C11: Nhóc Lưu Manh,em đừng hòng chạy thoát!
Thấm thoát cũng đã một tuần trôi qua,cuộc sống của cậu cũng dần dần đi vào quỷ đạo,tuy là không giống với lúc trước,nhưng cũng không đến nỗi quá chật vật.
Như một vòng quay ổn định,sáng rời nhà lúc 6h30,tiện thể ghé qua siêu thị rồi mới tới nhà của Thiên Tỷ. Làm việc không công đến 7h tối,kế đó đến Gia hòa vạn sự thành làm việc cho đến 11h đêm mới được về...thật không khác gì một con trâu vất vả cày cấy,chính mình lại không có bao nhiêu nhàn rỗi cùng đối đãi tốt. Mỗi ngày ngủ chưa đầy 6 tiếng đồng hồ,ăn uống cũng tiết kiệm,khô khang đến nỗi khó nuốt trôi,có khi còn chẳng buồn muốn ăn.Bất quá,trách ai được đây a? Chỉ có thể trách mình sinh ra số đoản mà thôi,khắc chết mẫu thân chưa nói,ngay cả chính mình cũng tự mình khắc tới thảm hại.
Nhưng cuộc đời cậu từ đâu mà dẫn đến rắc rối phiền toái liên tục vậy a?
Hình như là từ lúc gặp được tên họ Dịch đi. Đồ sao chổi đáng chết,ta phải bài xích ngươi,càng xa càng tốt,như vậy mới không bị xui xẻo quấn quanh nữa.
Âm thầm đem Dịch Dương Thiên Tỷ ra mắng đến lâm đầu cẩu huyết,cái con người vừa mới tự than thân trách phận kia liền đột ngột quay phắt sang 180 độ đổ dồn hết lên người khác.(*cười khổ* con trai,ngươi thật là...)
Hôm nay cũng như mọi ngày,tự mình ngồi xe buýt đến siêu thị,trong bếp cũng không còn bao nhiêu thức ăn. Liền mua về mấy thứ,tỉ như trứng,một ít thịt bò,rau củ các thứ. Đi qua giang hàng đậu hủ non,tính toán muốn mua một ít về làm món đậu hủ tứ xuyên cho trưa nay. Vì công ty của Thiên Tỷ cũng đã bước vào kì nghĩ đông,nên cậu phải tính toán thêm một bữa ăn trưa cho hắn. Quả thật,tiền ăn hắn giao cho cậu rất phóng khoáng,thế nhưng cậu vẫn theo thói quen tính toán chi li từng chút một,mua toàn mua những thứ hạ giá,mặc dù chất lượng không được tốt cho lắm,nhưng cũng có thể tạm chấp nhận được. Tiết kiệm được chút tiền này,cậu cũng có thể lấy mà,đúng không?!(Ta mách chồng ngươi a~~~ Tiểu Hoành: người giám... )
Đẩy xe hàng đến quầy bán đậu hủ non,lựa lựa một vòng,mới chính mình nhớ ra Thiên Tỷ hắn đâu có ăn cay được a. Mình cũng thực đoản,như vậy cũng không nhớ,chưa già đầu óc đã mơ hồ.
Tính toán muốn bỏ vào lại,nghĩ nghĩ,lại lấy mấy túi bỏ vào trong,đi đến quầy thu ngân tính tiền dứt khoát. Trong đầu hình thành nên mấy loại ý nghĩ trả thù trẻ con.
Vừa vào bếp cậu liền sắn tay áo lên chuẩn bị công tác bếp núc cho tốt,hí hửng bắt tay vào làm.
Thiên Tỷ như trước ngồi vào bàn ăn,nhíu mày nhìn tên tiểu tử này hôm nay có gì mà vui vẻ đến thế,cười đến mắt cũng kéo thành một đoàn đường thẳng luôn rồi.
Ăn sáng xong,như thường lệ hắn lại lên lầu cầm laptop làm việc,mặc dù là nghĩ đông,nhưng công việc còn khá nhiều,hắn không thể ở nhà nghĩ ngơi như bao người khác được.
Nhoáng cái đã đến 11h trưa,hắn theo thói quen sinh học của mình xuống lầu ăn trưa.
