Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled Part 2


  Dù có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng được chỉ vì một phút cao hứng đưa ra quyết định lại có thể đưa tôi đi xa đến thế...

— —

Tôi, vào năm 2022, chỉ là một đứa bé gái mười lăm, mười sáu tuổi, đang tìm kiếm những người bạn mới, sinh sống ở môi trường hoàn toàn mới, và thường cảm thấy cô đơn vì thiếu sự kết nối với nơi sống mới này. Khoảng thời gian đó không quá tệ, nhưng cũng chẳng đủ tốt để nhắc đến cho đến khoảng cuối hè năm đó. Tôi quen biết một cậu em vừa vặn nhỏ hơn tôi một tuổi, vừa vặn nói chuyện hợp tôi một chút, và vừa vặn để hai chị em thân thiết với nhau. Em ấy có một gia đình đơn thân mà tôi không tiện kể vì chúng tôi cũng đã cắt đứt liên lạc từ lâu rồi. Em ấy đã giới thiệu cho tôi những người bạn em ấy cũng quen qua game như mối quan hệ của tôi và em ở thời điểm đó. Nhờ thế mà tôi lại có cơ hội quen biết với một trong những đứa em trong "Nhóm bạn thân" của mình.

Vào khoảng thời gian từ tháng tám đến tháng chín, mấy đứa chúng tôi liên lạc với nhau thông qua một ứng dụng xã hội-Instagram. Tôi của những năm tháng đó lại vô tình thầm thích cậu bé ấy, lúc đầu tôi chỉ đơn giản nghĩ đó là loại cảm xúc thoáng qua do lâu ngày tôi chưa có bạn. Nhưng dần dần mọi thứ lại nảy nở một cách nhanh chóng, dù vậy tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản là thích cho đến khi hết thích thì thôi. Cũng trong khoảng thời gian này, tôi quen biết thêm một số cậu em mà trong đó có một cậu em cũng vừa vặn nhỏ hơn tôi một tuổi, nói chuyện hợp với tôi hơn nhiều chút và em ấy cũng trong nhóm bạn thân của chúng tôi. Em ấy tên là Khải, lúc này tổng số thành viên trong ban hội tự xưng của chúng tôi đã cán mốc 4 người. Vì thế tôi đưa ra quyết định sẽ lập một group chat trên Mess để mọi người thuận tiện giao lưu với nhau. Vào thời gian này, không có quá nhiều sự biến động trong mối quan hệ của chúng tôi. Peng của năm 2022 còn chả nghĩ được rằng mình sẽ cùng bọn họ giữ được tình bạn với nhau lâu đến vậy. Cô gái nhỏ chưa từng có niềm tin vào bất kỳ mối quan hệ nào trên mạng lại tìm ra được những ngoại lệ của mình.

Biến động ập đến vào một ngày khi Hoàng, cậu em có gia đình đơn thân, đột nhiên rời nhóm không báo trước. Tôi đã cố gắng liên lạc và hỏi rõ ngọn ngành thì em chỉ đáp lại hờ hững rằng đã chán việc này và không còn hứng thú để chơi trò tình bạn với chúng tôi nữa. Đó là lần đầu tiên tôi nhận thức được rằng, chúng tôi sẽ không bao giờ đi cùng nhau đến mãi mãi về sau...

Trước khi quen biết họ, tôi đã luôn nhớ về những ngày tháng xưa cũ, nơi mà tôi trải qua cuộc sống bình thường của một học sinh THCS trên mảnh đất hình chữ S, được nói ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, có thật nhiều bạn bè và ở bên cạnh gia đình. Chứ không phải là ở nơi đất khách, quê người, học thêm một ngôn ngữ mới, cô đơn vì không có bạn và luôn nhớ về quê hương. Có những đêm tôi mộng mình được quay trở lại ngôi trường quen thuộc, gặp lại những người bạn cũ, tiếp tục những ngày tháng học tập miệt mài như chưa từng có cuộc chia ly. Họ sẽ giang rộng vòng tay chào đón tôi, vỡ òa hạnh phúc vì tôi đã quay lại. Và rồi khi tỉnh dậy, nỗi mong nhớ dâng trào trong từng thớ thịt, tôi buồn bã quay về thực tại. Chúng tôi đã đâu còn là học sinh cấp 2 nữa. Những người bạn năm đó đều đã có mục đích sống riêng, theo đuổi ước mơ của mình. Đã sớm có những người bạn mới, những kỷ niệm tươi đẹp mới che lấp đi những điều cũ kỹ, và có lẽ cũng đã quên đi tôi rồi. Vậy cớ sao tôi vẫn mãi trông mong một khung cảnh viễn vông hóa thành hiện thực vào một ngày nào đó. Phải chăng do tôi đã quá cô đơn trong tâm hồn, luôn khao khát cuộc sống lại trở nên sống động, rộn ràng như trước nên mới phải nhớ về quá khứ để tự an ủi chính mình..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sliceoflife