Nhóc Con Bám Người ( Chương 6)
Nhóc Con Bám Người
Chương 6
Thôi Hàng hét lên một tiếng, nhảy bắn ra trốn phía sau Dục Thần , thấy Tiêu Chiến như thấy đại ma vương tội ác chồng chất đầy đầu.
Dục Thần : "......" Mẹ nó, sao có thể trở thành thế này chứ!
"Mày muốn làm gì?" Hắn ngoài mạnh trong yếu hỏi.
Vu Bân đã sớm chướng mắt hắn, ân oán cũ đã bỏ qua rồi, lần này Dục Thần lại thương tổn đến bạn của hắn, hắn cũng không muốn tử tế nữa.
"Ngầm tính kế người khác, mẹ kiếp đúng là loại ghê tởm nhất trên đời!" Một đôi mày rậm của hắn lộ ra vạn phần khinh thường, " Dục Thần , có bản lĩnh thì quang minh chính đại đánh một lần đi."
Dục Thần đương nhiên sẽ không chủ động tìm đòn, "Giám thị bắt được đánh nhau sẽ bị phạt, Vu Bân , mày cho rằng trong nhà có vài đồng tiền đã muốn làm gì cũng được à?"
Lời này nói ra giống như từ trước đến nay hắn chưa đánh nhau bao giờ vậy.
Điêu ngoa hết sức.
"Đừng nhiều lời nữa," Tiêu Chiến nắm cây mây trong tay, nhìn về phía Thôi Hàng, nhẹ nhàng bâng quơ nói, "Nghe nói nhà cậu gần nhất có chút khó khăn, không có tiền tiêu vặt đúng không?"
Một dự án lớn gần đây nhất của Thôi gia vừa thất bại, tài chính đúng là gặp phải khó khăn, bầu không khí đầm ấm trong nhà cũng ngưng trọng, chi tiêu càng ngày càng thắt chặt.
Kiếp trước bởi vì Thôi Duyệt là bạn gái Tiêu Uẩn, cho nên dưới sự trợ giúp của Tiêu gia, Thôi gia mới có thể thuận lợi vượt qua cửa ải này.
"Sao cậu biết được?" Thôi Hàng nhịn không được hỏi.
Tiêu Chiến cười cười, "Cái này không quan trọng, quan trọng là hôm nay cậu cố ý làm Nhất Bác bị thương, cậu qua xin lỗi đi."
Xin lỗi rất đơn giản, Thôi Hàng đã không còn sợ Tiêu Chiến nữa, liền không cần nghĩ ngợi nói: "Bạn học Nhất Bác , thật lòng xin lỗi cậu."
Hắn thức thời như thế cho người khác xem, Dục Thần không dám tin, gắt gao nhìn hắn chằm chằm.
Trong dự đoán của Tiêu Chiến , rốt cuộc thì bản tính Thôi Hàng vẫn không thay đổi, co được dãn được.
"Cậu với Nhất Bác không oán không thù, cậu đẩy cậu ấy làm gì?" Cây mây từng chút từng chút vỗ nhẹ vào lòng bàn tay, vang lên trong nhà vệ sinh tĩnh lặng, khiến người khác hoảng sợ không ngừng.
Thôi Hàng nhìn Dục Thần , lại nhìn cây mây trong tay Tiêu Chiến , nhúc nhích môi nhưng không thể nói thêm điều gì.
Thế là rõ ràng.
"Thôi Hàng," Tiêu Chiến bước lên vài bước, đem cây mây đặt vào trong tay hắn, híp mắt ghé sát vào tai hắn, dùng giọng cố ý hù dọa nói, "Tôi có rất nhiều phương pháp khiến cậu không có cách nào để bước chân vào trường, cũng có thể làm nhà cậu hoàn toàn biến mất khỏi thành phố Yến."
Thôi Hàng khiếp sợ nhìn hắn, cây mây trong tay không dám làm rơi.
"Lúc nãy cậu đẩy Nhất Bác dứt khoát như vậy, sao bây giờ lại không làm được?" Tiêu Chiến cười nhạo một tiếng, "Nếu còn là trẻ con thì tôi đã không ngại ngùng gì mà nói lại với người lớn rồi, nhưng mà chúng ta cũng chẳng lớn bao nhiêu, có tranh chấp gì vẫn nên để ba mẹ hai bên ra mặt thôi."
