chương 3 : bị hạ thuốc, cho anh đi
Kể từ ngày được hắn mang về nhà cho chỗ làm chỗ ở tại nhà hắn, cậu được là người hầu riêng của hắn cũng quen dần với tính khí thất thường còn hơn thời tiết của hắn , cậu cũng nhận biết nhiều hơn sắc mặt của hắn ai làm không vừa ý hắn im lặng đang nghĩ cách xử lý người kia thế nào , nhíu mày là đang cực kỳ tức giận, cậu cũng sợ nhưng vẫn phải nói đỡ cho người kia tránh cái chết, cũng vì thế người hầu trong biệt thự ai cũng gọi cậu là bồ tát sống trong biệt thự có thể giúp họ thoát khỏi nanh vuốt của dã thú.
Hôm nay cũng như mọi ngày cậu đang dọn dẹp thư phòng của hắn nghe tiếng xe vừa đậu dưới cửa biệt thự cậu nhanh chóng chạy xuống sếp hàng chào hắn đi làm về
Hắn thì vẫn bộ mặt dửng dưng đi vào phòng khách người hầu có vài người đi đến cởi áo khoác, giày cho hắn . Hắn ngồi xuống sofa day chán
" Lui hết xuống đi , cậu ở lại"
Hắn chỉ vào cậu, cậu đổ hôi hột thầm nghĩ ( đcm nó chứ ai trên công ty gây sự với hắn vậy trời khổ tôi rồi)
Hắn đột nhiên nói
" Cậu đến đây sống cũng lâu rồi, tôi còn chưa biết tên cậu là gì"
Cậu giật mình khi hắn đột nhiên nói, rồi bình tĩnh lại đáp
" Đình Vũ an ạ "
Hắn xem tờ báo cáo công việc trên tay , mân mê nó miệng lẩm bẩm
" Đình Vũ an ..."
Hắn suy nghĩ gì đó rồi nói
" Cố mạnh Thiên tên tôi"
Hắn giật mình suy nghĩ " tại sao mình phải nói tên mình cho tên nhóc đó chứ"
Cậu đứng đó thấy anh lẩm bẩm gì đó không nghe thấy rõ chỗ" ồ "
Hắn thì tai đã hồng lên lấy tay che mặt nói với cậu
" Lát nữa đi dự tiệc với tôi, chuẩn bị đi"
Rồi tay ra hiệu cậu đi thay đồ , cậu cũng biết nên nhanh chuồn êm , để lại hắn ở dưới phòng khách với mớ bòng bong
Lúc lâu sau hắn đã chuẩn bị xong đang đứng ở phòng khách chỉnh lại tay áo gọn gàng , quả giao diện đẹp hết nước chấm , tóc vuốt keo gọn gàng thanh lịch , Cộng với gương mặt góc cạnh càng nổi bật với bộ âu phục đen đắt tiền quý phái .
Cậu chuẩn bị xong xuống cũng bước xuống từ cầu thang , cậu mặc bộ vest trắng lịch lãm , càng tôn lên làn da trắng nõn mịn màng gương thanh tú
Hắn nghe thấy tiếng chân cậu đi đến, quay đầu lại rồi sững lại ngơ ra nhìn cậu từ từ bước xuống cầu thang đi đến chỗ hắn
Trong đầu hắn nghĩ " Thiên... Thiên thần"
Cậu đi đến chỗ hắn hai tay khúm núm vú nắm lấy nhau
" Ngài cố , sao thế ạ , không phải đi dự tiệc sao mau đi thôi không muộn thì sao ?"
Hắn hoàn hồn lại chớp mắt gật đầu
" Ờ "
Bước ra xe hắn vẫn lạc trong suy nghĩ, lên xe bác tài xế và cậu thì đổ mồ hôi khi mặt hắn thì đen xì khiến không khí trong xe lạnh toát , dù chế độ sưởi ấm đã gần max
Hai người ngồi trong xe chỉ biết nín lặng không dám thở mạnh sợ lại làm gì khiến hắn mất kiểm soát, như ngồi đợi án tử hình
Đến nơi cậu như được giải thoát , trong lòng thầm nghĩ ( tạ ơn chúa sống rồi)
Hắn bước xuống xe sải bước đi vào khách sạn sang trọng ở giữa trung thành phố kia, cậu lẽo đẽo theo sau hắn đi vào
Vừa bước vào cả sảnh tiệc như chìm trong im lặng ai cũng hướng nhìn về phía hắn , có một vài đối tác đến bắt chuyện hầu hết đều nói đến công việc , nhất là ai cũng dắt theo con gái ăn mặc thì cứ phải gọi là ra đường Nguyễn Huệ thì không ai nghĩ là con gái quyền quý đâu giống mấy chị bán niềm vui hơn , mùi nước hoa thì như đổ như chưa từng thấy nước hoa bao nồng đến đau đầu , khiến cậu phải lùi xa
Hắn thì đứng thẳng lưng cằm thì ngước cao đến gãy, một tay đút túi , lịch sử nói chuyện, nụ cười gà công nghiệp
Cậu đi nói với hắn
" Tôi sang bên kia nhé ?"
