TẠM BIỆT NGƯỜI CON GÁI ANH TỪNG THƯƠNG
Và quả nhiên, mọi thứ đã đi chệch quỹ đạo và suy đoán của Trọng Khôi: tôi có bồ. Cậu ấy là người tôi thích ở Phan Thiết, Dương Minh Quân 10A11. Sau ngày hội chợ 8/8, tôi bắt gặp khuôn mặt buồn như tiền của cậu ấy, thế là về nhà an ủi khi thấy cậu ấy đăng tin buồn trên facebook. Nói thật khi thích ai tôi chỉ dám nhìn lén từ xa vì tự ti, thế nên cũng là duyên số khi mối tình đầu tôi là người dễ rung động với những người thích cậu ấy.
Quân đối với tôi rất tốt, lúc nào cũng biết cách làm tôi vui. Mặc dù cậu ấy không phải là người lạc quan nhưng khi đối diện với tôi cậu ấy lúc nào cũng cất đi những tâm sự của riêng mình và trưng ra trước mắt tôi một người con trai hiền dịu, sẵn sàng bên cạnh và yêu thương tôi hết mực. Tối ngày 17/8, chúng tôi set hẹn hò trên facebook, Quân nói rằng sau 1 năm sẽ public (công khai) làm tôi vô cùng hi vọng về một tương lai lâu dài với cậu ấy.
Dĩ nhiên, lúc đó Trọng Khôi hay bất cứ ai tôi từng thích đều bị cho ra rìa. Ngay giây phút set hẹn hò, tôi không quan tâm việc mình có thể là kẻ tồi trong mắt ai đó, vì không nghĩ đến cảm xúc của Khôi nên tất nhiên tôi đã bị ghét cay ghét đắng ngay trước khi nhập học lớp 11.
Nhớ lại ngày đầu tiên đi học, tôi vào lớp sớm nên chọn ngồi bàn thứ hai của dãy lớn ở giữa, cậu ta và Phước Hòa lò dò đi vào lớp. Đang cười nói vui vẻ với thằng bạn nhưng khi thấy tôi thì mặt lập tức đanh lại. Khôi đi trước vào bàn đầu nên lẽ dĩ nhiên phải ngồi trước mặt tôi rồi, khiến tôi cũng cảm thấy khá khó xử. Nhưng rồi cậu ta đã làm một việc này khiến tôi sợ hãi vô cùng: đẩy bàn tôi một phát ra xa cả trăm mét và kéo ghế của cậu ta lên thật mạnh, làm rung chuyển trời đất. Hồn vía tôi lúc đó bay lên mây, tôi không ngờ cậu ta lại ghét tôi đến vậy.
Thật ra tôi cũng biết Trọng Khôi thích tôi nhưng tôi luôn cho rằng đó là thứ tình cảm chơi chơi, vì hành động và lời nói của cậu ta không thể hiện gì nhiều, giống như bạn bè bình thường vậy, phải nhạy cảm lắm mới nhận ra được chút ít. Vì thế, tôi không cảm thấy mình sai chỗ nào. Và tôi có một quan điểm, ai đối xử với tôi sao thì tôi đối xử với họ vậy. Hành động hết sức lố lăng và kém duyên của cậu ta đã bị tôi liệt vào danh sách đen những người cần tránh xa lần nữa. Thế là những ngày đầu năm lớp 11, chúng tôi nhìn nhau không mấy vui vẻ. Cậu ta luôn né tránh những nơi có tôi, còn tôi thì cũng không tha thiết gì đến cậu ta nữa. Sao cũng được, tùy cậu, nhưng làm gì tổn hại đến tôi thì coi chừng!
***
Tôi cũng không giữ mồm giữ miệng được mà kể với Quân rằng Trọng Khôi là mập mờ cũ của tôi. Dĩ nhiên cậu ấy khá lo lắng và tức giận khi biết rằng Khôi vẫn thường bắt nạt tôi và khuyên tôi rằng nên tránh xa con người đó ra.