Đương nhiên không thể để ba mẹ biết rồi!
Nếu để Tiêu gia biết, Thôi gia bọn họ sao có thể sống yên lành được nữa?
Nếu so sánh với Tiêu gia, Tào gia quả thật không là cái đinh gì.
Hắn ổn định tinh thần, tay cầm cây mây bước tới gần Dục Thần .
Dục Thần đương nhiên nhìn ra có gì đó không đúng, muốn chạy thoát ra ngoài, nhưng Vu Bân đã lấp kín cửa nhà vệ sinh, giống một môn thần, hắn căn bản trốn không thoát.
"Chát!"
Cây mây vụt mạnh trên lưng Dục Thần , hắn muốn phản kháng, lại bị cây mây vung lên liên tục như ảo ảnh đánh đến kêu đau, chỉ có thể vắt chân lên cổ chạy.
Thôi Hàng nguyên bản không tình nguyện xuống tay, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đầy đau xót của Dục Thần , biểu tình đột nhiên biến đổi, một thứ cảm xúc kì lạ xông thẳng vào lồng ngực.
Hắn đột nhiên trở nên hưng phấn.
Một lần lại một lần, cây mây đánh lên người Dục Thần, Dục Thần đau đớn gào lên, Thôi Hàng lại càng thêm hăng hái.
Vu Bân nhìn nhìn, dần dần cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Hắn vỗ vỗ cánh tay đang nổi da gà, nhỏ giọng hỏi Tiêu Chiến : "Chiến Chiến , cậu có cảm thấy Thôi Hàng hơi kì lạ không?"
Có chút cảm giác...... rất biến thái.
Tiêu Chiến bình tĩnh nói: "Có lẽ Dục Thần vẫn luôn bắt nạt hắn, giờ báo được đại thù nên hắn hưng phấn vậy thôi."
Thật ra ở kiếp trước, Thôi Hàng bởi vì khuynh hướng bạo lực văn vẹo mà phải ngồi tù.
Vu Bân cảm thấy hắn nói có lý, liền chấp nhận lời giải thích này.
Chẳng được bao lâu, Nhất Bác vẫn luôn trầm mặc giật nhẹ vạt áo Tiêu Chiến , biểu tình rất nghiêm túc, "Chỗ này không sạch sẽ lắm, chúng ta ra ngoài trước đi."
Hắn đối với việc xem Dục Thần bị ngược đãi cũng không hứng thú gì, chỉ lo mùi xú uế làm Tiêu Chiến khó chịu thôi.
"Được." Tiêu Chiến cười cười, mang theo hai người xoay người rời đi.Bọn họ đi được 20 mét, còn có thể mơ hồ nghe được tiếng kêu rên thê thảm từ bên trong truyền ra.
Đại hội thể thao oanh oanh liệt liệt kết thúc, A1 lấy được chiến tích hiển hách, cả lớp vô cùng vui mừng.Cũng bởi vì tổ hợp ba người đã tích cực tham gia đại hội thể thao, giành được vô số lời ngầm khen ngợi và bàn tán của bạn cùng lớp.
Nữ sinh muốn cùng ba người Tiêu Chiến kết bạn, nam sinh cũng muốn theo chân bọn họ kết giao bạn bè.Nhưng ba người bọn họ vẫn như cũ, bên người không có thêm một ai, đa số đều biết ý thu tay về.
Nhưng dần dần, mọi người phát hiện lớp phó học tập Hách Lộ cư nhiên có thể thường xuyên cùng hai vị học bá thảo luận.
Không ít nữ sinh hâm mộ cùng ghen tị, nhưng mà cùng không có biện pháp nào khác, ai bảo bạn học Hách Lộ lại xếp hạng ba toàn khối chứ?
Ba người đứng top thảo luận vấn đề, phàm nhân bọn họ chen vào không được cũng là chuyện bình thường.Có điều cũng bởi vì loại tình huống này, cả lớp hay thậm chí là cả khối, lời đồn đãi ngày càng nghiêm trọng. Có người nói Hách Lộ quen Tiêu Chiến , cũng có người nói nàng cùng Nhất Bác ở bên nhau.
Ở độ tuổi bắt đầu nảy sinh tình cảm này, ai ghép cặp với ai luôn là đề tài bàn tán không ngừng.Đối với mấy tin đồn này, Hách Lộ hờ hững mà chống đỡ.Nàng chỉ vì học tập mà thôi, cây ngay không sợ chết đứng.
