Chương 8: Nhóc lưu manh,em đừng hòng chạy thoát!
Bước từng bước chậm chạp đi trên đường cái đông đúc,cậu cảm thấy mình bây giờ thật mệt mỏi. Cả người hư thoát vô lực,hai chân như đeo thêm hai tản đá lớn. Đầu đau nhức như búa bổ,cũng chỉ do đêm qua cậu uống quá nhiều. Nhìn từ trên xuống dưới,không có chổ nào là nhìn thuận mắt,quần áo xộc xệch,đầu tóc rối bù,ánh mắt mờ đục,chẳng có tý sức sống nào cả,nhìn cứ y như một tên khất cái,vài người qua lại còn vứt cho cậu ánh nhìn thương cảm lẫn khinh bỉ.
Nhưng cậu hoàn toàn không bận tâm.
Ánh mắt của người ngoài nhìn cậu sao cũng được,không quan trọng. Điều quan trọng bây giờ là phải tìm cách trả lại chiếc đồng hồ cho tên họ Dịch,còn bồi thường thiệt hại cho tên kia nữa. Cậu biết là hắn đang cố ý làm khó cậu,hắn thì thiếu gì tiền mà phải nhận chút tiền bồi thường này chứ.
Thế nhưng,chuyện mình gây ra thì phải chịu thôi a.
Đau đầu hơn là,nếu như cậu phải đi làm ôsin cho hắn,thời gian cũng bị chiếm hết cả rồi. Làm sao còn thời gian đến quán ăn làm việc đây? Cậu cũng phải sống a,đâu phải làm bằng sắt bằng đồng gì mà không phải ăn cơm,còn cuộc sống của cậu cũng phải chi tiêu nhiều thứ nữa...
Hung hăng vò rối đầu tóc,vắt óc suy nghĩ mọi cách để kiếm tiền nhưng có thể cân bằng thời gian.
Hết cách thật rồi,đành xin làm theo ca thôi. Kì thật trước đây cậu làm rất nhiều nghề,từ sau khi từ bỏ giữa chừng con đường đại học rộng mở,cậu phải tự mình tìm đủ loại công việc để nuôi sống bản thân mình. Từ giao báo,giao sữa,khuân vác,phục vụ quán ăn này nọ,việc cực khổ gì mà chưa trải qua. Gần đây mới kiếm được công việc khá ổn định ở một quán ăn,tuy đồng lương bèo bọt nhưng cậu vẫn muốn làm.
Cũng chỉ vì muốn kiếm thêm ít tiền cho đứa em gái cùng cha khác mẹ này của cậu đi học đại học mà làm liều thôi.
Nó tên Minh Nguyệt,Lưu Minh Nguyệt. Từ trước tới giờ cậu không có ghét bỏ nó,thậm chí còn thương yêu cưng chiều nó như em gái ruột của mình. Mặc dù mẹ nó không thương yêu gì cậu,nhưng chung quy cái gì ra cái đó,mọi thứ đều là mẹ nó làm,nó không có tội gì cả. Minh Nguyệt rất hiểu chuyện,lễ phép và ngoan ngoãn. Con bé bây giờ mới chỉ là sinh viên năm nhất,cần tiền để lo đóng học phí,chi tiêu các thứ,mà mẹ nó là một con ma canh bạc,tiền bao nhiêu điều đốt vào cái hố bạc không đáy đó rồi,lấy đâu ra tiền mà lo cho con bé.
Mới vừa cuối tuần trước,nó gọi điện thoại khóc gần như gần ngất tới nơi,nó bảo mẹ nó muốn cho nó nghĩ học đi làm việc kiếm tiền,cậu vì không Minh Nguyệt nghĩ học nên mới đi làm việc khờ dại này.
Nhưng nếu muốn cậu được lựa chọn thêm một lần nữa,cậu vẫn sẽ chọn làm như vậy.
Bây giờ cậu không nên nghĩ nhiều thứ như vậy nữa,phải lo liệu mọi chuyện thật êm xuôi mới được,nghĩ nhiều cũng không có thêm đồng xu nào a.
Nghĩ thế,bước chân vô thức bước đi càng nhanh hơn,bước ba bước thành một bước,nhanh chóng về tới nhà.
Bước vào căn nhà đã có phần củ nát xập xệ,là do cậu vất vả lắm mới thuê được,liền không khỏi cảm thán.
Có tiền thật sự rất tốt.
Vội vàng vào tắm rữa thân thể,kiếm gì đó ăn lót bụng,dọn dẹp lại nhà cửa bề bộn,dù không phải là nhà đẹp,nhưng cũng phải là nhà sạch sẽ mới được.
Xong xuôi mọi việc,cậu quyết định trước đến quán ăn gia đình kia xin ông chủ cho làm theo ca. Sau đó đên tiệm cầm đồ kia tìm xem có thể tìm lại chiếc đồng hồ được không.
Bước vào quán ăn,nhìn xung quanh vẫn còn khá vắng vẻ,vì bây giờ chỉ mới 7h sáng,chưa nhiều khách lắm.