Hắn gật đầu
Cậu đi đến bàn trưng đầy đồ ăn, rượu vang đắt tiền , cậu nhìn đồ ăn một miếng bằng móng chân trang trí thì sặc sỡ
" Vãi thật ăn hoa hay gì , sống đến giờ cũng tài thật"
Cậu thấy bánh kem to bên kia thấy nhân viên cắt bánh theo người bảo họ
Một cặp đôi bước đến cô gái kia thì e thẹn bảo nhân viên
" Phục vụ cắt nhỏ thôi tôi đang giảm cân , lỡ ăn nhiều quá béo thì chồng tôi chê thì sao "
Nhân viên làm theo mặt như muốn úp đã bánh bao mặt cô ả . Rồi cuối cùng lấy miếng có bằng móng chân
Cậu nhìn màn này môi như ly dị nhau , rồi cũng cần đĩa đi đến nói với nhân viên cắt bánh cho cậu , cậu nhân viên mở to mắt cười tươi rồi cắt bánh cho cậu
Cắt xong miếng bánh to chà bá , cậu vui vẻ múc miếng to cho vào miệng ăn cười tươi
Xử lý xong miếng bánh, cũng vừa thấy hắn đi đến chỗ cậu
" Anh nói chuyện xong rồi à ?
" Ừ "
Hắn lấy ly rượu bên cạnh nhấc một ngụm
Một cô gái từ đầu đi đến ăn bận một bộ váy lụa đỏ , đôi giày cao gót lộp cộp đi đến tóc cái ngang lưng lượm sóng tỏ ra khí chất cao quý thanh lịch đi đến trước mặt anh
( Tên lưu uyển mai, cô con gái duy nhất của nhà họ Lưu được cưng như công chúa , tính cách kiêu ngạo, muốn gì phải có bằng được, yêu thầm cố mạnh Thiên)
Giọng ngọt sớt nói
" Chào anh cố lâu lắm không gặp ~ "
Mạnh Thiên hơi cau mày khi cô ta vừa đến đã sát hắn như vậy
" Chào cô lưu ..."
" Anh thiên người này là...
Cô ta nhìn cậu thiếu niên xinh đẹp kia ánh mắt trở nên lạnh lùng hiểm ác, khi thấy người khác đẹp hơn mình
" Bạn tôi "
Hắn trả lời không dài không ngắn như chấm dứt cuộc trò chuyện sau lời chào
Đương nhiên cô ta không để ý nữa, một tên đàn ông sao cản được cô ta làm cố phu nhân chứ mặt dày nói tiếp
" Ngày kia nữa là tiệc đủ mười tám tuổi của em, anh thiên đến dự với em nhé "
Cô ta tiến sát nắm lấy tay anh , nũng nịu như muốn nói lên ( em đủ tuổi rồi, chờ anh đồng ý kết hôn với em nữa thôi)
Cố mạnh Thiên mặt đen như đít nồi , gạt tay cô ta ra phủi phủi tay áo bị cô ta chạm như khinh bỉ
Cô ta sượng trân , mím chặt môi nhưng vẫn cố gượng cười
" Xin lỗi hôm đó tôi, có việc không thể đến được rồi"
" Việc gì quan trọng hơn em chứ anh thiên"
Cô ta tỏ vẻ ấm ức
Hắn nhìn cô sắc lẹm nói
" Việc công ty tôi , mà hình như tôi với cô không thân thiết lắm nhỉ nên đừng gọi ' anh thiên ' gì ở đây không mọi người hiểu lầm"
Đây lần đầu tiên hắn nói nhiều như thế . Cô ta chết chân đứng như tượng
Còn cậu thì đứng nhìn ăn bánh kem như hóng drama, trong đầu thầm nghĩ ( gái đẹp đến tận nơi rồi còn sĩ nữa , cấm dục cho ai xem)
Cô ả kia sững ra lúc lâu cũng lấy lại tinh thần ,
" Em xin lỗi, tại em chỉ muốn thân thiết với anh cố thôi không ngờ anh lại phản ứng gay gắt như , coi như em xin lỗi mời anh một ly lỗi hối lỗi ạ ~ "
Cô ta cầm ly hôn đưa cho anh, rồi cô ta uống ly rượu của mình mắt vẫn xem anh uống ly rượu đó chưa , thấy anh nhấc lên uống , khoé môi cô ta nở một nụ cười nhan hiểm
Cố mạnh Thiên không nghi ngờ gì uống một hơi hết.