Nhưng lời đồn đãi càng thêm nghiêm trọng, đôi khi Hách Lộ đi vệ sinh còn bị người khác chặn lại uy hiếp, đe dọa.Nàng càng biểu hiện không để bụng, mấy nữ sinh khác càng muốn xé rách cái mặt nạ giả dối của nàng.
Tất cả đều được Vu Bân để mắt, nhưng hắn không có tư cách đi quản.
"Chiến Chiến , cậu thấy chúng ta có nên tách Hách Lộ ra không?" Trên đường về nhà, Vu Bân rất đáng tiếc nói.
Tiêu Chiến nhàn nhạt nói: "Mỗi người cần phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, cậu ấy biết tách khỏi chúng ta thì những việc đó sẽ không tiếp tục nữa, nhưng cậu ấy không làm vậy, cậu có biết vì sao không?"
"Không biết." Tiêu Chiến là thật sự không rõ, không phải ai cũng tránh xấu tìm tốt sao?
Nhất Bác bỗng nhiên mở miệng nói: "Cậu ấy không để ý người khác nghĩ gì, cậu ấy chỉ muốn trở nên mạnh mẽ hơn thôi."
Từ ý nghĩa này đi lên mà nói, loại người này tâm lý rất cường đại.
Vu Bân không rõ vò đầu, "Không phải nhà cậu ấy khá giả lắm sao? Không phải tiểu học cậu ấy còn chung lớp với chúng ta hả?"
"Cậu quan tâm cậu ấy ghê." Tiêu Chiến khẳng định nói.
Vu Bân tức khắc lắp ba lắp bắp nói: "Cậu, cậu ấy tốt lắm, nhưng mà bị bắt nạt hoài, rất..rất đáng thương."
Hắn giải thích xong, liền im miệng không nói chuyện nữa.
Tiêu Chiến cười cười, hắn không phải không giúp Hách Lộ, hắn chỉ là biết Hách Lộ không cần mà thôi.
Thời gian trôi nhanh, trong nháy mắt, ba người đã bình tĩnh vượt qua lớp 6, sau kì nghỉ hè thông qua bài thi nhảy lên lớp 9.
Nhảy lóp ở trường trung học cơ sở cũng là chuyện mới lạ, thanh danh ba người ở trường học lại càng vang dội hơn.
Vu Bân vốn dĩ không có dã tâm gì, nhưng dưới sự dẫn dắt của Tiêu Chiến cũng cảm thấy sinh hoạt phong phú như vậy thật ra cùng không tồi.
Hách Lộ cũng theo chân bọn họ, lại còn học chung một lớp.Lớp 9 phải thi tốt nghiệp, mọi người muốn thi vào trường cấp ba tốt đều rất chú trọng việc học, cũng ít người tìm Hách Lộ gây phiền toái.
Lúc người khác còn đang cực khổ giải bài tập lớp 9, Tiêu Chiến cùng Nhất Bác bắt đầu học sách lớp 11 rồi.
Vu Bân cũng bị kéo học chung.
Giáo viên cũng mặc kệ việc ba người họ đi học có nghe giảng hay không, dù sao chỉ cần duy trì thành tích tốt, bọn họ ở lớp muốn học gì thì học.Bao gồm cả Hách Lộ, có bốn vị học bá gây áp lực lớn trên đầu, mọi người càng liều mạng mà học tập.
"Chiến CHIẾN , ngày mai thứ bảy, hay là tan học xong đi chơi một chút đi." Vu Bân đề nghị nói.
Hắn trong khoảng thời gian này phải nhịn sắp điên rồi.
Tiêu Chiến không cự tuyệt, "Đi chỗ nào chơi?"
"Chơi net đi?"
Năm này, máy tính còn chưa phổ biến rộng rãi, Tiêu Chiến trong nhà có gắn máy tính, nhưng cái loại để bàn này hắn không có hứng thú, đã vậy mạng còn chậm nữa.
Vu Bân trong nhà cũng có, nhưng mà ba mẹ không hiểu nên mạng cũng không gắn.
"Chơi cái gì?"
"Truyền kỳ!" Vu Bân vẻ mặt hưng phấn, "Trò này siêu hot, chơi rất vui nữa, mình muốn chơi thử xem sao."
Tiêu Chiến hỏi Nhất Bác , "Cậu đi không?"
