Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40 : Sờ tốt sao

Thiên Mị thở phì phì xoay người, khẽ nhìn lên bầu trời, trong lòng buồn bực: Sở Thiên Hạo đáng chết, là ngươi làm chậm trễ thời gian của ta, biết vậy lúc trước……thôi bỏ đi

Không kịp nghĩ gì khác, Thiên Mị thi triển thân pháp, rất nhanh bay hướng Huyết Linh Các……

Thiên Mị một đường cấp bách bay đi, không lâu sau đã đến trước cửa Huyết Linh Các, sau khi nhanh nhẹn tiếp đất, xác nhận bốn bề vắng lặng, Thiên Mị cũng không gọi người thông tri cho Yến Tuân mà trực tiếp muốn trèo tường nhảy vào Huyết Linh Các, bất thình lình một trận gió mát thổi qua, một hương thơm như có như không theo gió bay vào trong mũi……

Sở Thiên Hạo! Thiên Mị khẽ nhíu mày, đột nhiên xoay người nhìn trên đường, chỉ thấy trời đất một mảnh trống rỗng, ngay cả một nửa nhân ảnh cũng không có, ngưng thần yên lặng nghe, bốn phía không có tiếng hít thở nào.

Thiên Mị cười cười : Lúc Sở Thiên Hạo ở trong rừng đã tức giận rời đi không thể giải thích, làm sao có thể xuất hiện ở đây, xem ra vừa rồi chính là ảo giác của ta……

Sau khi Thiên Mị xoay người, bóng dáng yểu điệu giống như Hồ Điệp, nhởn nhơ, nhẹ nhàng bay vào Huyết Linh Các, ngay lúc nàng bay vào Huyết Linh Các, cách đó không xa, một bóng dáng màu trắng thon dài xuất hiện, dung nhan tuấn mỹ, ánh mắt thâm thúy, khí thế bức người, đúng là Lân Lung quốc thái tử Sở Thiên Hạo.

Mùi long tiên hương vừa rồi không phải là ảo giác của Thiên Mị, Sở Thiên Hạo xác thực là ở gần đây……

Sau khi Thiên Mị tiến vào Huyết Linh các, đang muốn lặng lẽ đi tìm nơi Minh Hàn đang ở nhưng đi loanh quanh hồi lâu nàng vẫn tìm không ra, đành tìm đến viện của Yến Tuân tương đối dễ tìm hơn

Thiên Mị nhảy lên mái nhà đưa mắt tìm kiếm chủ viện của Yến Tuân, bỏ qua tầng tầng lớp lớp thủ vệ liền lao xuống trước cửa viện Yến Tuân,học theo cách Yến Tuân lắc mình đi vào theo cửa sổ bên hông. Thiên Mị đảo mắt nhìn một vòng quanh gian phòng, ở giữa có một bàn gỗ nhỏ, trong phòng, trừ chiếc bàn đó và một băng ghế bên cạnh, thì không có bày biện gì khác cả.

Trên bàn có một ấm trà đang bốc khói, ánh sáng mặt trời chỉ chiếu đến một gốc trong phòng, khiến người ta có cảm giác mờ ảo.

" Ai."Tiếng nói Yến Tuân truyền vào tai, giọng nói có chút trong trẻo, lạnh lùng mà cao ngạo, mang theo hơi thở lạnh như băng, nhưng lại phảng phất giống như khúc nhạc tiên từ trời xanh vọng xuống, êm tai vô cùng!

Thiên Mị quay đầu, nhìn thấy ngay một người ở giữa phòng ngủ. Hô hấp của nàng hơi ngừng lại!nàng vốn biết Yến Tuân đứng đầu trong bảng xếp hạng thập đại mỹ nam, bình thường hắn đã rất tuấn mỹ rồi không nghĩ đến bộ dáng hiện tại của hắn lại yêu nghiệt như vậy

Đôi lông mày dày, dài, cong cong nhập vào tóc mai, lông mi rất dài, dày mà không lộn xộn, từng sợi, từng sợi rõ ràng, dường như có thể đếm được. Dưới rèm mi là một đôi mắt như ánh trăng khiến lòng người ngây ngất, không nhìn rõ là màu gì, nhưng vô cùng thần bí, khiến cho người ta có cảm giác không nhìn thấu được. Làn da mịn màng như bạch ngọc, sống mũi cao thẳng, như mang theo hơi thở của trời xanh, Đôi môi mỏng màu anh đào hơi vểnh lên, rực rỡ đến mê người, vô cùng gợi cảm.