Cậu thấy hết bánh quay đi lấy thêm, quay lại không thấy hai người đâu , bỗng thấy bóng hai người dìu nhau đi vào khu phòng nghỉ của khách sạn
Cậu tò mò đi theo, không hiểu kiểu gì cậu lạc mất tiêu hai người kia , đi đi lại lại tìm người không một người nhân viên nào vì họ tập trung ở đại sảnh hết
Bỗng cậu vừa đi cánh cửa phía trước không xa , bật tung ra người phụ nữ váy lộn xộn bay ra ngoài phòng
Là cô gái lúc nãy cậu liền trốn ra một góc ló đầu ra nhìn , cô ta đứng dậy đập cửa ầm ầm
" Anh Thiên, anh làm mất trong trắng của em rồi, anh muốn phủi sạch trách nhiệm sao !!! "
Cố mạnh Thiên gào bên trong ra
" Cô có tin tôi kiện cô không ! , dám bỏ thuốc tôi xem nhà họ Lưu các người còn sống qua đêm nay không!!!
Tức giận gào lên như dã thú
Cô ta ở bên ngoài, biết mình đuối lý dậm chân bỏ đi
Thấy cô ta bỏ đi cậu đi đến gõ cửa không thấy ai đáp mở cửa bước vào trong , thấy người đàn ông ướt đẫm áo nằm trên giường thở hổn hển , cổ đỏ bừng đầy mồ hôi , phía dưới thì phình to trong quần anh như con thú đang gào thét bị giam cầm sau lớp vải
Vũ an không hiểu hắn bị làm sao, đến lay lay người anh
" Ngài bị làm sao thế người ướt đẫm hết rồi , này này mở mắt ra đi tôi đưa ngài về "
Hắn từ mở mắt, hơi thở nóng hổi thở vào mặt cậu khàn khàn nói
" Mau...mau đi ra ngoài... Ư..."
" Ngài như vậy rồi, sao tôi bỏ đi được "
Hắn gầm lên
" Mau đi đi không lát nữa cậu đừng hối hận !"
Vũ an cố kéo hắn dậy
" Không được, tôi phải đưa ngài về, nhỡ có chuyện gì thì sao!?"
Cậu kéo thế nào hắn cũng không lay chuyển
" Cậu... cậu muốn giúp tôi...ha...ha.. ư "
" Tất nhiên anh cứu tôi một mạng đến lượt anh sao tôi bỏ anh đi..."
Chưa để cậu nói hết cố mạnh Thiên dơ tay mạnh mẽ kéo gãy cậu lại giữ chặt
" Là cậu tự chuốc lấy đấy "
Rồi hôn đè cậu xuống hôn ngấu nghiến mạnh mẽ như dã thú nhắm được con mồi
Ưm... ư...ngài ...a ưm
Cậu cố giãy dụa chân tay
Hắn không nói gì hôn mạnh hơn trong phòng chỉ có những tiếng rên rỉ như mèo con của cậu và những tiếng môi chạm nhau càng làm không khí trở nên nóng rực
Hắn hôn đã thả miệng cậu ra, cậu bị hôn đến trợn ngược mắt nước dãi chảy lênh láng từ miệng
Choáng váng nắm dưới người hắn , cơ thể mất hết sức lực
Hắn cởi áo ướt đẫm mồ hôi trên người ra ném ra một bên , cậu nhìn thấy hắn cởi quần áo đỏ bừng mặt nhìn cơ thể săn chắc kia đường gân guốc nổi lên càng đẹp đến chết người
Hắn cởi áo ra thở phì phò , lồng ngực cũng Phập phồng theo từng giọt mồ hôi chảy xuống cơ thể, làm nó trở nên bóng loáng căng chắc
Cố mạnh Thiên không nhịn nổi nữa , nhồm tới người cậu xé toạc hết quần áo cậu.
" Á ! Ngài đừng như vậy mà ư , đừng áo của tôi làm ơn..."
