Chương 2: Bày trò đủ kế
Hàn Dược Hy đang ăn trưa tại công ty, đầu cứ nghĩ mãi vì sao boss lại khó chịu đến vậy. "Chẳng lẽ anh ta thần kinh ?" Một suy nghĩ loé lên trong đầu của cô.
Lúc này, từ xa đi tới là boss - Cố Minh Vĩnh và kế bên có lẽ là em trai của anh ta. Hàn Dược Hy bất ngờ đứng dậy, tới bàn ăn của 2 anh em, cầm bản thảo trên tay nói :
"mời boss xem qua"
"Này cô.. Anh ấy đang ăn thì đừng dại mà ....." - Anh chàng kế bên chưa kịp dứt câu đã nhận ánh mắt không cảm xúc của Minh Vĩnh.
Minh Vĩnh xua tay từ chối, tỏ vẻ "đang ăn thì đừng làm phiền"
Anh chàng kia kéo Dược Hy về một góc rồi khuyên nhủ :
"Chắc cô chưa biết tui là ai. Tui là Cố Lâm Đĩnh, là em trai của tên hắc ám kia~. Nói cho cô biết, đừng làm phiền khi anh ta đang làm chuyện gì đó, rước hoạ vào thân đấy" - Lâm Đĩnh vừa nói vừa liếc ra sau, phòng boss nghe thấy.
Hàn Dược Hy không quan tâm, dẫu sao cũng bàn về công việc, ít ra cũng ngẩng đầu lên xem mới lịch sự chứ !
"Cố Minh Vĩnh ! Mời anh xem!"
Minh Vĩnh ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt chợt nheo lại.
"Ấy..ấy sao lại kêu tên anh ấy trống không thế !!" - Lâm Đĩnh ôm đầu.
Nhìn sơ qua bản thảo, anh chợt nhếch nụ cười lạnh: "Tôi đã bảo sửa từ hồi nãy, cô không nghe sao?"
"Nhưng mọi ý đã đầy đủ, tôi không biết vì sao boss cứ luôn từ chối"
"Thích" - Minh Vĩnh vừa ăn vừa cộc lốc trả lời.
Hàn Dược Hy tức điên người, bước chân rầm rập rời khỏi phòng ăn.
....
"Ấyda.. Nghe nói có người đi năn nỉ boss xem lại bản thảo á nha !" - Phong Dã Tiêu cười khinh bỉ nói.
"Hình như kết quả thảm hại lắm nhỉ, haha !" - Ngô Tuyết Vân hùa theo.
Phong Dã Tiêu và Ngô Tuyết Vân là đôi bạn thân của nhau, thấy Dược Hy mới vô đã được ưa thích bèn đâm ra ghen tỵ
"Thà vậy chứ tôi không làm chuyện gì trái với lương tâm" - Hàn Dược Hy cười mỉm.
"Cô..." - Dã Tiêu cứng họng.
Chả qua là Dã Tiêu lúc nào cũng đi lấy lòng với mấy cấp trên, nhằm chiếm được địa vị cao. Tuyết Vân thì đút lót tiền để được mọi người yêu quý. Bạn thân có khác ~"
Tuyết Vân giơ tay định tát Dược Hy thì bất ngờ bị cô giữ lại :
"Ái.. động tay động chân ai khóc trước thì biết nha~"
Tuyết Vân và Dã Tiêu hậm hực quay về phòng. Lâm Đĩnh từ xa bước tới :
"Heyy Dược Hy ! Chắc cô giỏi võ lắm á, chỉ tui đi. Để tui đối phó với mấy thằng đáng ghét ngoài đường kia" - Lâm Đĩnh nài nỉ.
"Được, nhưng với điều kiện..." - Dược Hy nháy mắt
"Oke, chuyện gì ?"
-------------------------
"Anh hai yêu dấu" - Lâm Đĩnh nhảy chân sáo vào phòng.
Minh Vĩnh vẫn đánh máy lạch cạch.
"Em thấy bản thảo này hay lắm nè, đọc thử xem !" - Lâm Đĩnh dí vào mặt anh.
"..." - Minh Vĩnh cảm thấy có chút quen thuộc, lạnh tanh hỏi "Từ đâu có ?"
"Em thấy cái cô Hàn Dược Hy này tài năng quá trời, mới xin đọc thử nè, ai dè oách số dzáchh"
"Mày bán anh ?" - Minh Vĩnh cầm tờ giấy lên, đọc hết tần tật.
Ơ... bị ổng bắt trúng bài rồi !!
"Hì.. làm gì có !! Anh hai đâu có rẻ vậy ha, sao 1 khoá học lại bán đủ được" - Lâm Đĩnh buộc miệng.
"1 khoá học?" - Minh Vĩnh cau mày.
"Hicc.. chuyện là vầy.." - Biết không giấu được, Lâm Đĩnh bèn kể ra hết.
....
"alo, xin mời cô Hàn Dược Hy đến văn phòng của boss.. Xin nhắc lại : Mời cô Hàn Dược Hy đến phòng của boss có việc cần" - Loa công ty vang lên.
"Em lại làm gì nữa vậy Dược Hy ?" - Mai Linh dò hỏi.
Hàn Dược Hy dường như biết chuyện gì, đứng dậy không chút do dự mà tới phòng của boss.
"Chắc nó bày trò gì đây"
"Mới vô mà làm màu thế"
"Lát sẽ có người ôm mặt khóc nha"
......
Một số tiếng lùm xùm bàn tán về việc của cô.
*văn phòng boss (không phận sự miễn vào)*
"Tôi là Hàn Dược Hy" - Cô nói vào ổ khoá điện tử, lập tức mở ra.
Cảnh tượng trong phòng là Lâm Đĩnh đang bị trói lại, buộc dính vào cái ghế salon, miệng ú ớ kêu cứu. Đằng sau là chiếc ghế quyền lực của Minh Vĩnh.
Phen này tiêu rồi !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com