Khuôn mặt lãnh lệ của Thiên Mị có chút đỏ ửng, đỏ mặt không phải vì bộ dạng hắn rất tuấn tú, mà là vì hắn đang ngồi trong thùng tắm!

Làn khói mờ lượn lờ trong phòng, giống như mở ra sự ngăn cách giữa người trong phòng với phàm trần, cũng tạo nên cảm giác đẹp đẽ đến không chân thực, lồng ngực trắng nõn bị nước ấm làm cho hơi đỏ hồng lên, tạo thành màu sắc như trái đào mật.

Mái tóc đen bị nước thấm ướt buông xuống trước ngực, giống một bàn tay nhỏ bé nhẹ vuốt ve lồng ngực, khiến người ta dễ sinh ra những ảo tưởng vô cùng xa vời.

Nhưng trong đầu Thiên Mị lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ ! Trời cao ơi, đất dày ơi! Sao ta lại vào ngay lúc hắn đi tắm thế này ,ta cũng không phải cố ý đâu? Nghĩ vậy, nàng cố gắng làm ra vẻ mặt đứng đắn nói: "Cái đó… ta tính vào tìm ngươi để dẫn ta đến thăm Minh Hàn , ta không biết phòng hắn ở đâu, không phải là cố ý vào nhìn lén, 囧 không phải… là quan sát, phụt… là không cẩn thận vào lúc ngươi đang tắm!"

Đôi môi mỏng hơi giật giật, trên dung nhan tuyệt mỹ của Yến Tuân muốn xuất hiện vết nứt cắn răng nói " Vậy ...ngươi đã biết ta đang tắm, có phải nên đi ra hay không? "

" A đúng rồi, ngươi mau chút ,ta ra bên ngoài chờ " Thiên Mị có chút cảm giác chột dạ nói xong liền đi ra ngoài còn tiện tay khép cửa lại

Đứng bên ngoài trong đầu Thiên Mị buồn bực ảo não không thôi, hôm nay khẳng định nàng ra ngoài không xem giờ hoàng đạo, xui xẻo như vậy, hết đụng Sở Thiên Hạo, lại lúng túng trước mặt Yến Tuân

Haizzxx

Yến Tuân mặc y phục rất nhanh, cơ hồ nàng vừa ra bên ngoài không lâu hắn liền mở cửa bước ra

" Đi thôi " Hắn hơi nghiêng người nhìn Thiên Mị, đôi môi mỏng phun ra hai chữ

Nàng đi cùng Yến Tuân, dọc đường mùi hương thanh nhã của hoa cỏ bay vào chớp mũi khiến tinh thần đang bực bội của nàng tốt lên không ít, đến trước cửa phòng Minh Hàn, Yến Tuân dừng chân, nói với Thiên Mị: " Là chỗ này ,ngươi vào đi "

Thiên Mị nghe vậy cũng không đáp gì, nhấc chân bước vào.

Lúc này Minh Hàn đang nằm trên giường, dung nhan tuấn tú lãng tử không có chút thần thái nào, chỉ ngẩn người nhìn lên đỉnh màn, chiếc sáo ngọc vỡ đôi đặt trên chiếc bàn ở ngay đầu giường. Nghe tiếng bước chân, hắn còn không thèm quay đầu, nói: "Đã nói ta không muốn ăn gì rồi, huynh mặc kệ ta đi"

" Tại sao lại không ăn ? "Thiên Mị đảo mắt xung quanh phòng rồi dừng trên người Minh Hàn

Giọng nói này khiến Minh Hàn giật mình, vội vàng quay phắt đầu sang nhìn người mà mình ngày đêm mong nhớ, trong mắt thoáng hiện lên vẻ không thể tin nổi, sao nàng lại ở đây? Hắn muốn ngồi dậy, nhưng người lại quá yếu, mấy ngày không ăn cơm, hoàn toàn không còn chút sức lực nào

"Nàng tới thăm ta sao?"Hắn không để ý đến câu hỏi vừa rồi của nàng, cong môi cười khiến dung nhan tái nhợt có sinh khí hơn nhiều.

