Chương 9: Nhóc Lưu Manh,em đừng hòng chạy thoát!
Những tia nắng nhè nhẹ của tiết trời cuối đông xuyên qua chiếc rèm cửa màu xanh nhạt,đánh thức cậu trai nhỏ đang lười biến ngủ nướng. Hương cỏ nhè nhẹ lan tỏa khắp gian phòng theo từng đợt gió se lạnh đầu đông.
Chí Hoành tỉnh giấc,nhẹ dụi dụi đôi mắt còn mơ màng cho tỉnh ngủ,nhìn ra ngoài cửa sổ,phát hiện ra thời tiết hôm nay có điểm lạnh hơn hôm qua. Nhìn đến lịch treo tường trên đầu giường,đã qua tháng 12 mất rồi,liền cảm khái thời gian trôi qua thật nhanh,mới đó mà đã là mùa đông rồi.
Nhanh nhẹn làm vệ sinh,khoát trên người chiếc áo len để giữ ấm,không kịp ăn gì đã vội lao nhanh ra khỏi nhà để bắt kịp chuyến xe buýt đến nhà Dịch Dương Thiên Tỷ. Bây giờ đã là 6h10,đi từ đây đến nhà hắn cũng mất 20 phút ngồi xe. Nếu không đến trước 7h,cái tên ôn thần đó không biết có nổi điên không nữa.
Tra chìa khóa vào cửa,tiếng lách cách vang lên một hồi. Cũng may ngày hôm qua Tiểu Tiêu có đưa cho cậu một chùm chìa khóa dự phòng với một ít tiền mua thức ăn trước,không thì bây giờ cậu đã bị nhốt ở ngoài rồi.
Xách theo một túi lớn đựng thức ăn vào nhà,bật công tắc lên,cả căn nhà liền sáng bừng lên,trông tươi mới hẳn ra.
Phát hiện Thiên Tỷ vẫn chưa thức dậy,cậu thở nhẹ ra một hơi.
Vội thay dép bông trong nhà,hướng phòng bếp đi vào. Phòng bếp rộng rãi được thiết kế rất thuận tiện cho việc nấu ăn,các vật dụng cũng được bố trí có bài bản,tông màu sáng trắng mang lại cảm giác sạch sẽ cùng tươi mát.Nghĩ lại gian bếp nhà mình,vừa nóng vừa chật,thật không thể nào lấy ra so sánh với nhà người ta được a. Đây chính là ví dụ giữa sự khác nhau của giàu cùng nghèo a.
Nhìn ngắm xong xuôi,cậu liền đeo vào tạp dề nhanh nhẹn nấu nướng. Thường thì buổi sáng thường nên ăn những thức ăn dễ tiêu mà nhiều năng lượng để thuận tiện làm việc,vậy nên cậu chọn làm bánh sanwich với sữa đậu nành. Loay hoay một hồi,cậu cũng làm gần xong,không chú ý tới người nào đó đã sớm đến ngồi vào bàn.
Nhìn đến tên nhóc cả ngày hôm qua chọc mình tức giận không ít đang bận bịu xoay tới xoay lui,tấm lưng thon gầy tinh tế linh hoạt nấu nướng cắt thái liên tục. Bỗng nhiên hình ảnh lúc nhỏ mẹ hắn thường hay xuống bếp làm bữa sáng cho hắn lại hiện về trong tâm trí. Lúc ấy hắn vừa mới 10 tuổi,cả ngày quấn quýt bên chân mẹ,ríu rít đòi mẹ làm bánh bao cho ăn,mẹ hắn dịu dàng gật đầu đồng ý. Nghĩ đến bánh bao trắng trắng mềm mềm,lại thơm phức khiến hắn hưng phấn vui vẻ cả ngày. Lên 12 tuổi,cha mẹ hắn bất ngờ ly hôn,cha hắn dành được quyền nuôi dưỡng hắn,còn mẹ hắn dọn ra ngoài sống,nghe đâu là sống cùng với một người đàn ông khác,là thanh mai trúc mã từ nhỏ của bà ấy.
Từ đó,hình ảnh bóng lưng gầy vì hắn mà làm bánh bao, vì hắn mà làm bữa sáng cũng theo thời gian phủ một lớp bụi mờ che kín,củ kỉ đến nổi mơ hồ.
Hôm nay lại một lần nữa tái hiện lại trước mặt bởi tên nhóc Lưu Chí Hoành này. Có điều,hắn không có tức giận chút nào,ngược lại còn cảm thấy cảm giác ấm áp xa rời bao năm nay bỗng chốc quay lại,quen thuộc tới kì lạ. Tâm tình vì thế cũng trở nên tốt hơn không ít.
" Anh dậy rồi à,mau ăn sáng đi." Chí Hoành vừa làm xong mọi thứ,quay ra đã thấy Thiên Tỷ ngẩn người,hình như lại đang suy nghĩ thứ gì đó, Liền vội vàng bưng thức ăn ra.
Thiên Tỷ cũng không nói gì,nhẹ gật đầu bắt đầu ăn. Hương vị cũng không tồi đi,hắn thầm nghĩ.
" Trưa nay không cần làm thức ăn,sau này cũng vậy,tôi ăn ở ngoài." Hắn đơn giãn dặn dò vài câu với cậu rồi im lặng,không nói gì thêm.
