Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-Oneshot-



"ĐMM HẠ THIÊN MÀY ĐỊNH LÀM GÌ???"


"Phạt mày!"


Hạ Thiên đã cảnh cáo Mạc Quan Sơn rất nhiều lần, không được giấu hắn đi đánh nhau, nhưng Mạc Quan Sơn vẫn không chịu nghe.


Hai ngày trước lén lút choảng nhau với đám nam sinh ở trường học bên cạnh. Sau khi về thấy Hạ Thiên thì trốn đi, sợ bị phát hiện. Kết quả Hạ Thiên vẫn là tra khảo đầu trọc mới biết được Mạc Quan Sơn lại giấu hắn đi đánh nhau.


Mạc Quan Sơn vừa xoay người liền nhìn thấy Hạ Thiên đứng dựa vào tường hút thuốc nhả khói, vẻ mặt thâm trầm nhìn chính mình, Mạc Quan Sơn cảm thấy trong lòng chợt lạnh. Đầu trọc vừa mới khóc lóc thành thật đem vụ đánh nhau tiết lộ cho Hạ Thiên, hắn còn chưa kịp xử tội đầu trọc đã lập tức trốn khỏi lớp học xin về sớm, nhưng rốt cục vẫn là bị Hạ Thiên bắt được.


Hạ thiên nhìn thấy Mạc Quan Sơn, đem thuốc lá ấn dập tắt trên tường, sau đó tùy tay ném vào thùng rác cách đó không xa, không nói hai tiếng liền dùng cánh tay bắt lấy cổ hắn hướng nhà mình mà đi về, Mạc Quan Sơn giãy giụa thế nào đều không thoát ra được.


"Đm, Hạ, Hạ Thiên mày buông ra!!!!" nhìn thấy Hạ Thiên bộ dáng này, Mạc Quan Sơn bị doạ hoảng sợ, chất giọng mang theo vài phần chịu thua.


"Câm miệng, trở về rồi tha hồ mà kêu." Hạ thiên ngữ khí âm u, đã lâu chưa thấy qua, Mạc Quan Sơn chỉ có thể thuận theo bị túm chặt cổ hướng nhà Hạ Thiên mà đi.


"Cởi quần áo ra."


"........" Vừa vào cửa liền thấy Hạ Thiên vẻ mặt hung ác nhìn hắn, Mạc Quan Sơn do dự một chút, sau đó yên lặng mà đem áo trên cởi ra.


"Buông tay xuống, không được chống cự." Nửa phần thân trên tuy gầy nhưng rắn chắc lỏa lồ ở trong không khí, Mạc Quan Sơn bị ánh mắt Hạ Thiên nhìn chằm chằm đến rùng mình.


Hạ thiên càng nhìn càng giận, cơ thể mà hắn bình thường đều kiềm chế không dám động vào, hiện tại nơi nơi tím tím xanh xanh, trên cánh tay còn vài vết máu xây xát, khó trách hai ngày nay Mạc Quan Sơn luôn mặc áo dài tay, cũng không than nóng.


"... Chỉ là bầm tím một chút.. Bọn nó đều bị tao đánh đến nằm liệt trên đất....." Thấy Hạ Thiên sắc mặt càng thâm trầm, thiếu niên vội vàng giải thích. 


"Đều do thực lực của mày cả, Mạc Quan Sơn." Hạ Thiên mặt càng đen.


Hạ Thiên hiện tại chính là vừa đau lòng vừa giận, nói đi nói lại nhiều lần, mao mao căn bản không chịu nghe lời hắn, còn bị người ta đánh một thân bị thương trở về, xem ra bây giờ chính là lúc thích hợp để giáo huấn lại hắn. (Mao mao là biệt danh của Cam cưng bên trung á =)))))))


Thấy hôm nay trời không lạnh, Hạ Thiên nhanh chóng bắt lấy Mạc Quan Sơn mà cởi ra sạch sẽ,  dùng cà vạt trói hai tay Quan Sơn về phía sau, ấn nửa người trên bắt hắn ghé vào trên bàn, cơ thể mềm mại vặn vẹo trên bàn đá cẩm thạch màu đen bóng loáng, cặp mông trắng nõn ở trong không khí nơm nớp lo sợ mà run nhẹ, bụng dưới dần căng thẳng.


"Mẹ mày! Mày định làm gì??" Thiếu niên bị nhiều động tác tấn công liên tiếp khiến bản thân nhất thời không kịp phản ứng, đã bị lột sạch đè lại.