"Đúng thế!" Thiên Mị ngồi xuống cái ghế gần Minh Hàn lẳng lặng nhìn hắn, hỏi: "Ngươi muốn làm gì đây? Không ăn không uống, định tự sát à?"

Nghe nàng hỏi vậy, sắc mặt Minh Hàn hơi tái đi, nằm xuống giường không biết nói gì: " Ta...."

" Ta cũng chỉ vô tình đánh ngươi một chưởng, ngươi cũng không cần thiết vì đánh không lại ta mà tự tử đi" Thiên Mị thập phần nghiêm túc chen ngang nói

Minh Hàn "...." con mắt nào của nàng nhìn thấy ta vì đánh không lại nàng mà tự tử

Quyết tâm vì yêu mà chết của hắn lại bị nàng nói là đánh không lại mất mặt đến tự tử, thật sự khiến hắn khó mà chấp nhận nổi!

Thiên Mị thấy Minh Hàn không lên tiếng nghĩ rằng bản thân nàng đoán đúng rồi liền tiếp tục nói" Haiz ta mong rằng ngươi có thể suy nghĩ cho thấu đáo chút, chỉ là đánh không lại một nữ nhân mà thôi cũng không cần quá coi trọng mặt mũi mà không ăn không uống tìm chết như vậy, hơn nữa cũng đâu phải ta muốn đánh ngươi là ngươi nhảy vào đỡ thay cho Yến Tuân , ngươi mà cứ như vậy chết đi ta sẽ rất áy náy đó "

"Nàng nói… nếu ta chết, nàng sẽ áy náy sao?"Dường như hắn chỉ nghe được duy nhất một câu đó, còn những lời còn lại như gió thoảng mây bay

Yến Tuân ở ngoài cửa sổ nghe đến đây cũng dở khóc dở cười, Thiên Mị này thật thú vị,không biết trong đầu nàng chứa loạn thất bát tao gì nữa

" Có , có ,ta rất áy náy đấy, bây giờ ngươi ăn cơm được chưa?" Thiên Mị không kiên nhẫn hỏi.

Minh Hàn im lặng một chút, rồi giọng nói hơi khàn khàn vang lên: " Ta.. không đói bụng!"

" Thực sự không ăn? "Thiên Mị trợn mắt lên, ta đã khuyên hắn hết nước hết cái như thế hắn còn không muốn ăn, đấy Yến Tuân ngươi thấy không ta đã nói ta khuyên không được hắn mà

" Không ăn!"Thực sự không muốn ăn.

"Không ăn thì thôi,vậy ta về trước!" Nói xong, Thiên Mị đứng lên định đi ra ngoài cửa

" Đợi đã " Thấy nàng định đi, hắn cuống cuồng muốn đứng dậy đáng tiếc hắn đánh giá quá cao năng lực của chính mình bây giờ, lúc trước hắn bị Thiên Mị đánh một chưởng trọng thương còn chưa có khôi phục hơn nữa mấy ngày nay hắn lại không có ăn hạt cơm nào, làm cho hắn đã suy yếu bây giờ lại càng suy yếu hơn, căn bản không có sức rời giường, hắn vừa động đầu óc liền choáng váng không chống đỡ nổi, trực tiếp ngã trên sàn, theo phản xạ hắn túm lấy một góc chăn, rầm một tiếng, đem toàn bộ đồ trên giường kéo xuống sàn, sau đó hoa hoa lệ lệ rơi vào hôn mê.