" Tôi biết rồi."
Ăn xong bữa sáng,hắn thay đồ để đến công ty,còn rất nhiều công văn đợi hắn phê duyệt,hôm nay lại là ngày kí hợp đồng với vài nghệ sĩ mới,không thể không có mặt hắn.
Đợi cho Thiên Tỷ rời đi,cậu mới từ từ thu dọn mọi thứ.Lại nghĩ tới chính mình còn chưa có ăn qua,bụng sôi lên ùng ục mới chú ý,liền làm nhanh thứ gì đó để ăn.
Dọn dẹp hết nhà cũng đã đến 11h trưa,Chí Hoành uể oải ngồi trên sopha thở hùng hục. Thầm mắng Thiên Tỷ xây nhà gì mà to thế,dù sao cũng chỉ có một người ở thôi mà,thật lãng phí.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở công ty Thiên Vương,hắn bỗng nhiên hắt hơi một cái. Cứ nghĩ đến chắc do thời tiết chuyển lạnh,hắn lại không chú ý dưỡng ấm nên bị cảm lạnh,không nghĩ tới ai đó đang thầm mắng hắn.
Tiểu Tiêu mới từ phòng kế hoạch vào,thông báo đã đến giờ tổ chức kí kết hợp đồng với nghệ sĩ mới,hắn gật nhẹ đầu rồi theo Tiểu Tiêu đến nơi diễn ra kí kết.
Vừa vào trong,các cánh nhà báo đã đến chất đầy ngoài hành lang,không ngừng hỏi các vấn đề khác nhau. Thiên Tỷ mặt lạnh như tiền,bước vào trong,để lại bọn người bên ngoài nháo thành một đoàn cho bảo vệ giải quyết.
Bên trong đã đến đầy đủ,buổi kí kết diễn ra khá suôn sẽ, cũng đã định sẵn ngày ra mắt. Nghệ sĩ mới bao gồm bốn người,3 nữ và 1 nam nghệ sĩ. Hợp đồng kí kết lần này kéo dài hai năm,việc chọn quản lí cho nghệ sĩ cũng đã xong,mỗi người đều sẽ có một quản lí phù hợp để phát triển năng lực của bản thân. Đây cũng là điều mà công ty nổ lực cố gắng đào tạo cả quản lí cùng nghệ sĩ,như vậy vừa đảm bảo năng lực của mỗi quản lí,vừa không sợ thiếu người,nguồn thu vào của công ty cũng sẽ cao và ổn định hơn. ( Ta chém a chém:))
Cũng sẽ có một số trường hợp ngoại lệ,một vài nghệ sĩ ưu tú sẽ được đích thân tổng giám đốc Thiên Tỷ làm quản lí,người đó chỉ có thể là áp chủ bài của công ty,đem lại nhiều lợi nhuận nhất. Nhưng rất hiếm gặp,chỉ từng có một người... cũng rất ít người biết chuyện Thiên Tỷ từng đích thân làm quản lí cho một ai. Đây được xem như là thông tin mật.
Sau buổi kí kết,sẽ là buổi tiệc rượu mừng buổi kí kết diễn ra thành công.
Thiên Tỷ từ chối tham gia,hắn từ trước đến nay,không thích ồn ào náo nhiệt.
Vừa định mới bước vào thang máy,một giọng nói nữ nhân vang lên từ sau.
" Thiên Tổng,ngài có thể cho tôi đi cùng thang máy được không." Nữ nhân tươi cười mị hoặc nhìn hắn.
Theo phép lịch sự,hắn gật đầu mời vào.
"Thiên Tổng,còn nhớ tôi chứ?" Nữ nhân lại hiện ra vẻ mặt tươi cười,ánh mắt một tần gian xảo tinh ranh.
Hắn nghi hoặt nhìn nữ nhân.
không nhận ra.(^^ cười,lầm người rồi bạn ơi).
" Tôi là Trì Lam,chúng ta từng gặp nhau trong quán bar Khoái Lạc,và lần gặp gần nhất là buổi kí kết vừa mới xảy ra cách đây 10 phút." Trì Lam như robot được lập trình nói ra một hơi dài lịch sử hai người gặp nhau.
Hắn mơ hồ nhớ lại,hình như là nữ nhân như dây leo quấn lấy hắn trong quán bar ngày ấy. Nhìn thế nào cũng không nhận ra a,tại sao bây giờ lại vào công ty hắn được?
Thiên Tỷ cười lạnh,khinh bỉ nhìn Trì Lam,thì ra là có người chống lưng đằng sau,chẳng trách lại vào được đây.
" Thiên Tổng,ngài không đi dự tiệc sao."
" Tôi bận việc."
" A...vậy tiếc thật."
Thang máy vừa dừng,Thiên Tỷ dứt khoát bước ra,không chào cũng không thèm ngoái đầu nhìn lại Trì Lam.
Không hứng thú.
Thiên Tỷ vừa rời đi,biểu tình trên mặt của Trì Lam cũng thay đổi hẳn.
" Anh tưởng anh chạy thoát sao. Tôi sẽ làm cho anh chú ý đến tôi. Anh là của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com