TRỞ VỀ
Ở Mĩ, trong một phòng khách xa hoa có đôi vợ chồng đang ngồi nói chuyện với nhau và đó không ai khác chính là baba và mama nó. Nhìn ông rất lịch lãm nhưng khuôn mặt có chút tức giận (sắp bùng nổ rồi không phải chút đâu). Con Pii đâu bà gọi nó xuống đây cho tôi rồi ông vứt một sấp giấy lên bàn. Mama nó biết làm sao được đành lên gọi nó sau một lúc nó lê từng bước xuống thỉnh an baba của mình. Baba yêu quý của con ơi Ngài có gì căn dặn ạ.! Nghe nó nói vậy ông còn tức giận hơn và nói: con xem đi con đã làm gì thế hả, con dám uy hiếp thầy hiệu trưởng cơ à? Thật chẳng ra thể thống gì. Nó vẫn cứ trơ mặt ra.... con có sao, con có làm gì đâu chỉ tại 2 con nhỏ kia ý chứ. Baba nó đứng dậy tuyên bố: " ngày mai 8h con bay về Việt Nam sống với anh hai con đi" ta thật vô phước khi sinh ra con. Nó bật dậy như chết đứng khi nghe baba đuổi nó đi. Làm sao nó có thể sống xa bame mình được chứ từ nhỏ nó đã theo họ sang Mĩ sinh sống rồi. Về đó chỉ có anh nó biết phải làm sao. Nó khóc huhu chạy tới ôm lấy ông và nói: baba đừng đuổi con mà con xin lỗi. Nhưng lời Người đã quyết thì không thể rút lại, tuy thương nó nhưng ông vẫn phải làm vậy. Ta đã đặt vé cho con rồi với lại 2 con bé Pim, Pu cũng sẽ về với con, anh hai con rất nhớ con. Nó biết làm sao đành vâng theo lời baba và chạy lên phòng.
Ngoài mặt là vậy nhưng không ai biết được trong lòng nó vô cùng vui sướng nhảy nhí nhố lên vì nó sắp được tự do rồi.... (chị này thật nham hiểm) nó liền gọi ngay cho 2 con nhỏ bạn. Đại bàng gọi 2 chú chim sẻ... chim sẻ nghe rõ trả lời... chim sẻ cái đầu cậu ý... chỉ tại cậu mà bame tớ đuổi tớ về VN rồi (giọng chị Pim) nó vẫn a ư trả lời ... thì có làm sao chứ về đấy tha hồ chúng ta quậy phá hahahaha... Pu chen vào tớ mà về VN nhất định phải xem thử anh hai cậu Pii ạ. Cũng 10 năm rồi không liên lạc, anh cậu trông như thế nào nhề (thật mê zai). Lâu lâu tớ cũng nói chuyện với anh hai nhưng chả thấy thú vị gì khi nhìn trước màn hình máy tính cả... ngày mai tớ phải chọc anh tớ một trận ra trò mới được. Pim nhanh chóng nói: thế thì ngủ đi mai dậy sớm nữa. Tích tắc tích tắc reng reng reng .....
Nó vớ tay lấy cái đồng hồ báo thức vứt xuống cái rầm ... thế là đồng ra đồng bin ra bin rồi quấn lấy mềm yêu thương ngủ tiếp .... bổng điện thoại reo lên nó vớ tay lấy ..... alo là con mắm thối tha nào thế ... mới sangs chọc bà chửi à, không biết bà đang ngủ hay sao thế hả....Pim và Pu đỏ cả mặt vì tức giận khi đứng ở sân bay chờ nó mà nó lại đang ngủ ... Pii cậu mà không dậy VSCN rồi ra sân bay nhanh thì mình thề sẽ không làm bạn với cậu đâu. Nó chợt nhớ ra điều gig đó vội dậy chạy thật nhanh vô nhà vệ sinh rồi xuống nhà lấy chiếc xe thể thao yêu quý nhấn ga chạy nhanh đến sân bay....
Sau một hồi tìm kiếm thì cũng tìn được 2 nhỏ. Nó: đi thôi 2 cậu trễ giờ tới nơi rồi. 2 con nhỏ chưa kịp nói lời nào đã bị nó kéo đi vào máy bay ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com