"Cậu đi thì mình đi." Nhất Bác không cần nghĩ ngợi.
Nhìn đôi mắt nhỏ tha thiết chờ đợi của Vu Bân , Tiêu Chiến cũng không đành lòng, khoảng thời gian này bọn họ có chút căng thẳng cũng nên thả lỏng một chút rồi.
"Được, vậy đi tiệm net, nhưng nhiều nhất chỉ có thể chơi hai tiếng thôi."
Ba người hẹn xong, tan học liền đi vào tiệm net.
Đầu năm nay tiệm net còn chưa phát triển nhiều, ba đứa vị thành niên cũng có thể trà trộn vào chơi.
Ba người lần lượt mua hai tiếng, ngồi cạnh nhau.
Người tới đây đa số đều chơi Truyền kì, Tiêu Chiến năm đó cũng chơi thử, nhưng hắn đối với game không quá hứng thú, cho nên có chút nhớ không rõ.
Vu Bân hưng phấn đăng nhập tài khoản, mở giao diện trò chơi ra.
"Cậu tạo tài khoản hồi nào vậy?" Tiêu Chiến hoang mang.
"Mình lén đi làm đó," Vu Bân cười hắc hắc, "Cậu muốn chơi chung không?"
"Không," Tiêu Chiến mở ra máy tính, tùy tiện xem một trang web, "Cậu tự chơi đi."
Vu Bân cũng không dài dòng, bắt đầu chơi trò chơi.
Tiêu Chiến cũng vào các diễn đàn đọc bài viết, bỗng nhiên bên cạnh truyền đến tiếng gõ phím, hắn quay đầu nhìn lại.Nhất Bác biểu tình vô cùng tập trung đang rèn luyện tốc độ đánh máy.
Thấy Tiêu Chiến nhìn qua, hắn giải thích nói: "Mình cảm thấy mình gõ chữ hơi chậm nên muốn luyện thêm."
"Tốt."
Hai người bạn nhỏ của mình đều có việc để làm, Tiêu Chiến cũng không nhàn rỗi.Hắn xem rất nhiều diễn đàn, cảm thấy đa số đều là bài nhảm nhí, rất ít bài có ý nghĩa thật sự.
Bất quá máy tính bây giờ vẫn còn rất mới lạ, người có thể mua còn chưa có bao nhiêu, thậm chí có nhiều người còn chưa nghe nói đến máy tính bao giờ.Có thể đăng bài viết trên diễn đàn, phần lớp đều là những người có thực lực kinh tế.
Hắn nghĩ mình có nên lập một diễn đàn riêng hay không, chuyên dùng để thảo luận bài khó hoặc những bài dễ sai, thành lập một nhóm học tập nhỏ.Ai cũng nói máy tính có nguy hại lớn đối với thiếu niên, nhưng chỉ cần sử dụng đúng mục đích, sẽ thu được lợi nhiều hơn hại
Có thể gia nhập loại diễn đàn này, phần lớn đều nhiệt tình ham mê học tập, này cũng có thể coi như là nơi tập hợp nhân tài mà.Nhưng thao tác cụ thể thế nào, hắn còn phải cẩn thận suy nghĩ lại.
Bởi vì trong đầu còn suy nghĩ việc này, hắn không nhìn kĩ chủ đề bài viết, con chuột tùy ý click mở một cái địa chỉ web, vừa nhấn xong, hắn bỗng nhiên ngừng lại.
Vừa rồi chủ bài viết có nói là...... xem một bộ phim lẻ sao?
Còn chưa kịp đóng cửa sổ giao diện lại, một cửa sổ khác lập tức nhảy ra, trên màn hình xuất hiện hai cơ thể trắng bóng độc hại đôi mắt Tiêu Chiến .
Nhất Bác thấy thân thể hắn bỗng nhiên cứng còng, không khỏi tò mò nghiêng qua xem, giây tiếp theo trên mặt tức khắc xuất hiện màu hồng nhạt, hắn nhanh tay nhanh mắt, vội vàng đoạt lấy con chuột của Tiêu Chiến , quyết đoán tắt đi.
Tiêu Chiến khôi phục tinh thần, trên mặt liên tục nóng lên, đối mặt với ánh mắt khó hiểu của Nhất Bác , hắn gian nan giải thích: "Không phải như cậu nghĩ đâu."
"Được, mình tin cậu." Nhất Bác liếm môi nghiêm túc gật đầu.