Một hôm Quân và cậu ta cùng đi sinh hoạt câu lạc bộ tiếng Anh, cậu ấy biết và chủ động kể cho tôi nghe, tôi biết Khôi vẫn chưa biết Quân là bạn trai tôi. Nhưng tôi không ngờ đến một chuyện là Bảo chủ động add friend zalo cậu ta thông qua group sinh hoạt câu lạc bộ rồi hỏi cách di chuyển.
Tối hôm đó, tôi lướt thấy Quân đăng bài mới nên tôi vào tim như thường lệ và tò mò xem ai đã tim bài thì đập vào mắt tôi là nick zalo của Trọng Khôi, shock hơn nữa khi thấy cậu ta thoải mái bình luận trong bài viết của bạn trai tôi. Thế là tôi inbox hỏi thẳng Quân, nhưng cậu ấy lại tỉnh bơ và trả lời qua loa làm tôi thấy ái ngại vô cùng.
Không được giải đáp nỗi băn khoăn trong lòng, tôi liền tìm đến Trọng Khôi và bất đắc dĩ nói ra Dương Minh Quân là bạn trai tôi. Lúc đầu Khôi khá bất ngờ, vì cậu ấy vốn bắt chuyện với cậu ta trước. Tôi cũng sửng sốt không kém khi biết chuyện đó, sao người yêu tôi lại kết bạn với mập mờ cũ của tôi làm gì? Tôi không hiểu ý đồ của Dương Minh Quân nên thấy lo lắm, nhưng còn về phần Trọng Khôi thì dạo này cậu ta cũng đã bớt né hơn rồi nên tôi cảm thấy khá thoải mái khi nói chuyện lại.
***
Tôi ngày càng yêu Quân hơn bao giờ hết, cậu ấy là liều thuốc chữa lành cho tôi. Dù không được đi chơi riêng nhưng chỉ cần gặp cậu ấy giờ ra về tôi cũng đủ hạnh phúc cả ngày rồi. Nhưng quen được một tháng thì tôi bắt đầu phát hiện ra: cậu ấy vô cùng đào hoa, từng lăng nhăng mập mờ với nhiều người. Tôi đã bị shock khi biết tin này, trong mắt tôi cậu ấy không thể là người như vậy được. Và vì nghe lời qua tiếng lại của nhiều người nên tôi dần mất tin tưởng, và bắt đầu nghi ngờ Quân nhiều hơn. Tôi chỉ biết tủi thân nghĩ ngợi mà không nói ra điều gì, cậu ấy vẫn thường xuyên đi chơi và khám phá thế giới một mình, vốn kiến thức của cậu ấy sâu rộng còn tôi suốt ngày ở nhà nên chẳng biết gì.
Tôi bắt đầu thấy tự ti dần, và vào ngày 1/10 năm đó tôi quyết định nói dừng lại, với lí do chúng tôi không hợp nhau và tôi không đủ tốt để xứng với cậu ấy. Dĩ nhiên chuyện này đã đến tai các bạn cùng lớp, đầu tiên là nhóm tôi. Tôi đau khổ, tuyệt vọng và cảm thấy mất mát rất lớn, vì vẫn còn yêu cậu ấy rất nhiều. Chẳng có ai thấu hiểu cho tôi cả, mọi người đều vui vẻ khi biết tôi quyết định chia tay với người lăng nhăng đào hoa như Quân. Nhưng mấy ai biết được cậu ấy đã từng ưu tiên và đối đãi với tôi rất tốt. Tôi bị lụy những kỉ niệm vui vẻ đó, khi có cậu ấy bên cạnh.
