa hôm đó được hành hạ ra trò.
Rồi cũng đến lúc, Trà My mở hội đồng quản trị ra để giúp tôi bớt nghĩ ngợi về Dương Minh Quân. Tôi chỉ đợi khúc này thôi, thật ra đây mới là nội dung chính của buổi họp mặt hôm nay. Lúc đi bảo tàng, tôi tỏ ra rất thân thiết với Khôi và nhiều khoảnh khắc đã bị Quân bắt gặp. Điều đó khiến Quân phải nhìn cậu ta bằng con mắt khác. Khôi ban đầu vẫn bênh vực cậu ấy và nghĩ rằng tôi đã tồi tệ rời bỏ Quân như cách tôi đã làm với cậu ta, nhưng có nói cách mấy cậu ta cũng không hiểu nên tôi cũng không buồn giải thích nữa.
Trà My không mấy hài lòng với thái độ của bọn tôi nên ngồi lại với Khôi tâm sự đôi điều. Rồi khi đang bấm điện thoại, tôi léng phéng nghe được cuộc trò chuyện của hai người họ vì Trà My cố tình để tôi nghe thấy: đại khái là Trọng Khôi đã thích tôi từ lâu và còn định cuối cấp ba sẽ tỏ tình tôi, nhưng có ai mà dè tôi lại có bồ khiến cậu ta ghét cay ghét đắng và rồi quyết định không thích nữa.
Tôi bất ngờ lắm, sau đó cảm động vô cùng, rồi rung động luôn. Nhưng mọi thứ phức tạp và xảy ra nhanh đến mức khiến tôi không thốt nên lời. Gì chứ đang thất tình mà phát hiện ra có một người con trai đã từng thích mình chân thành như vậy, mà người đó không phải đâu xa mà lại ngồi ngay trước mặt mình, là một thành viên của nhóm. Thế mà giấu kĩ đến mức tôi chỉ thấy được có chút xíu, kể cả bạn bè cũng không rõ đầu đuôi ra làm sao. Tôi bắt đầu phải nhìn nhận cậu ta bằng một con mắt khác rồi.
Tự nhiên thấy tâm tình vô cùng vui vẻ, tôi mạnh dạn mượn tai nghe của cậu ta lần nữa thì được cho, mọi người thì vẫn đang quan sát thái độ của tôi. Tôi ngồi một góc nghe nhạc bằng tai nghe của crush, sau một hồi nghe chán chê thì tôi selfie một tấm với tai nghe của cậu ta rồi đăng lên nick phở bò phụ. Trà My thả haha tin đó, có vẻ cũng ngầm hiểu tôi đang nghĩ gì. Tôi nhìn Trọng Khôi đang vui vẻ đàn hát, tự nhiên thấy cậu ta đẹp trai hơn bình thường vạn lần. Thế là vào lúc cậu ta không ngờ đến, tôi hồi hộp ngồi xuống bên cạnh cậu ta.
Gần đến giờ ra về, nhỏ bạn nói rằng cũng sắp đến sinh nhật tôi rồi nên Trọng Khôi cũng nên đàn một bản chúc mừng sinh nhật Gia Linh đi chứ. Thế là tôi ngồi kế bên cậu, nghe cậu vừa đàn vừa hát bài mừng sinh nhật. Trà My và Phước Hòa cũng hát nhưng tôi không để ý mấy.
Trà My chở tôi về, đang gần tới nhà tôi thì nhỏ bỗng nói:
"Tao thấy thằng Khôi ok lắm á, tụi bây nhoi nhoi như nhau nên chắc sẽ hợp nhau. Mày thấy nó sao?"
"Lúc đầu tao thấy nó chưa đủ đẹp trai để tao thích đâu, nhưng giờ nhờ mày mà tao đã nghĩ khác rồi"
"ohhhhhh, chuyện gì vậy ta? Mày thích nó rồi hả?"
"có lẽ vậy, vừa mới nãy thôi"
Đúng vậy, mong là cậu sẽ không từ chối tôi.
***
Kể từ đó tôi bắt đầu chủ động hơn với Trọng Khôi nhưng cậu ta rất phũ, khiến tôi lắm lúc muốn từ bỏ vì có khi cậu ta đã ghét tôi rồi thì sẽ không có chuyện thích lại nữa. Và rồi tôi để ý việc cậu ta thân thiết với bọn con gái hơn, tôi thấy tủi thân và buồn lắm, chắc phải bỏ thật nhưng khó quá. Tôi tìm đến "thần cupid" của nhóm, người đã gián tiếp làm tôi ra nông nỗi này. Trà My nghe thấy vậy, tỉnh bơ nói:
"Đúng là chó Khôi=))))"
"Vậy giờ tao phải làm gì đây, có nên từ bỏ không?"
"Tùy mày thôi, nhưng theo tao nghĩ là không nên"
Chỉ một câu đó của Trà My thôi đã thắp sáng hi vọng nhỏ nhoi trong tôi rồi. Mặc dù không thể ngừng thích nhưng tôi cũng dừng việc chủ động lại chờ tín hiệu từ cậu, tiếc thay lại không có.
Vào ngày trước khi kiểm tra tập trung, tôi rảnh rỗi sinh nông nỗi nên overthinking về việc có nên từ bỏ hay tiếp tục thích? Và người biết rõ điều này hơn ai khác chỉ có Trọng Khôi. Sau một hồi chần chừ, tôi inbox hỏi thẳng cậu ta đại loại là:
"Mày có còn thích tao không? Để tao biết tao uncrush nè".
Tôi tủi thân ngẫm lại khoảng thời gian chỉ chạy theo cậu ta mà không biết mệt mỏi, cảm thấy như bị trêu đùa tình cảm vậy.
Cậu ta thấy tôi nhắn vậy thì có lẽ bất ngờ lắm, tôi thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết trong khi chờ câu trả lời của Khôi vì đã trút hết toàn bộ nỗi lòng với cậu ta.
"Còn"
Bonus:
Có một tấm ảnh mà Trà My chụp cho tôi lúc đi đường hoa Nguyễn Huệ vào ngày 6/10. Trong tấm ảnh, tôi đưa hai tay lên trời cười rất sảng khoái, trông vô cùng tự nhiên và nghịch ngợm. Nhỏ chụp xong thì gửi lên group của nhóm bọn tôi, lúc qua nhà Trà My, Trọng Khôi lấy điện thoại ra để xem lại tất cả tấm hình đã chụp ở bảo tàng thì khi đến tấm đó, cậu ta chợt dừng lại ngắm một lúc. Trà My thấy vậy thì hỏi nhỏ:
"Hehe, thấy sao"
Trọng Khôi không trả lời, nhưng lại cười hì hì trông rất mãn nguyện. Tôi thấy và có để ý nhưng giả bộ không phản ứng. Về nhà, tôi đăng tấm đó lên phở bò và được cậu ta thả một tràng huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com