Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Merp ở Nhật nhận được tin nhắn thì vui lắm, cuối cùng anh mình cũng có bến đỗ. Nó nộp đơn xin nghỉ rồi tuần sau về lại Thái, tất nhiên chuyện này cũng đã nói anh biết.

Bên đây tiệm vẫn bán đông như mọi khi, mấy cô hàng xóm thấy anh ở đây nên cũng tò mò hỏi thì mới biết hai người vừa đăng kí kết hôn, họ cũng mừng lây, họ còn nói đợi đến đám cưới họ sẽ tặng quà to cho em.

" Prem"

Giọng nói này thật quen thuộc nhưng toàn gợi lên sự đau khổ.

" Bà đến đây làm gì ?"

Anh đang dọn dẹp cũng phải chạy ra đứng trước em, anh sợ bà ta lại làm gì em.

" Mẹ.. mẹ có thể.. nói chuyện với con được không ?"

Từ hôm thằng Merp lôi bà ra trước cổng nói chuyện thì không còn thấy bà nữa. Lần đó bà trông còn đẹp người lắm, làn da sáng bóng nay trông tàn hẳn, da bà rám nắng đi, tóc cũng đã có màu bạc lất phất.

" Bà muốn gì nói ở đây, để em ấy đi theo bà lại có chuyện à"

" Tôi.. tôi năn nỉ cậu"

" Bà làm gì vậy ? Đứng lên đi"

Tự dưng bà ta khuỵ xuống trước chân anh làm mọi người ai cũng đổ dồn ánh mắt về đó.

" Tôi.. tôi chỉ cần nói chuyện với Prem thôi"

" Bà.."

" Boun, được rồi, không sao đâu"

Chắc hẳn từ trong thâm tâm em còn tí gì đó xót thương người đàn bà này. Dù gì cũng nuôi em tận mười mấy năm, một cái gặp mặt chắc sẽ không sao đâu. Em đỡ bà dậy rồi đưa vào trong nhà để nói chuyện, tránh ánh mắt dòm ngó.

" Nước trà, bà uống trước đi"

" Cảm ơn ..con"

Tiếng " con" nghe sao thật xa lạ, có thể là lần đầy em được nghe. Sao lại là lần đầu, vì từ khi em nghe hiểu thì tiếng gọi là " mày" chứ không phải là " con".

" Bà kiếm tôi có chuyện gì ? Bà hết tiền hay sao ?"

" Con đừng hiểu lầm, mẹ..muốn đến.. xin lỗi con thôi"

" ..."

" Hôm đó Merp đưa cho mẹ một số tiền, tới tận cả chục triệu và yêu cầu mẹ đừng làm phiền con nữa. Thằng Merp tính nó mẹ biết, nó chưa bao giờ cầu xin bất kì ai điều gì kể cả người trong nhà... vậy mà hôm đó nó quỳ dưới chân mẹ mà xin đừng làm phiền con nữa.."

Bà vừa nói, đôi mắt vừa ngấn lệ.

" Lúc đầu mẹ chỉ nghỉ là con xúi quẩy nó điều gì nên mấy hôm sau có quay lại tìm con lúc tối muộn. Hôm đó mưa to, trời cũng muộn mà con vẫn dầm nưa để dọn dẹp hàng quán... cái hình ảnh đó .. nó làm mẹ .. thật sự.. mẹ.. mẹ xin lỗi con.. mẹ xin lỗi"

Những lời nói đó đánh động vào bên trong của em, bàn tay khẽ quẹt đi giọt nước động ở khoé mi vì không muốn bà thấy. Đúng là không thể tha thứ nhưng làm sao trách được vì dù sao đó cũng là mẹ của mình. Em không biết nói gì, chỉ ngồi đó im lặng mà nhìn bà.

" Ba của con, ông ấy mấy nay nằm viện, do hút thuốc nhiều nên bị lao phổi, bác sĩ nói là ông ấy còn sống không quá ba tháng nữa. Mẹ biết ba mẹ đã tổn hại đến tinh thần của con, không đáng để nhận được sự tha thứ từ con nhưng mà mẹ .. mẹ xin con một điều được không ?"

" Bà.. nói đi"

" Nếu được, con.. con đến thăm ông ấy một lần được không ? Mẹ không nói đến tiền bạc gì cả, mẹ chỉ là muốn ông ấy được toại nguyện thôi, những ngày tháng cuối đời, con người ta hay nói những điều thật lòng. Tối hôm qua ông ấy nói muốn gặp để xin lỗi con nên hôm nay mẹ mới lấy hết can đảm để đến đây.. mẹ xin con"

" Ối.. đứng dậy đi"

Bà lại quỳ dưới chân em, đôi bàn tay xơ xác chạm vào đầu gối em lây qua lây lại.

" Thôi được rồi, để tôi với Boun sắp xếp rồi đến thăm"

" Mẹ cảm ơn con"

Trông bà có vẻ cũng đói nên em đã vào trông nấu chút gì đấy cho bà ăn rồi gửi về cho ông một phần. Nhận được thức ăn bà ăn rất nhanh vì hai ngày rồi chỉ toàn uống nước cho qua, để tiền để đóng viện phí với mua đồ cho ông ăn.

Đợi bà ra về, thấy em buồn buồn nên lại hỏi thăm mới biết sự tình. Anh thật sự không muốn em đến bệnh viện chút nào nhưng biết là nói ra em vẫn sẽ kiên quyết đến đó thôi.

[ Ba cậu bị lao phổi, nằm viện mấy ngày nay, bác sĩ nói sống không quá ba tháng, cậu tranh thủ về]

[ Tôi biết rồi, sang tuần tôi về đến, mà sao anh biết]

[ Mẹ cậu đến tìm Prem]

[ Bà ấy không làm khó hai chứ ?]

[ Không, yên tâm đi]

[ Um]
______________
[ 19:05/ 220125] - Chyn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com