"Bang!" một tiếng vang dội, một bàn tay đánh vào trên mông Mạc Quan Sơn, dấu tay đỏ lựng lập tức hiện ra.


"Biết bản thân sai chưa?"


"???!!ĐMM!!!! Mẹ nó thằng chó mày đánh tao!!!???" Mạc Quan Sơn khó thở.


"BANG!!" lại là một cái tát vào mông.


"Biết bản thân sai chưa?"


"ĐM mày cút!! Bố mày chưa từng sai cái mẹ gì hết!!!!" Mạc Quan Sơn vẫn cố gắng chống đối.


"BANG BẠCH BẠCH BANG BANG!!!" Toàn bàn tay liên tiếp đánh xuống. Thanh âm vang dội đứt quãng khắp căn phòng.


"A a... Mẹ kiếp thằng chó... A đừng đánh nữa ĐM...." Lớn như vậy còn bị người khác tét mông, tiếng còn như vậy vang dội, Mạc Quan Sơn xấu hổ đến lỗ tai đều đỏ lên.


"Biết bản thân sai chưa?" Miệng tuy hỏi nhưng Hạ Thiên tay vẫn không dừng động tác.


"......Biết..... Đã biết!!" Mẹ nó, chính mình không chịu thừa nhận thì thằng chó này khẳng định sẽ không dừng.


"Sai chỗ nào?"


"Không, không nên đi đánh nhau."


"Còn gì nữa?"


"Không nên gạt mày."


"Còn gì nữa?"


"ĐM! Còn có gì nữa?? Mày trước tiên dừng tay được không hả? Mẹ kiếp!!" Mao mao xấu hổ đến hai lỗ tai đều đỏ ửng.


"Mày đi đánh nhau còn bị đánh thành như vậy trở về? Cố ý làm tao đau lòng phải không?"


"BẠCH BẠCH BẠCH CHÁT BỐP!!!" lại là mấy bàn tay.


"ĐM Tao biết sai rồi được chưa!!! Lần sau không dám nữa!!!"


"Biết sai là tốt~" Hạ Thiên dừng động tác, nhẹ nhàng vuốt ve một mảnh mông hơi hơi đỏ.


"Giờ thì tao sẽ bắt đầu phạt mày!"


"??? Mày mẹ kiếp không phải vừa đánh tao rồi sao?!"


"Cái này mà là trừng phạt? Tao đã nhiều lần cảnh cáo nhưng mày đều bỏ ngoài tai, lần này không dạy mày ghi nhớ kỹ, mày đều sẽ đem lời tao vứt đi." Hạ Thiên đứng lên, đi đến ngăn tủ phía sau lấy ra lấy ra một cái thắt lưng bằng da màu đen và bước trở về.


".....Mày, mày muốn làm cái gì??!!!"


"Muốn dùng cái này phạt mày." Hạ Thiên đem thắt lưng xiết thử ở lòng bàn tay, tốt, rất đau.


"Đmm!!!Mẹ nó mày là thằng biến thái sao!!" Mạc Quan Sơn nóng mắt, vừa chuẩn bị đứng lên phản kháng, lại bị Hạ Thiên ấn trở về. 


Thắt lưng bằng da nằm ở trên mông, nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống vài cái, làm Mạc Quan Sơn cảm thụ run nhẹ một chút, sau đó đột nhiên liền "CHÁT!!"một tiếng mà quất thẳng xuống.


"A! Chết tiệt!!!!Đau a!!" Bị bất ngờ, Mạc Quan Sơn hoảng sợ hét lên, nơi bị đánh trúng lập tức nóng rát, một đường lằn đỏ ửng liền xuất hiện ngang mông.


"Đau thì tốt, như vậy mày mới có thể ghi nhớ cho thật kỹ." Hạ Thiên đánh nhẹ thêm một cái.


"Một trăm lần, chính mày phải tự đếm ra, ngoan ngoãn nằm yên đó." Hạ Thiên buông tay đè Mạc Quan Sơn, "Chát!" một tiếng thắt lưng lại đánh xuống.


"Thằng chó mày không phải người!!" Mạc Quan Sơn sao có thể ngoan ngoãn bị đánh, thấy Hạ Thiên thả tay, liền giãy giụa muốn đứng dậy.


"CHÁT!!" một phát hung hăng mà quất tới, "Nằm yên!" Hạ Thiên gầm nhẹ, trong thanh âm tràn đầy lửa giận. "Mạc Quan Sơn mày tốt nhất là đừng khiến cho tao thực sự tức giận."


