Ông già biến thái chết tiệt.
( Đây chap truyện trong sáng của mọi người đây. )
Bên phía của Tengen và Zenitsu.
- Em nắm yên để ta bôi thuốc.
Cậu đỏ mặt.
- Tôi có thể tự bôi được, không cần làm phiền đến anh.
- Không ta làm nên phải chính tay ta bôi. Ta bôi đây.
Đang bôi thuốc.
- Đau...um...
- Tối qua ta hơi mạnh bạo nên làm em đau rồi.
Cậu tức giận quát.
- Anh mà cũng biết nhận lỗi nữa à Uzui ? Không phải là hơi mạnh bạo mà là rất là mạnh bạo mới đúng.
Anh cũng tức giận theo.
- Ta xin lỗi em như vậy rồi còn không chịu, bây giờ em muốn cái gì đây ?
Và thế là từ cuộc nói chuyện đàng hoàng của Tengen đã trở thành một cuộc cãi nhau không hồi kết. Còn Tanjirou thì đang nói chuyện với các tân binh ở bên ngoài ding thự liền nghe tiếng cãi nhau của 2 người.
- ANH ĐỪNG CÓ MÀ ĐỂ CHO TÔI CHỬI ANH NỮA ĐƯỢC KHÔNG UZUI ?
- EM KIẾM CHUYỆN TRƯỚC ĐÃ RỒI KÊU TA ĐỪNG ĐỂ EM CHỬI LÀ SAO HẢ ?
Tanjirou bất lực nói.
- Haizz, khi nào mới kết thúc đây ?
- ANH ĐANG CHẠM VÀO CHỖ NÀO VẬY ? CHỖ ĐÓ TÔI CÓ THỂ TỰ LÀM ĐƯỢC.
- EM ỒN QUÁ ĐẤY, TA LÀM CHO EM KHÔNG NÓI ĐƯỢC NỮA BÂY GIỜ.
- CÁI GÌ CƠ ? ƯM.
Cậu bị anh cưỡng hôn.
- ÔNG GIÀ BIẾN THÁI CHẾT TIỆT. ANG VỪA MỚI LÀM GÌ TÔI ĐẤY HẢ ?
- TA KHÔNG PHẢI LÀ ÔNG GIÀ BIẾN THÁI CHẾT TIỆT MÀ EM NÓI TA LÀ ÔNG GIÀ BIẾN THÁI CHẾT TIỆT THÌ TA SẼ LÀ ÔNG GIÀ BIẾN THÁI CHẾT TIỆT CHO EM XEM.
- CHỨ LÚC NÃY ANH KHÔNG LÀ ÔNG GIÀ BIẾN THÁI CHẾT TIỆT THÌ LÀ CÁI GÌ ? GYAA~
Zenitsu bị Tengen đẩy ngã.
- SÁNG HÔM SAU EM ĐỪNG HÒNG ĐI ĐƯỢC VỚI TA.
Cậu đỏ mặt.
- KHÔNG...KHÔNG PHẢI CHỖ ĐÓ. KHOAN ĐÃ...ANH CÓ NGHE TÔI NÓI GÌ KHÔNG ?
- EM CÓ NÓI GÌ THÌ TA CŨNG KHÔNG NGHE ĐÂU.
Anh lấy dây cột tay Zenitsu lại.
- CÒN LẤY DÂY CỘT TAY TÔI LẠI LÀM GÌ ?
- ĐỂ LÀM GÌ THÌ EM TỰ BIẾT.
- TÊN CHẾT TIỆT NHÀ ANHHHHHH.
Ben ngoài các tân binh lúc này ai cũng đỏ mặt khi nghe cả 2 người nói chuyện.
- Hình như bọn tôi đã nghe được những thứ không nên nghe thì phải.
- Haizz, thôi mọi người nghỉ ngơi đi. Đừng suy nghĩ về chuyện này nhiều.
- Thế bọn tôi xin phép.
- Ừm, thôi mình cũng về luôn.
Bỗng có tiếng la của Zenitsu.
- TANJIROU.
Tanjirou làm như không nghe thấy gì hết.
- Xin lỗi cậu Zenitsu.
Rengoku Kyoujurou xuất hiện.
