C13: Nhóc lưu manh,em đừng hòng chạy thoát!
Bước vào bên trong,căn nhà vẫn như trước khi cậu đi,không có ngọn đèn nào được bật lên.
Điều đó cho thấy tên họ Dịch chư có tỉnh dậy. Kia không lẻ bệnh lại trở nặng hơn...?!
Có chút lo lắng cho Dịch Dương Thiên Tỷ,cậu bước lên lầu,hướng tới phòng hắn kiểm tra.
Bật đèn đầu dường lên,ánh sáng nhẹ nhàng bao phủ lấy con người nằm trên giường. Gương mặt tuấn mỹ của Thiên Tỷ giờ đây có vẻ ôn hòa hơn rất nhiều,không còn vẻ mặt xa cách cứng ngắc như trước.
Đưa tay ra kiểm tra thân nhiệt của hắn. Đã ấm hơn rồi,thân thể có vẻ vì quá mệt mỏi nên rơi vào trạng thái ngủ say. Cậu dự định nếu tình hình không tốt,sẽ gọi điện cho Tiểu Tiêu rồi mời bác sĩ đến.
Kéo chiếc chăn lại cho hắn,nhìn người trước mắt ngủ say,cảm giác dịu dàng từ đâu đó ùa về.
" Anh lúc nào cũng cau mày khó chịu,ra bộ mặt liệt cho ai xem chứ. Như vậy có phải dễ nhìn hơn không." Thừa lúc Dịch Dương Thiên Tỷ ngủ say không hay biết gì càu nhàu vài tiếng,tỏ rõ sự bất mãn trong lòng.
Mắng thêm vài câu,chỉ có khi hắn ngủ cậu mới có gan nói như vậy thôi...nhìn vậy chứ,cậu cũng rất nhát gan a.
Bây giờ cũng đã qua 1h sáng,thân thể bị một tần mệt mỏi bao phủ khiến cậu ngủ quên lúc nào không hay.
Trong mơ,cậu thấy mình trở lại mình lúc còn nhỏ,được cha cõng trên vai đưa qua đưa lại,mẹ một bên ngồi nhìn vừa cười hiền hậu bảo cha nó cẩn thận,rồi mang ra ít bánh cho hai người cùng ăn. Khung cảnh một nhà ba người vô cùng ấm áp,không khỏi khiến khóe môi người nào đó cong lên...
_______
7h sáng,hắn theo thói quen tỉnh dậy. Cảm giác như mình vừa trải qua một giấc ngủ rất lâu,đầu có hơi nặng,ngoài ra cũng không còn cảm giác gì hơn. Hình như hôm qua hắn bị bệnh thì phải(thiếu muối^^),chắc do hôm qua tắm nước lạnh quá lâu đi...
Khoan,hình như còn có cánh tay hơi tê cứng,nhấc lên cũng hơi khó,hình như có vật gì đó đang đè nặng lên.
Nhìn đến một cái đầu tròn tròn đen bóng đang gối lên cánh tay mình,là tên nhóc Lưu Chí Hoành. Là cậu hôm qua chăm sóc cho hắn đi,nếu không hôm nay hắn đã nằm liệt giường mất rồi.
Nhìn gương mặt còn nét trẻ con đáng yêu của cậu,khóe miệng không biết mơ thấy cái gì đó mà cong đến tận mang tai,tâm chợt động,trái tim lỡ mất một nhịp. Đã thật lâu rồi,không có ai vì hắn bị bệnh mà chăm sóc,lo lắng cho hắn đến như vậy.
Nhẹ nhàng rút cánh tay của mình ra,Chí Hoành như vừa bị lấy mất đi thứ gì đó,trong miệng còn lẩm bẩm bất mãn ôm chặt. Cái giò heo của cậu định chay đi đâu đó a,cậu phải bắt lại mới được.
" Giò heo lớn...ân...giò heo lớn không được chạy a."
Thiên Tỷ xụ mặt,tay hắn là cái giò heo??!...tên ngốc này,muốn bị đá tỉnh sao.
Từ từ rút ra,đem cái con người đang nữa nằm nữa ngồi,lại đem cánh tay mình thành cái giò heo kia lên giường,đắp kín chăn lại mới rời cẩn thận rời giường.
Chợt nhớ ra cần có chuyện phải giải quyết gấp,Dịch Dương Thiên Tỷ phải ra ngoài gọi điện cho Tiểu Tiêu,để lại Chí Hoành ngủ trong phòng.
" Tiểu Tiêu,mấy hợp đồng hợp tác với công Ty Thiên Hà sao rồi?"
" Đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi thưa Thiên Tổng."
" Vậy tốt rồi."
" Vâng,còn chuyện gì nữa không Thiên Tổng."