Tiêu Chiến : "......"
Nhưng mình không thấy cậu tin tưởng mình được bao nhiêu hết!
Tiêu Chiến đang muốn tiếp tục giải thích, ngoài cửa lại truyền đến tiếng ầm ĩ.Mấy người lớn mặt đầy tức giận chạy thẳng vào, không thèm để ý đến nhân viên trông tiệm, từng đợt từng đợt đi qua đi lại như đang tìm người.
Tiêu Chiến đẩy đẩy Vu Bân đang đắm chìm trò chơi, Vu Bân nghi hoặc nhìn hắn.
"Có người nhà tới tìm con," Tiêu Chiến đứng dậy nói, "Chúng ta đi thôi."
"Từ từ! Mình còn chưa đánh xong trận nữa!"
Tiêu Chiến vốn định tiếp tục kết thúc ván này, nhìn thấy hai người lưu loát thu dọn đồ đạc đành bất đắc dĩ offline, đi theo bọn họ cùng về.
Loại chuyện này xảy ra ở tiệm net khá thường xuyên, không phải người nhà thì là giáo viên, chuyên môn tới bắt bọn không nghe lời mê chơi điện tử.Ba người từ trong quán đi ra, ầm ĩ bên trong còn lớn hơn nữa, tiếng người lớn chửi rủa, âm thanh trẻ con phản kháng khóc nháo khiến người khác vô cùng đau đầu.
"Vẫn là Chiến Chiến thông minh nhất." Vu Bân nhịn không được giơ ngón tay cái lên.
Lấy trình độ quăng ghế nhựa ầm ầm trong kia, có khi hắn còn bị đánh trúng nữa.
Tiêu Chiến không hé răng một lời.
"Mình không hiểu lắm, chúng ta chỉ là chơi trò chơi thôi, cũng đâu phạm tội gì, sao lại làm đến mức này chứ?" Vu Bân không khỏi có chút giận chó đánh mèo.
Tiêu Chiến trả lời: "Tâm chí không kiên định sẽ dễ dàng bị mê muội, đánh mất ý chí, thậm chí đột tử ở quán net nữa, người nhà tất nhiên sẽ lo lắng rồi. Chúng ta còn nhỏ, về sau còn có rất nhiều thời gian chơi."
Vu Bân thầm chấp nhận, nghe nói đậu đại học xong là có thể không kiêng nể gì mà chơi, khi đó căn bản không có ai quản hắn.
"Từ đây về sau mình không chơi nữa, thi đại học xong tính tiếp."
Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt ngây thơ của Vu Bân , cuối cùng vẫn không phổ cập chân tướng cho hắn.
Vào đại học xong sẽ còn bận hơn nữa đó nhóc con ơi.
Ba người trở lại Tiêu gia, vẫn làm bài tập đến 10 giờ tối, Vu Bân tay không về nhà, cặp sách cũng không mang theo.Dù sao ngày mai cũng phải tới, không cần làm việc dư thừa.
Vu Bân đi rồi, Tiêu Chiến gọi Nhất Bác đang muốn ra khỏi phòng lại.
"Mình không cẩn thận nên mới bấm nhầm vào thôi." Hắn lại giải thích lần nữa.
Nhất Bác chớp chớp mắt, sau đó mặt giãn ra, cong mắt cười nói: "Ừ, mình tin cậu mà."
Thiếu niên mặt mày tinh xảo, cười lên đẹp cực kỳ, Tiêu Chiến cảm nhận được hắn chân thành, trong lòng nháy mắt ổn định trở lại.Hắn không muốn phá hoại hình tượng trước mặt người bạn nhỏ này đâu.
"Vậy là tốt rồi."
Ý cười trong mắt Nhất Bác càng đậm, bộ dạng nhút nhát thẹn thùng của Tiêu Chiến thực hiếm thấy, nhưng mà rất đáng yêu.
Hắn rời khỏi phòng, chu đáo đóng cửa lại.
Nhất Bác thường xuyên cảm thấy mâu thuẫn chính mình. Hắn đã hy vọng Tiêu Chiến mạnh mẽ đến mức có thể bảo vệ mình, lại hy vọng Tiêu Chiến vẫn nên có một mặt yếu ớt.
Như thế, hắn mới có giá trị tồn tại.