Mạc Quan Sơn giống như bị nộ khí làm cho hoảng sợ, quay đầu lại nhìn mặt Hạ Thiên, mẹ nó thằng chó này thật sự nổi điên, trong lòng do dự một chút. Chỉ có thể không tình nguyện mà nằm yên trở lại, dù sao cũng là chính hắn sai trước, hơn nữa nó giận giống như muốn giết người tới nơi rồi....Mẹ kiếp! Không phải chỉ là đánh một trăm cái thôi sao! Bố mày nhịn!


Thấy Mạc Quan Sơn thành thật mà nằm yên trở về, Hạ Thiên kiềm lại lửa giận, mới "Chát!" một tiếng lại nói "Đếm số lần đánh thành tiếng, bằng không không tính toán gì hết."


"Aa! Bà mẹ mày thằng chó biến thái!!" Mạc Quan Sơn lớn tiếng lên án, còn muốn hắn đếm ra thành tiếng, cmn thế này đã quá xấu hổ rồi!


"Chát bạch bang!!" Đánh ba cái liên tiếp vào mông, "Không đếm sao?"


"A!!!Mẹ mày thằng chó này.... A!!! Một!...Hai....." Tiếng đánh tiếng đếm có quy luật vang vọng khắp căn phòng...


Vừa mới bắt đầu đau đớn không phải quá lớn, Mạc Quan Sơn còn có thể khẽ cắn môi mà nhịn xuống được, chính là càng về sau thì càng lúc càng đau, thật sự có chút chịu không được, Mạc Quan Sơn liền khẽ duỗi tay che chắn, mẹ kiếp thắt lưng đánh thật sự quá đau, mông thật sự quá đau... "Bỏ tay ra đừng có chống đỡ, bằng không tao sẽ đánh vào tay mày đấy." Hạ Thiên dùng dây lưng mà đánh nhẹ ở lòng bàn tay hắn cảnh cáo..... Mạc Quan Sơn bất đắc dĩ chỉ có thể thu hồi lại tay.


"21... Hai mươi hai... Hai mươi ba đau quá ah mẹ mày thằng chó Hạ Thiên... Hai mươi bốn..., đừng đánh tao biết s.. sai rồi.." Thật sự là không chịu nổi, Mạc Quan Sơn thanh âm chậm trãi đã càng nghẹn ngào.


"Bang!" nhưng Hạ Thiên vẫn không dừng động tác, "Nằm yên, vừa nãy không có đếm, từ hai mươi lăm bắt đầu lại, lại quên đếm thì sẽ phải nhận phạt thêm."


"...Ô hức hai mươi lăm..." Mạc Quan Sơn chỉ có thể tiếp tục thuận theo.


Tuy rằng thắt lưng da đánh tới rất đau, nhưng Hạ Thiên lực đạo cùng tiết tấu đều nắm rất chắc, đau chính là đau, nhưng cũng không thật sự làm thương tổn đến người.


"...Aa..48!... Bốn mươi chín...A a á năm mươi...."


Đánh đến khi còn phân nửa, Mạc Quan Sơn đau đến cả người căng chặt, mỗi lần Hạ Thiên đánh tới đều sẽ đau đến cong quắp chân lại, nhưng cứ trốn lại không được, mỗi khi bản thân vừa định trốn thì thằng chó Hạ kia liền đếm lùi bớt số, chỉ có thể cắn răng thành thật chịu phạt.


Mạc Quan Sơn mông lúc này đã đỏ thấu, từng vết roi của dây lưng đan xen, hơn nữa bộ dáng mang theo nghẹn ngào khóc nức nở, ủy khuất mà đếm từng số, Hạ Thiên cũng đã nguôi giận từ lâu, dần bắt đầu đau lòng. Nhưng đã nói đánh một trăm roi thì nhất định phải đánh một trăm roi, bằng không người này sẽ không thèm ghi nhớ bài học. Bất quá thấy Mạc Quan Sơn đau như vậy đáng thương, vẫn là nên cho hắn nghỉ một chút.


Thấy Hạ thiên dừng lại, tay nhẹ vỗ về mông bị đánh đến đỏ rát, làm hắn giảm bớt cảm giác đau nhói. Mạc Quan Sơn kinh hỉ mà ngẩng đầu lên nhìn Hạ Thiên, khoé mắt đỏ hoe đã khóc đến ướt đẫm "Hạ, Hạ Thiên...."