" À,cậu điều tra giúp tôi một người,trong chiều nay phải gửi thông tin qua cho tôi,nhớ làm kín kẻ một chút."
" Là ai a?"
" Lưu Chí Hoành."
"..."
________
Cậu nhìn thấy giò heo mà mình yêu thích chạy đi đâu mất liền đuổi theo tìm,đuổi mãi tìm mãi vẫn không thấy giò heo lớn đâu. Thất vọng định ra về,bỗng nhiên giữa đường giò heo lớn lại nhảy ra,cậu định vồ qua bắt nó,thế nhưng không ngờ giò heo lại nhảy qua đánh cậu. Đang bị đánh đau đến la oai oái thì tỉnh dậy,ánh mắt nhập nhòe mơ hồ thấy tên Thiên Tỷ mặt liệt ngồi trước mặt mình đọc quyển tài liệu gì đó.
Cậu sợ đến giật mình nhảy dựng lên,từ trên giường bay cái vèo xuống dưới mặt đất.
Hạ cánh không an toàn.
Cái mông đau ê ẩm cho thấy đây không phải là mơ nha...vậy hắn từ đâu ra xuất hiện trong "nhà mình"?!
" Hôm qua cậu mệt quá nên ngủ quên tại nhà tôi."
À,ra là như vậy.
Thảo nào cứ thấy là lạ,thì ra là không phải đang ở nhà mình. Hôm qua chắc mệt quá không để ý nên ngủ quên luôn.
"...aizzz,mấy giờ rồi vậy?"
" Hiện tại là 5h chiều."
Chí Hoành trợn trừng mắt,5h chiều rồi ư.
" Chết thật,trễ mất." Chí Hoành lo lắng a,làm bữa tối rồi phải đến quán ăn làm việc nữa,không kịp...không kịp mất.
" Cậu không cần phải làm bữa tối,tôi đã kêu thức ăn ở bên ngoài rồi." Thiên Tỷ vẫn tiếp tục lật lật mấy tờ giấy,diện vô biểu tình.
Chí Hoành ở bên thở ra một hơi,vẻ mặt có chút khó xử.
" Cảm ơn anh,thật có lỗi."
"Không có gì,dù sao hôm qua tôi bị bệnh là nhờ cậu chăm sóc,không cần phải thấy áy náy."
Chí Hoành thầm bỉu môi liếc hắn một cái.
Hành động đó đều được thu vào trong mắt người nào đó,khóe miệng hơi nhếch lên rồi lại bình bình đạm đạm lạnh mặt như củ.
" Ngồi xuống,tôi có việc muốn nói."
" A...nhưng tôi..."
" Cậu gấp cái gì,cũng không cần nấu ăn hay dọn dẹp nữa,vẫn là còn thừa thời gian đi."
Chí Hoành đành phải nghe theo ngồi lại trên giường,nhìn Thiên Tỷ đặt xuống quyển tài liệu kia,hai tay đan lại để trước ngực,ánh mắt vô thần nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Phải công nhận hắn rất đẹp,theo một phong cách hoàn hảo chín chắn,một loại nam nhân có hương vị rất thuần thục,rất có sức thu hút a. Khiến cậu cũng phải có một chút ghen tị....ờm...được rồi,là rất ghen tị.
" Từ ngày mai trở đi,cậu không cần phải đến quán ăn đó làm việc nữa."
"Nhưng..."
" Tôi sẽ trả tiền công cho cậu bằng với số tiền trong quán trả cho cậu trước đây."
"Nhưng...tại sao?!"
"Tôi không muốn cậu làm việc mà bị phân tâm,hơn nữa,xem như đây là cách tôi trả ơn cậu đã chăm sóc tôi suốt ngày hôm qua,tôi cũng không muốn mắc nợ ai thứ gì,kể cả một phần ân tình nào."
" Vậy...được." Chí Hoành nghĩ đi nghĩ lại,người có lợi trong việc này vẫn là mình đi,vậy thì dại gì mà không đồng ý a,vốn mình đến đây làm chỉ để trả nợ,không nghĩ còn có thể nhận được tiền công.
"Có điều tối hôm nay tôi vẫn phải đến chổ làm a."
" Tùy cậu." Thiên Tỷ nói xong rồi xuống lầu, Chí Hoành cũng vội đi theo xuống,không để ý vấp phải chiếc chăn quấn quanh chân,ngã cái rầm,đau đến chảy cả nước mắt.
Con người cậu đôi khi cũng rất vụng về,mà sự vụng về này,đều thể hiện tất cả trước mắt của Dịch Dương Thiên Tỷ. Một bộ dáng lưu manh thích tính toán ban đầu của Lưu Chí Hoành đều bị hậu đậu theo kiểu...rất đáng yêu này thành công che mất,khiến người nào đó bắt đầu lưu tâm nhiều hơn đến cậu.
"Ngu ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com