Hai năm trước, Tiêu Chiến muốn hắn trở thành trợ thủ, hắn vì thế vẫn luôn liều mạng nỗ lực, nhưng càng nỗ lực, lại càng phát hiện không đủ.
Tiêu Chiến quá ưu tú, hắn căn bản không giúp được gì, thậm chí còn thường xuyên phải nhờ Tiêu Chiến che chở.
Cảm giác được bảo vệ không tệ, nhưng hắn muốn trở thành cánh tay phải đắc lực của Tiêu Chiến , không làm liên lụy đến cậu ấy.
Nhất Bác vẫn luôn cho rằng Tiêu Chiến rất tài giỏi, không gì không làm được, hắn sùng bái Tiêu Chiến , ngưỡng mộ Tiêu Chiến , cũng không biết Tiêu Chiến thì ra còn có một mặt đáng yêu như vậy.
Hắn đỏ mặt tự giải thích bộ dạng của mình, tựa như một viên đá rơi xuống mặt hồ, nhộn nhạo khơi nên ngàn gợn sóng.
Trong phòng tắm, Tiêu Chiến kì cọ, đột nhiên phát hiện có chỗ không đúng.Hắn cẩn thận nghĩ lại tình cảnh vừa rồi, một cảm giác xấu hổ buồn bực lập tức dâng lên, hắn nhớ rõ ràng Nhất Bác vừa nãy rời đi với khuôn mặt tươi cười.
Trời ơi, mất hết khí thế anh lớn rồi!
Hắn đã hơn ba mươi tuổi rồi, có cái gì mà chưa thấy qua đâu? Có thể vì chút phim ảnh đó mà mất bình tĩnh đến vậy sao?
Còn giải thích với đứa nhỏ kia nhiều như vậy, cần phải giải thích sao?
Tiêu Chiến càng nghĩ càng thấy hụt hẫng, vội vàng tắm rửa xong, trực tiếp lăn thẳng lên giường, đem chăn bịt kín đầu nhằm đem mấy ý tưởng loạn thất bát tao trong đầu ném ra chỗ khác.
Nghĩ một hồi dần tiến vào mộng đẹp.Trong mơ toàn là bong bóng ảo ảnh màu hồng nhạt, chúng xúm lại quanh giường hắn, hắn muốn đuổi hết đi, lại phát hiện mình thế nhưng không động đậy được.
Đang muốn mở miệng kêu lên, lại thấy đám bong bóng đó tự nhường ra một lối đi.Cách đó không xa, có một người chậm rãi tiến tới. Cả người hắn bị làm mờ, căn bản không nhìn ra được bộ dáng gì.
"Anh là ai? Anh muốn làm gì?" Tiêu Chiến liều mạng giãy giụa, nhưng mãi không thoát ra được thứ trói buộc vô hình này.
Người đi tới không nói gì, chỉ ngồi xuống bên mép giường hắn, im lặng chăm chú nhìn hắn thật lâu.
Đến khi Tiêu Chiến thật sự hết kiên nhẫn, người tới bỗng nhiên cúi người, Tiêu Chiến thậm chí có thể ngửi được một mùi hương lành lạnh.
Hương vị quen thuộc vô cùng.
Ngay sau đó, không biết đối phương đụng tới chỗ nào, hắn chỉ cảm thấy người như tê liệt. Khoái cảm từ xương cụt sinh ra, nháy mắt chạy thẳng tới chỗ nào đó.
Tỉnh mộng.
Ướt quần.
Tiêu Chiến che mặt trong chăn gào thấp một tiếng, nhớ lại sự ngây ngô vừa mất đi, lại chúc mừng bản thân cuối cùng đã lớn lên rồi.Điều duy nhất khiến hắn tiếc nuối chính là, ở trong mộng chẳng làm ra được chút hành động đáng giá nào hết!
Cái gì cũng chưa làm, sao lại tỉnh, tỉnh lại như vậy mà được à? Xem thường người khác quá rồi đó!
Đồng hồ báo thức trên bàn chỉ hai giờ, Tiêu Chiến ủ rũ xuống giường, chậm rì rì thay quần lót sạch, đem cái dơ ném vào bồn trong phòng tắm.
Bây giờ quá mệt mỏi, sáng mai tính sau.
Sáng hôm sau, Nhất Bác dậy sớm, ra sân rèn luyện thân thể xong tắm rửa, phát hiện Tiêu Chiến còn chưa rời giường.
