Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐẠI SỨ GUCCI 2

     Jisung đặt đồ ăn còn Lino thì đi tắm, ai làm việc nấy.

     Lino tắm xong, người mặc đồ thoải mái khác hẳn khi đi làm nghiêm túc. Anh ngồi trò chuyện với Jisung một lúc thì đồ ăn cũng giao tới kí túc xá.

     Đã đến lúc Lino hành động, anh ra vẻ lười nhác, nhờ vả Jisung xuống nhận hàng. Bày ra vẻ mặt mệt mỏi sau một ngày bận rộn với công việc.

_“ Jisung ah, cậu đi lấy đồ ăn nhé? Tôi trả tiền rồi đó”_

     Jisung gật đầu, liếc xéo Lino một cái rồi đứng dậy khỏi ghế chuẩn bị đi ra ngoài.

_“ tý đừng hòng ăn nhiều hơn em, chỉ giỏi sai vặt người ta”_

     Nghe tiếng đóng cửa 'cạch' xác nhận, Lino mới ngó nghiêng xem Jisung đã đi chưa. Thời cơ đã đến, anh liền bật dậy, không nhanh không chậm thực hiện kế hoạch thâm độc của mình.

     Anh lôi lọ thuốc nhỏ khi nãy ra, lén lén lút lút đi đến tủ lạnh. Hộp sữa chuối lớn còn chưa uống hết của Jisung bị lấy ra. Lino mở nắp, nhỏ vài giọt nước màu hồng ám muội vào rồi nắp lại như chưa có chuyện gì xảy ra.

     Lúc này Jisung vẫn đang ung dung đi nhận đồ ăn mà chẳng hay biết gì về mấy hành vi mờ ám của Lino ở ngay trong căn phòng cậu vừa bước ra.

     Lino làm xong thì cất hộp sữa ngăn nắp về đúng vị trí ban đầu, không quên nhìn quanh để kiểm tra xem Jisung đã về chưa.

     Anh đã có ý đồ hết rồi, vì biết kiểu gì Jisung cũng sẽ đặt một món cay. Mà cậu thì không ăn cay giỏi, cuối cùng là tìm đến nước để hạ nhiệt. Đến lúc đó kế hoạch chắc chắn sẽ thành công. Lino đang cảm thấy mình thật thông minh.

     Lino phủi tay, thong dong trở lại ghế sofa ngồi phịch xuống, cũng là lúc Jisung quay lại.

_“ em về rồi đâyyy”_

     Jisung mở cửa rồi đi vào với khuôn mặt vui vẻ hơn khi đi ra vài phần, cậu đặt hai bọc đựng vài hộp đồ ăn nhanh xuống bàn. Có khoai tây chiên, gà rán, hamburger, và không thể thiếu là  tokbokki 'hơi cay'. Từng này là đủ để hai người ăn no bụng rồi.

    

     Jisung và Lino vừa ăn vừa cười nói, rất vui vẻ cho đến khi Jisung vừa ăn được mấy cục bánh gạo tẩm gia vị cay đã bắt đầu than vãn. Trong khi đó Lino vẫn đang ăn rất ngon miệng.

_“ anh không thấy cay à??? Hình như hôm nay tokbokki hôm nay cay hơn hôm trước nhiều”_

     Lino cười, nhân cơ hội trêu cậu.

_“ hửm? Tôi vẫn thấy thế mà, đừng đổ tội cho tokbokki nữa, là do cậu ăn cay kém thì có”_

     Jisung bực nhưng đâu cãi được. Cậu cố ăn thềm vài đũa nữa thì hết chịu nổi, cái mỏ cũng muốn sưng lên rồi.

     Cậu đặt đũa xuống, không nói gì mà chạy thẳng đến tủ lạnh để tìm đồ uống, ứng cử viên sữa chuối đập thẳng vào mắt. Jisung không hề do dự, cầm lấy mở nắp và tu một hơi hết luôn.

_“ quá đã!”_

     Lino ngồi đấy, lặng lẽ quan sát và cừi thầm.

     Hai người lại tiếp tục ăn, mà cái thứ nước màu hồng đó của Lino phải 30 phút sau mới bắt đầu có tác dụng.

     Biết Jisung cũng chẳng đi đâu nữa nên hiện tại Lino rất thảnh thơi, anh đang suy nghĩ đợi khi thứ nước kia phát tác thì sẽ bày những trò gì với Jisung ngây thơ tội nghiệp.

     Nhưng đời đâu như mơ...

     Xong bữa tối nhanh gọn, Lino và Jisung dọn dẹp rồi phòng ai về phòng nấy.

     Cả phòng khách lại chợt im lặng nhưng không lâu sau đó đã bị tiếng chuông điện thoại của Jisung phá tan.

     Cậu nhận cuộc gọi, là Seungmin gọi đến.

[“ ê, đi ăn với bọn tao không, hôm nay đại gia Úc đãi đấy, ba đứa mình thôi"]

     Giọng của Seungmin nghe qua điện thoại cũng biết đang rất hớn hở. Mà Jisung mới vừa ăn tối xong, cậu hơi phân vân. Nhưng cuối cùng lại đồng ý, bữa ăn miễn phí, có ngốc mới không đi, vả lại cậu cũng chưa no lắm.

     Cậu cúp máy sau khi đồng ý. Còn bên kia là Lino đang cố nghe cậu đang nói cái gì, tim anh bỗng trật một nhịp. rồi xong, giờ thì phải làm sao đây, anh không thể đi theo vì Felix đâu có mời mình. Bứt tóc bứt tai suy nghĩ một hồi, tiếng mở cửa phòng của Jisung đã kéo anh về thực tại.

_“ phải làm sao đây, phải làm sao đây..."_

     Lino đang lầm bầm vắt óc suy nghĩ, có tiếng gõ cửa. Sao mà Jisung chuẩn bị nhanh thế.

_“ Lino hyunggg”_

     Cậu gọi anh. Lino đi đến mở cửa còn jisung đang đứng đấy.

_“ sao thế?”_

     Nghe thì có vẻ bình tĩnh nhưng bên trong Lino đang gào thét, thầm cầu mong Jisung sẽ không đi đâu.

_“ em ra ngoài đi chơi với Seungmin và Felix, anh cứ ngủ đi nha"_

     Thực ra cậu chỉ muốn qua đây thông báo với anh một chút để anh không phải lo lắng.

     Nhận được cái gật đầu của Lino cậu mới vui vẻ xoay người rời đi.

     Thấy Jisung ngày càng tiến đến gần cửa, Lino tiếc nuối, bàn tay chới với trong không khí khi định kéo cậu lại.

_“ đừng đi mà...”_

     Anh đứng như trời trồng, gương mặt ỉu xịu buồn bã. Jisung cũng đi rồi, giờ chỉ có thể ở nhà chờ cậu thôi.



Continue...

    

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #minsung