Trên bàn đã dọn sẵn đồ ăn,hơn một tuần này,bao tử của hắn được nuôi quá tốt,thành ra khi ăn thức ăn bên ngoài có chút khó chịu,lại không tiêu hóa nổi.
Đồ ăn như trước làm vẫn rất ngon,tên Lưu Chí Hoành này ngoài việc làm loạn chọc tức người,không nhìn ra tay nghề cũng không tệ. Gắp đến đĩa đậu hủ tứ xuyên cho vào miệng,hắn thật sự chưa từng ăn qua nên không biết đây là món cay. Thật sự là cay khủng khiếp,món này bình thường đã rất cay,thế nhưng Chí Hoành cho vào rất nhiều dầu mè và gia vị cay,ớt trộn vào cũng nhiều,chính cậu ăn cay rất tốt khi nếm qua cũng phải đỏ bừng cả mặt,uống hết mấy ly nước mới bớt được sự nóng rát nơi đầu lưỡi.
Trộm liếc sang Thiên Tỷ,thưởng thức biểu tình trên mặt của hắn. Đôi mày rậm từ từ nhíu lại,gương mặt ửng hồng như vừa mới uống qua rượu,đến cả vành tai cũng đã đỏ bừng. Nhìn hắn như vậy,Chí Hoành ngẫn người,biểu cảm cũng đáng yêu đấy chứ...
Hừ...nghĩ cái gì vậy trời,hắn thì có cái gì đáng yêu.
Vội vàng cầm ly nước qua đưa cho hắn,Thiên Tỷ cầm vội lấy uống hết một hơi,nhìn sang Chí Hoành vẽ mặt vô tội kia,hắn trừng mắt.
" Tôi không ăn cay được,cậu còn nấu món này làm gì."
"A...tôi không biết anh không thể ăn cay được a,thật xin lỗi,trợ lý Tiêu vậy mà cũng không nói qua cho tôi biết,hại anh..." Chí Hoành nhanh chóng đổ vỏ sang người khác,phủi bỏ tất cả trách nhiệm. Vẻ mặt hiện lên vài tia áy náy,thật ra trong lòng đang trộm vui vẽ,tiểu đắc thắng trong lòng nhảy lên vui sướng,này thì cay a~~ này thì không ăn được a~~,cay chết ngươi...-...-
" Được rồi." Tên nhóc này,hắn cò lạ gì,chính mình giở trò còn tỏ vẻ vô tội. Trong lòng thầm hừ lạnh một tiếng,thời gian cậu ở nơi này còn dài lắm,cứ từ từ mà đắc ý.
Bữa ăn cứ như thế trôi qua nhanh trong sự vui vẻ của một người,còn một người lại giăng đầy hắc tuyến trên mặt.
Kế tiếp đó cậu cũng sẽ nghĩ ra vài chiêu trò chọc tức Thiên Tỷ. Ví dụ như lúc mang áo quần đi giặc,cậu sẽ không phân loại ra,mà cố tình nhét chung vào trong máy giặc.
Hậu quả liền có thể đoán được,áo sơ mi trắng thì bị nhem một mãng xanh tím khác nhau. Âu phục cũng bị cậu làm cho hư,một đống lộn xộn không nhìn rõ cái dạng gì.
Tiếp theo đến mấy cái cây yêu thích của hắn,buổi sáng nên tưới lại không tưới,đợi cho tới khi buổi trưa nắng gắt hơn mới tưới cho cây của hắn. Cả cái cây đang tươi xanh mơn mỡn vài ngày sau liền không còn một chiếc lá,điều úa màu tang thương rụng một đống dưới thân.
Mà Thiên Tỷ cũng âm thầm cho Chí Hoành ngồi một chổ đắc chí. Mỗi lần như vậy liền lấy ra cây bút đỏ,đánh một dấu X đỏ chói nổi bật trên trang giấy trắng,một lần là một dấu,đợi đế đủ 50 dấu X,liền thẳng tay trừng trị cậu ta,còn lí do vì sao hắn chọn con số 50?!
Đơn giãn,hắn thích số chẵn,hơn nữa không quá lâu,cũng không quá nhanh.( đến lúc đó ngươi còn nỡ ra tay với con ta được sao a *cười*).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com