"Tạm nghỉ một chút, nhưng một trăm lần này không thể cho mày trốn được đâu."


Hạ Thiên đi đổ chút nước ấm, cho mao mao chậm rãi uống xong, nhẹ nhàng xoa xoa đi nước mắt hắn, lại để hắn nghỉ ngơi chừng năm phút đồng hồ.


"Hạ Thiên...mày có thể đừng đánh nữa không...tao...tao thật sự biết sai rồi mà." Thấy bản thân lại bị đè trở về, Mạc Quan Sơn lập tức xin tha.


Lớn như vậy còn bị người ta tét mông tét đến phát khóc...Con mẹ nó quá nhục nhã, dù sao bây giờ vẫn nên lựa lời ngon ngọt mà thốt ra, cố tránh được năm mươi lần còn lại kia càng tốt.


"Chát!"-Hạ Thiên dùng hành động trả lời Mạc Quan Sơn: Không được!


"Đ*T MẸ MÀY... Thằng chó Hạ Thiên, không biết thương tiếc tao à... Đau đến chết mất!!!"


"Không đếm sao?" "Chát!" lại hung hăng mà quất xuống.


"A! Mẹ kiếp.. Năm mươi mốt!"


..................


Năm mươi lần này Hạ Thiên tốc độ đánh nhanh hơn, cố ý giảm bớt cảm giác đau đớn cho Mạc Quan Sơn, thẳng đến mười lần gần cuối mới bắt đầu thả chậm tốc độ, làm hắn có thời gian thưởng thức nỗi đau.


"Ha...chín mươi... 99" Lần cuối cùng, Hạ Thiên chậm chạp không chịu động thủ, thắt lưng vuốt ve qua lại cặp mông sưng đỏ tấy, Mạc Quan Sơn kinh hồn táng đảm mà chờ đợi lần đánh cuối cùng. 


"Mẹ nó.....Thằng chó mày rốt cuộc có đánh hay không??"


"A~ nhóc Mạc chờ không nổi sao?" Cuối cùng hung hăng mà quất một cái thật mạnh xuống mông. "Nhớ kỹ bài học, lần sau mà còn dám gây chuyện đi đánh nhau thì sẽ không đơn giản là chỉ đánh một trăm cái thôi đâu." Hạ thiên cởi trói tay hắn, đem người đỡ lên ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng mà xoa dịu cặp mông mới vừa chịu tra tấn.


Mạc Quan Sơn hai chân đều mềm nhũn, vô lực mà dựa vào trên người Hạ Thiên. Mông vừa đau vừa nóng lại rát, hai cánh mông đều cảm giác như bị thiêu đốt. Đôi mắt ứa nước nhắm lại hưởng thụ tay Hạ Thiên vuốt ve nhẹ nhàng.


"Không trả lời?" Hạ Thiên ôn nhu hỏi bên tai.


"......." Mạc Quan Sơn không thèm để ý đến hắn, trộm duỗi tay xoa xoa khóe mắt. Không nghĩ tới cái tay đang vuốt ve kia bỗng dưng dùng sức cấu nhẹ mông hắn một cái. "Đm!!! Mẹ nó đã nhớ kỹ! Nhẹ lại! Đau tao!!!" Nước mắt thiếu chút nữa lại muốn chảy ra.


"Mạc Mạc ngoan~" Hạ Thiên ôn nhu mà hôn lên khoé mắt Mạc Quan Sơn, đem người bế lên, hướng phòng ngủ đi tới.


Ôm người lên giường, làm thiếu niên nửa quỳ gối trong lòng ngực mình, tay chậm rãi xoa xoa mông sưng. "Nếu nhóc Mạc đã ngoan như vậy, tao khen thưởng mày nhé?" Tay Hạ thiên lực độ bỗng nhiên tăng mạnh.


"??? Mày cái này còn nói thưởng...." Còn không kịp phản ứng mao mao đã bị đè lại mà hôn xuống.


Đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi, kịch liệt đến nước miếng theo khoé miệng chảy ra. Hạ Thiên tay đã lần đến phía trước....


"Bà mẹ mày thằng lòn Hạ Thiên mày có còn là người không hả?? Mới vừa đánh bố mày xong giờ còn muốn làm cái chuyện đó với tao???" Mạc Quan Sơn bị Hạ Thiên dùng sức ôm ở trong ngực, tay chân lại vô lực đẩy ra, đối Hạ Thiên một chút biện pháp thoát thân đều không có. Chỉ có thể thừa lúc Hạ Thiên đang gặm cổ chính mình mà chửi mắng hắn.