Trọng Khôi và Trà My là hai người vui nhất khi nghe tin này. Lúc đó là giờ ra chơi, khi đã xem các lớp kéo co ở dưới sân xong, chúng tôi lũ lượt đi về lớp. Lớp trưởng kêu tên tôi và đưa bọc nilong có đựng đồ của tôi cho Quân mượn, điều đó có nghĩa là duyên số của tụi tôi đến đây là chấm dứt vì không còn bất kì mối liên quan nào nữa. Tôi tái mặt chết lặng nhận lại bịch đồ của mình, không nói một lời nhưng các bạn của tôi đã nhận ra tất cả. Đầu tiên là Trà My:
"Gì?! Mày với Bảo chia tay rồi?"
"Ừ" – tôi bàng hoàng vì vẫn chưa tin đây là sự thật.
Tiếp theo là tràng cười hả hê của Trọng Khôi làm tôi chán ghét. Vì vẫn còn thời gian nghỉ giải lao nên Phước Hòa, Như Trà My và cậu ta kéo nhau qua lớp bồ cũ tôi. Và khi reng chuông báo hiệu giờ học lại đến thì cả ba người họ mới kéo nhau về. Trọng Khôi lúc ngồi vào chỗ đã nói nhỏ cho tôi nghe:
"Tao thấy thằng Quân thương mày lắm á"
Tôi nghe xong thì ngơ ngác nhìn lại cậu ta, không tin cậu ta sẽ nói ra những lời ủy mị như vậy. Thấy tôi nhìn, Trọng Khôi nghiêm túc nhắc lại lần nữa:
"Thật á, nó còn chuẩn bị cả quà sinh nhật cho mày nữa"
Sinh nhật của tôi vốn là ngày 10/10, vì vậy nghe xong tôi tin ngay. Và rồi tôi bắt đầu òa khóc nức nở ngay giữa lớp, mặt thoáng chốc đã đỏ lên như trái cà chua, mắt đỏ, mũi cũng thế. Tôi thấy rất đau, rất rất đau. Tôi thương cậu ấy nhiều như vậy mà, nhưng khoảnh khắc nói lời chia tay tôi cứ nghĩ cậu ấy đã hết tình cảm với tôi rồi. Thế mà lại không nhận ra đó chỉ là hiểu lầm, ngốc thật!
Tối đến, về nhà tôi mới nhớ ra rằng mình chưa trả đồ mình mượn lại cho cậu ấy, đó là quyển "Cây cam ngọt của tôi", quyết định nhờ Trọng Khôi trả đồ giúp nhưng cậu ta lại từ chối, tôi thì nghĩ nếu là con trai thì sẽ dễ nói chuyện với nhau hơn chứ? Nhưng Khôi lại nói sợ Quân nghĩ rằng cậu ta dựt bồ cũ, nghe vậy tự nhiên thì tôi lại càng thấy khó hiểu hơn nhưng rồi cậu ta khuyên tôi nên nhờ Trà My. Tôi đau đớn nhìn những quả bơ mà Bảo tặng để trên bàn học, lặng lẽ cất vào tủ.
***
Ngày 6/10, nhóm tôi bao gồm Trà My, Trọng Khôi, Phước Hòa, tôi và nhỏ bạn ngồi kế Như Thy tham gia ngoại khóa môn lịch sử, địa điểm là bảo tàng lịch sử thành phố. Sáng 6h30 cả đám tập trung đông đủ trên trường rồi cười đùa rất vui vẻ và lớp tôi chỉ có nhóm tôi là tham gia. Trà My biết tôi vẫn còn buồn chuyện cũ nên bắt đầu ship tôi với Trọng Khôi lại, làm tôi nhớ về những ngày tháng lớp mười còn vô tư của mình. Nhưng cũng nhờ cậu ấy mà tôi biết tình yêu vĩ đại ra sao và tàn nhẫn như thế nào. Suốt mấy ngày qua tôi cố gắng kiềm nén nỗi buồn chia ly trên lớp nhưng về nhà thì lại khóc nức nở nhất là vào buổi khuya, vì dù gì cũng là mối tình đầu của tôi mà nên mong là chuyện này sẽ không kéo dài quá lâu.
