Thiên Thiên(part 2)
Cậu có biết trong tâm trí tôi cậu quan trọng tới mức nào không Khải. Trong mắt tôi,cậu lúc nào cũng là một đứa trẻ đáng để người khác bảo vệ bằng cả tấm lòng mình. Nhưng nào ngờ rằng càng lúc tôi càng cảm thấy mình xa cậu hơn,bàn tay khi xưa đan xen vào nhau hứa cùng nhau đi suốt cuộc đời nay lại nắm chặt một bàn tay khác. Nụ cười ngây thơ với tôi ngày xưa cũng không còn,thay vào đó là nụ cười tươi như hoa dành tặng cho người khác. Nhưng dù sao cũng chúc cậu hạnh phúc bên người cậu đã chọn...
++++++++++++++++++++++++++++++++
Khải tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài,nhìn trần nhà trắng tinh cùng mùi vô trùng khó chịu xộc vào mũi. Định ngồi dậy thì toàn thân truyền đến cảm giác đau đến xé ruột xé gan,trên người đủ các loại băng bó. Đầu anh đau như búa bổ sực nhớ về chuyện xảy ra hôm đó.
Cùng lúc đó thấy người nào đó trông rất quen,người đó nhìn anh sau đó lườm anh rồi bước sang vách ngăn bên kia,mất hút.
Hoành bước vào trong thấy anh tỉnh lại hết sức vui mừng chỉ muốn nhào lên ôm lấy anh nhưng sau đó lại kềm chế lại.
"Cậu tỉnh rồi à! Có thấy đau ở đâu không? Đừng cử động lung tung đó có biết chưa hả! Cậu bị thương không nhẹ đâu. Tay trái bị gãy xương,đầu bị chấn thương khá nặng,xương sườn số tám bị gãy ngoài ra còn bị xây xát khắp người...".
"Cậu có cần phải kê khai chi tiết bệnh án vậy không hả? Người ngoài nhìn vào cứ tưởng cậu là bác sĩ còn tôi là thằng ngốc đấy. Mà tôi nằm ở đây bao lâu rồi?"
"Cậu nằm ở đây hai ngày rồi,cậu làm tôi lo lắm đó"
"Ừm..."
Anh nhìn quanh căn phòng chỉ thấy mỗi Hoành lòng lại thấp thỏm lo sợ không biết Thiên Tỉ đang ở đâu.
"Cậu có thấy Thiên Thiên đâu không?"
"À...cậu nhóc đó...ùm..."
"Cậu có biết hay không? Nói nhanh,cậu không nói tôi lập tức đi tìm"
Khải định ngồi dậy nhưng bị Hoành đưa tay cản lại.
"Thôi được rồi! Nói cậu nghe cậu nhất định đừng kích động đó"
"Cậu nói nhanh hay không?"-Khải lòng như lửa đốt nhìn Hoành.
"À thì là ngày cậu bị thương,mất máu nhiều quá, cậu nhóc đó có cùng nhóm máu với cậu nên đã truyền máu của mình cho cậu..."
"Sao cậu không chịu nói sớm. Vậy hiện giờ em ấy đang ở đâu".
"Tôi cũng không biết chắc lắm! Hay là truyền máu cho cậu xong về rồi cũng nên"
'Không đúng! Em ấy biết mình nằm ở đây không thể nào bỏ về nhà một mình được. Nhất định là em ấy đang ở đâu đó trong bệnh viện này'
"Không được,cậu phải tìm cho ra em ấy không thì tôi không thèm nói chuyện với cậu"
"Được rồi! Được rồi mà tìm ra cậu nhóc đó là được chứ gì?"
Hoành chạy vội ra cửa gặp ngay người có khuông mặt rất quen, lướt nhanh qua mặt mình nhưng rồi cũng cất bước đi tiếp.
Đến sảnh lớn hỏi y tá mới biết Thiên Tỉ nằm ở phòng 2811b,chạy tìm khắp bệnh viện chẳng thấy nổi phòng đó liền về phòng Khải,nhìn số phòng 2811 trên đó,ngó qua liền thấy phòng 2811b. Cậu hận quá liền chạy ngay qua phòng Khải.
"Nhờ ơn cậu,hôm nay tôi được tham quan toàn bệnh viện này,biết rõ từng khoa có bao nhiêu phòng bệnh. Thật cảm ơn quá."
"Tìm được em ấy chưa?"-Khải không quan tâm những lời nói của Hoành,hỏi thẳng vào vấn đề.
"Cậu thiệt là...haiz có đứa bạn tốt ghê cơ,chạy mỏi cả chân cuối cùng không được hỏi thăm câu nào,toàn bị ném đá. Được rồi,nhóc đó nằm sát bên cậu nè!"-vừa nói vừa lấy tay chỉ chỉ.
"Thật sao?"-Khải tròn hai mắt nhìn Hoành.
"Không tin thì thôi vậy,có chuyện gì đừng kêu tôi đó"
"Được rồi tôi tin,tôi tin mà! Cậu rảnh không cho tôi qua đó thăm em ấy với"
"Cũng được nhưng mà cậu không được kích động quá đó! Ảnh hưởng đến vết thương thì tôi sẽ không cho cậu qua đó nữa đâu,và sau khi về cậu phải nghe lời tôi."
"Được rồi mà!"
'Khải này! Cậu yêu nhóc đó đến vậy sao? Vậy thì tuỳ cậu,cố sống thật hạnh phúc nhé!!!'
Hoành ôm Khải vào lòng mình,nhẹ nhàng kéo Khải lên,đỡ Khải ngồi vào xe lăn đẩy về phía bên kia phòng.
Vừa đẩy qua một khoảng,Khải thấy một khoảng phòng trắng toát,có giường bệnh,có một người không thể nào quen hơn được nữa đang nằm trên giường,trên tay còn có dây truyền nước biển.
Ngay lúc này đây,đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng nhìn về phía đó một khắc cũng không rời,Hoành đẩy anh lại gần giường.
Tay anh run run nắm lấy tay người đó.
"Thiên Thiên à! Mở mắt ra nhìn anh đi này! Là anh đây mà! Sao em lại trở thành như vậy hả? Ngốc quá không có em anh cũng có máu của người khác cứu giúp mà sao lại khờ quá vậy. Em có chuyện gì anh biết phải làm sao đây"-anh khóc.
Tay Thiên Tỉ chợt siết lấy tay anh....
-----------------------------------------------------------
Ài chap mới tới rồi đây mọi người ơi! Thiêt là hạnh phúc khi ra được chap mới mà. Chap này nội dung hơi bị rối tí nên mọi người đọc rồi cho ý kiến với nha!!! Yêu mọi người nhiều lắm nà. Cuối cùng là thanks mọi người đã đọc fic a ≧﹏≦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com