Cố mạnh Thiên không nghe một lời nào, ngắm nhìn cơ thể trần truồng trước mặt mình , trắng mịn như con gái , tay thô rát sờ lên ngực như gái mới lớn của Vũ an , dù không lớn như con gái nhưng cũng vừa lòng bàn tay của hắn, hai nhũ hoa hồng nhạt xinh xinh nhỏ nhắn khiến ai cũng muốn cắn nát
Khi bị bàn tay thô rát của cố mạnh Thiên nắn ngực cậu run rẩy có chút ngứa
" Ưm đùng ngứa lắm...a "
Hắn nắn bóp hồi lâu không nhịn được lao đến ngoạm lấy rồi bú mút vú cậu như em bé thèm khát sữa mẹ , nhưng khác là đây là em bé to xác
''Aaa ...ư ... Anh đừng...đừng bú mà đau....huhu "
Hắn không nghe mà bú mạnh hơn đôi khi còn cắn vào , vú bên kia cũng không để yên, tay còn lại nắn bóp biến dạng , im hằn dấu tay của cố mạnh Thiên
Rồi tay hắn từ từ trượt xuống eo vuốt ve đường cong cơ thể của cậu, tay đi đến đâu cậu cũng khiến cậu run rẩy theo. Miệng hắn vẫn còn bú mãnh liệt
Tay trượt vào quần của cậu đi xuống mò mẫm lỗ đít của cậu , nhưng hắn trợt ngưng lại như mò thấy gì đó , cậu cảm nhận được hốt hoảng muốn kéo tay anh ra nhưng cậu nào có sức tay hắn vẫn ở nguyên chỗ hắn vừa sờ được
Rồi bất ngờ hắn mạnh mẽ cởi phăng chiếc quần của cậu còn mỗi quần lót là che chắn .
Cậu lấy tay che phía dưới lại không cho hắn phát hiện bị mật của mình
Giọng hắn khàn nói cất lên
" Bỏ tay ra ..."
Vũ an lắc đầu lia lịa.
" Không... không được, ngài đừng nhìn chỗ đó của tôi..."
Hắn híp mắt lại, một tay đè lên giữ chặt hai tay cậu trên đầu cậu rồi lấy cà vạt bên cạnh trói hai lại để không cản trở hắn
Xong hắn cởi luôn miếng vải che chắn còn lại của cậu
Rồi mắt hắn mở to thấy cảnh phía dưới của cậu là lồn của phụ nữ mọc dưới háng đàn ông , kinh ngạc nhìn lồn của cậu rồi nhìn lên cậu đang lấy hai tay bị trói che mặt lại xấu hổ và sợ hãi
Rồi một tiếng cười phát lên
" Ha....haha đúng là tôi nhặt được bảo bối rối haha "
Bất ngờ hắn nhét một ngón tay vào lồn cậu , khiến hét lên
" A ! Đừng ngài cố đừng như vậy ngài bắt tôi làm gì cũng được, chỉ cần đừng làm nhục tôi như thế này"
Hắn đen mặt khi nghe cậu nói, rồi hắn them hai ngón tay mạnh ra vào lồn non của cậu, nước dâm của ồ ạt bắn ra mùi hương ngọt ngào tanh nồng sộc vào mũi khiến hắn, thở nóng hổi vào mặt cậu
Rồi liền tục đút thêm ngón tay vào để nối lỏng , cúi xuống bú vú cậu tiếp
Hắn nghe tiếng thút thít của cậu, khựng lại ngước nhìn , gương mặt thanh tú của cậu giờ đây đã đẫm nước mắt, môu mím chặt như chịu uất ức không nói
Hắn mở to mắt rút tay ra , cậu co người ta nằm nghiêng tay che khuôn mặt mà khóc ...
Cố mạnh Thiên nhìn một màn này chỉ biết ngơ ra , người đã nóng ran hơi thở phì phò
Rồi mạnh Thiên cúi xuống người cậu, quay người cậu nằm thẳng đối diện nhau , hắn rúc vào cổ cậu hít hà môi hương ngọt ngào toả ra từ người cậu , giọng trầm ấm nói
" Tôi xin lỗi, không cố ý làm cậu đau đâu ... nên đừng khóc "
Kéo tay cậu khỏi khuôn mặt cậu, nhìn khuôn mặt ướt nhẹp vì nước mắt , lấy ngón tay thô rát lau nước mắt của cậu đi
" Ngài không thấy tôi... hức kinh tởm sao? "
Hắn chớp chớp mắt kinh ngạc nói
" Không cậu rất đẹp , thơm nữa không kinh tởm chút nào hết"
" Thật... thật sao?"
Hắn nói rồi rúc vào cổ cậu hít hà , cắn nhẹ lên cổ cậu
" Ưm ... Ngài đừng như thế "
Giọng hắn khàn khàn như van nài
" An an cho anh đi..."
Rồi chống tay lên nhìn thẳng vào mắt cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com