"Ha, muốn làm mày, từ lúc bắt đầu đánh đã muốn làm rồi~" Nói xong lại hôn lên.


"Mẹ mày.... Đúng là thằng khốn chỉ biết động dục!! Biến thái!" Mạc Quan Sơn bị hôn đến hít thở không thông mới buông ra.


"Ân, phải~ Lúc nhóc Mạc ở trên bàn giãy giụa cái cơ thể trắng mềm tao liền cương mất rồi~" Đôi tay dùng sức mà xoa xoa hai cánh mông sưng mềm, "Hơn nữa mông nhóc Mạc bị đánh đến gợi cảm như vậy, tao thật sự nhịn không được~"


"?!!ĐM?? Mày còn đổ lỗi cho tao?? Đừng có xoa! Ah! Đau quá!!"


"Đau sao? Nhưng tao thấy phía trước mày cũng đã cương lên, mày thích phải không?" Hạ Thiên động tác trên tay càng nhanh hơn, dùng sức cắn mạnh vào bả vai Mạc Quan Sơn, cũng không trấn an mao mao tội nghiệp. Hắn không biết từ nơi nào lấy ra chất bôi trơn, mở nắp lọ ra đổ xuống giữa cặp mông sưng tấy, ngón tay chậm rãi luồn vào bên trong tìm kiếm....


"Mẹ mày.....Nhẹ lại..." Mạc Quan Sơn hốc mắt lại đỏ lên, ủy khuất muốn phát khóc, hắn cố sức giãy giụa nhưng đều vô ích, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ ai thao.


"A nhóc Mạc đừng khóc mà~" Ngoài miệng bộ dáng ôn nhu mà thương xót xoa xoa nước mắt trấn an Mạc Quan Sơn, nhưng động tác trên tay vẫn như cũ nảy sinh ác độc. Cảm thấy việc bôi trơn gần như hoàn tất, ba ngón tay đã có thể nhẹ nhàng ra vào tiểu huyệt nhỏ, Hạ Thiên một phen đem Mạc Quan Sơn xốc lên ở trên giường, lôi ra côn thịt đã cương đến không chịu được mà thẳng tiến đi vào.


"Aaaa.. đm.. Thằng chó biến thái Hạ Thiên mày mẹ nó dám .... Ah... dám.. ah.. tao.... Mày đừng.... có nhanh như vậy ah...... hức khốn khiếp mày không phải người.....'' Mạc Quan Sơn khóc đến nghẹn ngào.


"Thật xin lỗi nhóc Mạc, tao không phải người mà, tao đúng là thằng chó biến thái như mày nói đó. Vậy nên lần sau mà còn không nghe lời thì sẽ phạt nặng hơn nhé~" sau đó hung hăng mà đẩy sâu vào...


"Tuy nhiên dù cho mày có nghe lời hay không thì tao vẫn đều phải làm mày~" Dứt lời, Hạ Thiên hai tay giữ chặt mông Quan Sơn, côn thịt ở trong cơ thể tìm đến tuyến tiền liệt mà ra sức đâm vào, Mạc Quan Sơn bị làm đến vừa đau vừa sướng, phía dưới cương đến mức bắn ra.


"Nhóc Mạc thích đau đớn phải không?" Hạ thiên tốc độ nhanh hơn đẩy vào rút ra ướt chừng mấy chục lần cũng xuất ra. 


"...Cút...ta..tao không thích....." Mạc Quan Sơn nằm trên giường, vô lực trả lời.


Hạ thiên bám vào người Mạc Quan Sơn hôn hôn, cười tủm tỉm mà nói "Chúng ta làm thêm vài lần nữa đi~"


".....???"


Mao mao đáng thương, đã bị đánh lại còn bị thao. Mông bị đánh đến vừa đỏ vừa sưng, tiểu huyệt cũng bị thao đến vừa đỏ vừa sưng. Hạ kẹc Thiên ác độc!!!   (#`皿')凸




________________________________________________________________________________

Lời tác giả:  Lần đầu tiên viết văn, nhiều rắc rối rốt cuộc hoành thành, cảm tạ đã xem. ​​​ ❤❤❤

Cam cưng bị ăn sạch rồi *chấm nước mắt*  (༎ຶ⌑༎ຶ) ❤❤❤

Tui cũng là lần đầu dịch H luôn đó~( 'థ౪థ)huhu sai xót gì xin cứ báo nha~ (~ ̄³ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com