C3: Nhóc lưu manh,em đừng hòng chạy thoát!
Vừa mới tỉnh dậy không lâu,chỉ mới vào phòng vệ sinh chưa được một lúc,điện thoại liền vang lên. Cậu vừa đánh răng vừa nhoài người sang lấy điện thoại,không biết mới sáng sớm mà ai đã gọi cho cậu.
Nhìn trên màn hình là một dãy số quen thuộc,được lưu tên trên danh bạ là " Bà xã" ,cậu liền vội vàng ấn nút nhận cuộc gọi. Bên kia liền thét ra một trận giọng nói cáu kỉnh,chanh chua.
" ANH LÀ ĐANG CHẾT Ở CÁI XÓ NÀO MÀ GIỜ MỚI NGHE MÁY HẢ?"
" Anh chỉ mới thức dậy thôi,Trì Lam,em có chuyện gì gấp sao?"
" Anh mau chóng đến công viên XX đi,tôi cần có chuyện muốn gặp anh."
" Em..."
" Tút...tút...tút..."
Chưa kịp nói một câu hoàn chỉnh, Trì Lam đã vội vàng cúp máy. Xem chừng là có việc gấp thật rồi. Nghĩ thế cậu vội vàng làm vệ sinh cá nhân,không kịp ăn uống cứ thế mà vội lao lên chiếc xe phân khối lớn đã có phần hơi cũ kỉ.
Đến địa điểm gặp mặt, Chí Hoành vội nhìn xung quanh,lo lắng cho Trì Lam xảy ra chuyện gì. Đi tìm một hồi,thấy cô đứng gần bờ hồ,hai tay khoác chéo lên nhau,khuôn mặt trang điểm đậm có phần hơi nhăn nhó,có vẻ đang rất khó chịu.
Nhẹ nhàng bước đến ôm cô từ phía đằng sau, cô đầu tiên là phản ứng giật mình một lúc,sau đó lại vội vàng hất tay cậu ra,gương mặt thờ ơ lạnh nhạt nhìn không ra loại cảm xúc gì.
Cậu càng ù ù cạc cạc không hiểu mô tê gì. Mình làm gì để cô ấy giận sao?
" Trì Lam,em sao thế? " Hắn dịu dàng hỏi cô,ôn nhu vuốt ve lên phần tóc có chút rối. Cô vẫn cứ như cũ tránh né.
" Chúng ta chia tay đi."
Giống như nghe được sét đánh trên bầu trời quang. Cậu mơ hồ không phát ra được tiếng nào trong cổ họng. Cô ấy...Trì Lam...nói chia tay với cậu...
"Anh làm gì để em giận sao" Cậu nghẹn họng một hồi mới nói được một câu. Nếu cậu không làm gì thì làm sao cô ấy đòi chia tay với cậu được.
" Tôi không có giận gì anh hết,chúng ta chia tay đi." Trì lam thoải mái nói ra hai từ chia tay mà trên mặt không có một biểu tình gì gọi là đau khổ. Đứng lặng một hồi,cậu vẫn không chịu nổi hỏi lí do.
" Tại sao lại muốn chia tay?"
" Nếu anh đã muốn biết thì tôi đây cũng sẽ nói cho anh biết. Tôi đã sớm chán anh từ lâu, anh nghĩ xem bây giờ ang thành cái dạng gì rồi,nhà cửa thì không có,phải đi thuê một căn phòng rách nát chật hẹp tạm bợ. Còn nữa, anh ngày nào cũng chạy chiếc xe phân khối lớn nhàu nát cũ rích này đến đón tôi,mất mặt chết đi được. Đã vậy,người lại còn không có một chút tiền đồ,đi làm phục vụ cho người ta,lương ba cọc ba đồng,còn chẳng đủ để tôi tiêu xài trong một ngày nữa.Anh nghĩ anh có thể nuôi nổi tôi sao? Tôi là đã chịu đựng đến bây giờ,sớm đã mệt mỏi,vậy nên hãy chia tay đi." Cô nói một tràng,không kiêng dè gì mà chê bai cậu tới mức thậm tệ,trong mắt biểu lộ sự chán ghét đến cực điểm.
Cậu hoàn toàn chết lặng. Cô ấy chê bai cậu cũng đúng,cậu không có tiền đồ,không nhà to,không xe xịn,tiền lại càng thiếu túng. Nhưng tất cả điều có thể kiếm ra,nhà thì có thể từ từ tích góp để mua,xe thì cậu đang dự định thay chiếc mới. Tiền đồ thì có thể tự gây dựng. Thế nhưng,thứ làm cho cậu không thể nào kiếm được chính là tình yêu của cô ấy. Cô ấy bây giờ đã chán ghét cậu,từ lâu chỉ là lợi dụng cậu mà thôi. Cậu như một con rối gỗ trong tay cô ta ,để mặc cô ta điều khiển lâu như vậy,giờ cũng nên dứt khoát rồi.
" Được,chia tay đi." từ từ điều chỉnh lại cảm xúc,cậu bình tỉnh nói ra câu này. Trì lam có chút bất ngờ,không nghĩ tới anh ta không khóc không nháo,lại đông í nhanh như vậy. Cũng tốt,như vậy đỡ tốn thời gian đôi co với anh ta.
Không nói thêm một lời nào,Trì Lam cứ thế ung dung tự tại mà đi,như đã vứt bỏ được một gánh nặng lớn vậy.
Trì Lam đi rồi,cậu cũng như con rối,bị cắt hết giây điều khiển mà ngồi bệt xuống đất. Cậu cùng với Trì Lam cũng đã yêu nhau được 3 năm,cậu đối với cô ta là thật lòng,không ngờ cô ta lại đem cậu thành một loại công cụ kiếm tiền cho cô ta tiêu xài,làm thùng rác cho cô ta trút giận,không hơn không kém.
Không lẽ,trên đời này thật sự không có cái gì gọi là chân tình sao?
Vì cái gì mà cậu luôn đối xử tốt với người khác,lại luôn nhận lại là sự phản bội,phẫn hận,đau khổ như vậy.
Ngay đến cả một người đáng để yêu thương còn không có,thì lấy đâu ra mong nhận được tình thương của người khác.
" Ha ha...chia tay thì chia tay,có gì mà buồng chứ,người ta không cần mình,thì mình làm cái m* gì phải buồn."
Cần gì phải buồn bởi một người không nhớ đến ta chứ.
" Đã vậy,hôm nay lão tử phải chơi một trận cho thật sướng,coi như tẩy xui đi" nói xong,cậu liền lên xe lao vun vút đi,chỉ thấy đám khói bụi bị bỏ lại đằng sau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com