Dì Tôn từ trong bếp đi ra, cười nói: "Nhất thiếu gia, cậu có muốn lên gọi Nhị thiếu gia hay không?"
Từ lúc Tiêu Chiến lên lớp 6, ba mẹ cùng anh hai rất ít khi ở nhà, cũng may mà có Nhất Bác bồi Tiêu Chiến , bằng không chỉ có một mình Tiêu Chiến thì quá cô đơn.
Nhất Bác nhẹ nhàng trả lời: "Dì Tôn, đợi thêm chút nữa đi."
Nhưng hắn đợi nửa tiếng đồng hồ, trên lầu vẫn không có chút động tĩnh nào, Nhất Bác ánh mắt tối lại, có cái gì không phù hợp lắm.
Hắn đứng dậy chạy lên lầu, đi tới phòng Tiêu Chiến , gõ gõ cửa.
Bên trong không có ai đáp lại.
May mà Tiêu Dương ở nhà không có thói quen khóa cửa đi ngủ,Nhất Bác vặn mở cửa ra, nhẹ nhàng bước vào.Màn cửa còn chưa mở, trong phòng là một mảnh tối đen.
Hắn tới gần mép giường Tiêu Chiến , phát hiện Tiêu Chiến ngủ đến cực kỳ không yên.Thân thể thiếu niên nằm lệch, một chân lộ ra bên ngoài, trên mặt một mảnh ửng hồng, mày nhíu chặt lại.
Nhất Bác lập tức lo lắng, chẳng lẽ tối qua ngủ quên đắp chăn nên cảm lạnh rồi?
"Tiêu Chiến , Tiêu Chiến ......"
Hắn gọi vài tiếng, Tiêu Chiến vẫn không tỉnh dậy.Làm sao bây giờ? Nói cho dì Tôn? Đi gọi điện thoại kêu bác sĩ tới?
Hắn trong lòng lộn xộn, đầu óc lại bình tĩnh lạ thường, nhấc chân chạy ra ngoài.
"Nhất Bác ......"
Một tiếng kêu nhẹ trực tiếp dừng bước chân hắn lại.Nhất Bác xoay người nhìn, vốn tưởng Tiêu Chiến đã tỉnh, lại phát hiện hai mắt Tiêu Chiến nhắm chặt, hoàn toàn không giống người tỉnh rồi.
Chỉ là mơ thấy mình thôi sao?
Trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một loại thỏa mãn, Nhất Bác lại không kịp nghĩ nhiều.Bây giờ quan trọng nhất là phải gọi bác sĩ tới.
Hắn vội vàng chạy xuống lầu, nói chuyện này cho dì Tôn, sau đó quay số gọi điện cho bác sĩ Trương.
"Đợi chút," Dì Tôn đè điện thoại lại, biểu tình hình như có chút kỳ lạ, "Để tôi lên nhìn trước, nếu là phát sốt thật thì gọi bác sĩ cũng không muộn."
Nhất Bác không rõ nguyên do, nhưng vẫn nghe lời dì Tôn, cùng nhau lên lầu.
Hai người mở cửa phòng ra, vừa bước vào, liền nhìn thấy Tiêu Chiến từ trên giường chạy như bay vào phòng tắm.Dì Tôn là người từng trải, nàng cũng đã có con, vừa nhìn liền biết đã xảy ra chuyện gì.
"Nhị thiếu gia không sao, chúng ta xuống lầu chờ thôi." Dì Tôn cười đầy vẻ "Nhà có con trưởng thành".
Nhất Bác : "...... Thật sự không sao ạ?"
Chẳng lẽ do quá buồn tiểu sao?
Bản thân hắn còn chưa trải qua loại chuyện này, cũng không đem chuyện này đặt chung với Tiêu Chiến bao giờ, cho nên hoàn toàn không nghĩ đến phương diện kia.
Dì Tôn lén nói: "Nhị thiếu gia trưởng thành rồi, sau này sẽ đến lượt Nhất thiếu gia thôi."
Nhất Bác hơi ngây thơ, nhưng không ngốc.Kết hợp biểu cảm và ngữ khí của dì Tôn, cùng với bộ dáng đỏ mặt vừa rồi của Tiêu Chiến , hắn còn không hiểu nữa thì đúng là đồ ngu!
Mặt hắn bỗng nóng hẳn lên.
Nếu nghe không lầm, Tiêu Chiến ở trong mơ vừa rồi đã gọi tên của hắn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com