- Kamado, chàng trai của anh. Em làm gì ở đây vậy, chẳng phải em đã hứa với anh là tối nay sẽ đến dinh thự của anh sao ?
Giọng Tanjirou hơi run khi thấy Kyoujurou.
- Anh...Rengoku-san.
- Hửm ?
Cậu liền nói dối.
- Xin lỗi anh, hôm nay em...em...em có việc bận nên hẹn anh bữa khác.
Anh nghi ngờ hỏi.
- Vậy sao ?
Cậu đổ mồ hôi trả lời.
- Vâng.
Anh cười nham hiểm.
- Anh thì lại không muốn hẹn lại hôm khác.
Tanjirou đỏ mặt.
- Em...
Bỗng có tiếng nói của cậu thanh niên mà đã ra lệnh cho Zenitsu.
- Nhật trụ đại nhân và Viêm trụ đại nhân không biết tôi có làm phiền 2 người không ạ ?
Tanjirou đáp.
- Không phiền, mà cậu kiếm tôi có chuyện gì- ặc.
Cậu bị Kyoujurou đánh cho bất tỉnh.
Thanh niên đó thấy hơi sợ.
- " Gục chỉ trong một đòn. "
Kyoujurou nói.
- Xin lỗi cậu nhưng tôi phải đưa Tanjirou đến dinh thự của tôi để làm một số việc.
- À dạ vâng.
Thế là trong cả 2 dinh thự đều phát ra những âm thanh đầy ái muội. Sáng hôm sau, bên Zenitsu cậu tức giận chỉ trích.
- Ui da cái lưng của mình...đúng là đồ cầm thú mà. Ăn xong rồi lại bỏ đi mất.
Zenitsu mặc đồ vào và từ từ chậm rãi đi đến chỗ luyện tập cho các tân binh thì bắt gặp Tanjirou đang ở cùng các tân binh. Còn trùng hợp hơn là Tanjirou cũng bị y như cậu. Zenitsu cười gượng.
- Chào buổi sáng, Tanjirou.
Tanjirou cũng cố cười.
- À chào cậu, Zenitsu.
- Hôm nay cậu cũng luyện tập cho họ thay tớ à ?
- Không, hôm nay tớ không thể giúp cậu được nên là cậu luyện tập cho họ đi nha.
- Tớ cũng không thể.
Hai người đồng thanh.
- Vậy bây giờ ai luyện tập cho các tân binh được đây ?
Bỗng có một ý tưởng xẹt qua trong đầu của cả 2.
- Hay là chúng ta đặt ra một bài luyện tập mới đi.
...
Sau một hồi nói.
- Chuẩn bị, 1-2-3 chạy.
Tua qua 2 ngày sau đó, Zenitsu đang ngồi nghỉ ngơi thì:
- Haizz, khỏe quá. Đi đứng lại bình thường được rồi. Hửm, tiếng này là...
Con quạ đang bay trên trời liền thông báo.
- Minh trụ Agatsuma Zenitsu, ngài Oyakata-sama triệu tập ngay bây giờ. Hãy đến đó. Nhắc lại, Minh trụ Agatsuma Zenitsu,...
- Mới nghỉ ngơi được một tí mà giờ bị triệu tập. Không biết là có chuyện gì khẩn cấp không nữa.
Nói rồi cậu đi ngay lập tức. Đến nơi, Zenitsu trùng hợp gặp Tengen cũng có mặt ở đó.
- Bé con, trùng hợp thật. Em được triệu tập đi chung với ta à ?
- Tôi...
Chưa kịp nói thì cậu đã bị một giọng nói cắt ngang.
- Hai con đều đã đến rồi, được nhìn thấy hai con mạnh khỏe như vậy ta vui lắm.
Oyakata nói giọng dịu dàng. Còn hai người học khi nhìn thấy chúa công, hai người họ liền quỳ xuống. Zenitsu thắc mắc.
- Thế người triệu tập con đến đây là có chuyện gì vậy ạ ?
- Ta triệu tập hai con đến đây để thông báo một nhiệm vụ tuyệt mật cho hai con.
( Hết rồi, muốn biết nhiệm vụ tuyệt mật gì thì vẫn như cũ, đợi chap sau đi )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com