Thiên Mị nghe tiếng động quay đầu lại , co quắp khóe miệng nhìn hiện trường mới một phần ba nén nhang trước còn gọn gàng, bây giờ khắp nơi đều bừa bộn,chăn màn trên giường đều bị hắn kéo xuống đất, chăn màu hồng cẩm tú thêu phù dung phủ trên người hắn như một đóa mặc liên nở rộ, khuôn mặt hơi nhăn lại, dù đã hôn mê nhưng vẫn tuấn mỹ đến mê người

Quần áo trung y trên người rộng mở, lộ ra đường cong da thịt hoàn mỹ, trắng như ngọc, sáng bóng lên dưới ánh mặt trời, toát ra phong tình vô hạn, trước ngực như ẩn như hiện hai điểm hồng mai, mê hoặc dụ người.

Ánh mắt Thiên Mị tối đi vài phần, bước chân do dự đi lại, đôi mắt hổ phách từ trên cao nhìn xuống Minh Hàn vẫn đang nằm hôn mê dưới đất, hắn là bị làm sao vậy, yếu đến như vậy sao, nghĩ đến Yến Tuấn nói mấy ngày nay hắn đều không có ăn uống, nên có lẽ bị kiệt sức mới hôn mê đi, Thiên Mị nghĩ đến đây liền thanh tỉnh cúi người xuống đỡ hắn, bất quá ánh mắt hướng đến da thịt trơn bóng kia bàn tay liền không an phận muốn sờ thử, ngón tay cũng theo bản năng nhẹ nhàng sờ qua.

Nhất thời thầm than, ông trời thật không công bằng, nam nhân này diện mạo tốt, thanh âm tốt, dáng người cũng tốt, tiếp xúc cảm giác trơn nhẵn mịn màng, có co có giãn, làm người ta đã sờ còn muốn sờ tiếp

Bên tai đột ngột vang lên một âm thanh khàn khàn: "Sờ tốt lắm sao?"

"Mềm nhẵn, đầy đặn, có co có giãn, thật không sai, rất tốt,"Thiên Mị thuận miệng tán thưởng, nhưng chợt nhớ ra điều gì liền ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải một đôi con ngươi màu xám bạc thâm thúy, giống như sương mù lạnh, lại giống nước hồ sâu không đáy, trong nháy mắt Thiên Mị chợt có chút chột dạ ngón tay theo bản năng vén mái tóc, cười cười đứng đắn nói: "Thật ra ta vốn muốn đỡ ngươi lên,sợ ngươi nằm dưới đất lâu sẽ bị nhiễm phong hàn, không nghĩ tới sờ nhầm chỗ, ha ha "

Nàng nói xong nhanh chóng đứng dậy, cũng không lại nhìn Minh Hàn, liền quay đầu muốn rời đi, đây gọi là xem trộm người còn bị người phát hiện, không rời đi thì muốn ở lại để xấu hổ hay sao.

Phía sau Minh Hàn chợt lóe lên tia ý cười, che dấu trái tim như con nai nhỏ đi loạn, hắn vốn không thích người khác đụng chạm nhưng.. với Thiên Mị thì....

Minh Hàn cố bình ổn cảm xúc trong lòng nâng mắt nhìn nữ nhân đang có hành vi chạy trối chết kia, tốt xấu gì cũng sờ soạng hắn, có phải hay không nàng nên ở lại chút không

" Nàng sờ soạng ta, có phải nên phụ trách hay không "

Thiên Mị thiếu chút nữa té ngửa, căm tức đứng lên muốn phản bác, ai sờ? Ta không cẩn thận đụng trúng có được không? Cái gì mà phụ trách với không phụ trách ngươi là nam nhân hay ta là nam nhân hả

......

Phía sau hậu trường

Con nói xem hành vi này của con có gọi là nữ sắc lang không Thiên Mị??

"...."

Trên mặt Thiên Mị đỏ như lửa đốt cố đính chính " Cái gì mà nữ sắc lang, người ta chỉ là lỡ tay, lỡ tay mà thôi "

" Vậy sao haha "Trên mặt viết to đùng hai chữ không tin

Thiên Mị "..." các nàng mau vote cho ta để bà mẹ ghẻ kia bớt cười gian đi nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com