" Âyooooo....Chí Hoành,hôm nay trời chuyển bão sao?" Mới vào quán đã bắt gặp cặp mắt kinh ngạc của A Lạc châm chọc,cậu cũng không kì lạ gì mấy lời này của cậu ta,thậm chí có chút ngã ngớn hùa theo.
" Ân! Đúng vậy,hôm nay có bão a,là bão cấp mười giật cấp mười một nha,vậy nên cậu lo cẩn thận,không với cái thân hình này của cậu có khi bị nó cuốn đi mất ,haha..." Người này là người cậu quen được khi đến quán này làm,cũng tính là khá thân thiết.
Thật ra A Lạc cũng không có gầy lắm,thân hình cao ráo thoạt nhìn cũng thuận mắt.
" Cái tiểu tử này...sao, mọi hôm phải tới 9-10h mới đến mà, hôm nay có chuyện gì mà đến đây sớm vậy a?"
A Lạc vừa nói vừa cầm mấy chiếc ghế đang xếp chồng lên nhau dọn ra.
" Haizzzzz....tôi nói a,cần có chuyện gì mới đến sớm được sao hả?" Chí hoành cũng lấy chiếc ghế khác ra,đặt mông lên ngồi,vắt chéo hai chân ra chiều hưởng thụ nói.
A lạc tạm dừng công việc trên tay,nhìn cậu một cái,rồi lại vội làm công việc còn đang dỡ của mình.
" Tôi còn không hiểu tính tình của cậu,nếu không phải là có việc gì cần tìm đến,cậu sớm đã nằm ở nhà ủ ấm cái ổ của mình,cần gì chạy đến đây làm loạn a?"
" haha...cũng chỉ có cậu hiểu tôi. Thật ra,tôi đến đây chỉ là muốn xin ông chủ cho tôi làm theo ca một thời gian."
A Lạc nghe vậy,công việc trên tay cũng dừng hẳn,nhìn cậu khó hiểu.
" Đang yên đang lành,tại sao lại đòi làm theo ca?"
" Chỉ là có một ít việc cần làm thôi a,không có nhiều thời gian đến đây làm được. À mà,ông chủ Kim đâu rồi." Chí Hoành nhanh chóng chuyên sang vấn đề khác,tránh một hồi nói chuyện không đâu.
" Đang ở trong bếp chuẩn bị nguyên liệu đấy,vào gặp đi." Nói rồi A Lạc tiếp lại tiếp tục làm nốt phần còn lại.
Cậu cũng không nói gì thêm,trực tiếp vào trong phòng bếp tìm gặp ông chủ Kim.
Vừa vào trong bếp,liền thấy một người đàng ông cỡ tầm năm mươi,dáng người mập mạp mặc một chiếc áo phông đen,đeo tạp dề đang đứng gần chiếc giá đựng rau củ quả ghi ghi chép chép rất chăm chú,không hề phát hiện có người khác đang đi tới.
" Ông chủ Kim,sáng hảo." Cậu nở nụ cười nhìn người đàng ông này.
Tính tình của ông chủ Kim cũng được xe là vui tính,không quá khó chịu,trừ khi liên quan tới tiền,những thứ khác ông ta liền rất thoải mái.
" A Hoành,đến sớm có việc gì sao a?" Ông chủ Kim không cần nhìn cũng biết là cậu đến,vẫn nhú củ cúi đầu ghi chép mà không nhìn đến cậu.
" Tôi đến hôm nay có việc muốn thương lượng nha."
" Có việc gì?" Ghi xong bên phần rau củ quả,ông chủ Kim đến mấy xem phần thịt cá bên khu làm lạnh,chí hoành cũng theo đuôi phía sau,vừa đi vừa nói.
" Tôi hôm nay đến đây là muốn xin ông cho tôi có thể làm ca tối được không a."
Ông chủ một bộ phản ứng như A Lạc,nhíu mày nhìn cậu.
" Tại sao lại muốn làm theo ca,không phải đang rất tốt sao?"
" Ân! Do gia đình tôi đang có chuyện,mong ông chủ thông cảm."
Thuận miệng cậu biện một cái lí do hợp lí nào đó,dù sao cậu nói dối cũng nhiều,luyện một hồi mà quen.
Ông chủ Kim suy nghĩ gì đó,cũng gật đầu đồng ý,nhưng số tiền công cũng sẽ theo đó giảm đi. Dù sao đã ít rồi,ít thêm một chút cũng không sao.
Bước ra ngoài quán,cậu hướng trạm xe buýt đi tới,địa điểm tiếp theo là tiệm cầm đồ phía tây,chính là khu chợ đen đó.
Đến nơi,cậu không khỏi thấy vọng,cửa tiệm cầm đồ này đã đóng mất tiêu rồi. Hỏi quán bên cạnh mới biết,ông chủ quán đã chuyển đi nơi khác. Cũng đúng a,cầm được thứ bảo vật kếch xù như vậy,không đóng của mới lạ. Thế nên cậu lại thất tha thất thiểu về nhà,trong lòng ấm ức khó chịu không thể phát tiết,liền ngửa cổ lên trời mà gào to:
" DỊCH DƯƠNG THIÊN TỶ,TÔI HẬN ANH."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com