Đang dò lại xem nhóm chúng tôi sẽ ngồi ở xe nào thì tôi bỗng thấy tên của Dương Minh Quân, tôi vô cùng sửng sốt vì rõ ràng là ban đầu xem danh sách khối 11 không hề có tên cậu ấy, phải chăng là tôi nhìn lầm?! Các bạn tôi cũng thấy rõ điều khác lạ ở tôi nên tò mò lại gần xem chung thì thấy tên Bảo, mọi người đều đồng loạt cười ha hả và trêu chọc tôi, còn Huỳnh Gia Linh này thì không hề thấy vui mà còn hồi hộp lo lắng nữa là, biết đâu vì quá tập trung vào cậu ấy mà tôi sẽ không thể có một buổi đi chơi vui vẻ thì sao?
Lúc xếp hàng, Trà My cố tình đẩy Trọng Khôi lên gần chỗ tôi, nghe tiếng động tôi liền quay lại thì thấy cậu ta bẽn lẽn quay về vị trí cuối cùng mà đứng làm tôi hơi hụt hẫng, nhưng cũng vui vui vì thấy cậu ta ngại ngùng lại như hồi xưa. May thay, khi lên xe chúng tôi lựa chỗ cuối đủ để ngồi cả năm đứa, tôi đã được ngồi kế Trọng Khôi, có cảm giác cậu ta có cố thoát cũng không được nữa rồi. Tôi vô cùng hài lòng, sau đó thoải mái trò chuyện cùng tụi bạn mà quên đi Dương Minh Quân trong khoảnh khắc. Nhưng Trọng Khôi là người đầu tiên nhắc lại:
"Nãy thằng Bảo nó nhìn mày á Gia Linh"
"Gì?"
"Nó nhìn mày quá trời, ai biểu mày bỏ nó chi?"
Tôi thấy lòng hơi quặn thắt một chút khi nghe có người nhắc đến tên cậu ấy, nhưng chữ "bỏ" thì hơi sai nên tôi không bị nhột nhạt gì cả, tôi chỉ thấy buồn vì mình đã hiểu lầm cậu ấy thôi. Sau đó tôi vờ như mình không quan tâm đến bồ cũ nữa và tiếp tục trò chuyện vui vẻ với chúng bạn. Tự nhiên tôi thích được ship với Trọng Khôi kinh khủng, còn cậu ta thế nào tôi cũng không rõ lắm. Nhưng có một lúc cậu ta nói thế này mặc dù không ai hỏi:
"Nếu có bạn gái tao sẽ không chơi với tụi con gái như vầy nữa đâu, bọn bây sẽ thấy tao lạnh lùng đấy."
Tôi ngồi kế bên cũng có nghe nhưng không để ý lắm, chỉ nghĩ ngợi: "ủa ai hỏi mà bộ trưởng trả lời vậy?". Trọng Khôi nói xong cả đám liền im bặt làm cho bầu không khí càng thêm ám muội, có cảm giác như là để cho tôi hiểu vậy. Nhưng tôi một chút cũng không có ý nghĩ sẽ thành đôi với cậu ta, sao chuyện đó có thể xảy ra được?
Tôi ngây ngô tiếp tục nhai bánh và không để ý đến cuộc trò chuyện của tụi bạn nữa, bỗng họ lại tiếp tục nói về chuyện tôi và Bảo đã chia tay, trêu chọc tiếp khiến tôi thấy cay đắng. Rồi Trà My táo bạo kêu Khôi mở bài LẦN CUỐI của band Ngọt và họ bắt đầu ngân nga bài hát, ban đầu tôi thấy hơi khó chịu nhưng sau đó vì thấy bài này hay nên muốn nghe nữa. Cậu ta mở một chút để trêu thôi, sau đó tắt đi và gắn tai nghe vào để nghe bài khác. Tôi cứ tưởng là đang nghe bài đó nên ngỏ ý cũng muốn nghe cùng.
Trọng Khôi đang đeo tai nghe, thấy tôi nói vậy thì rút một bên gắn vào tai tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com