Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : End

"Ừm... mình dừng lại đi..."

Cả hai đang ngồi đối diện nhau giữa quán cà phê quen thuộc – nơi từng chất đầy ký ức, nơi từng là điểm hẹn mỗi chiều tan học. Bây giờ, lại trở thành nơi kết thúc. Không ồn ào, không cãi vã, chỉ có tiếng muỗng khuấy nhẹ vào ly cà phê đá đang tan dần, và ánh mắt người kia như chực tràn.

Thanh Phong nói tiếp:

"Anh thấy... mình quen nhau càng ngày càng tệ. Anh xin lỗi em nhiều hơn là anh yêu em. Không phải vì anh hết yêu... nhưng anh nghĩ điều này sẽ tốt hơn, như em từng nói mà phải không? Rằng nếu chia tay mà tốt cho cả hai... thì nên chia tay."

Anh Đào ngẩng lên nhìn anh, mắt hơi đỏ.
"Em hỏi thật, tại sao anh chưa từng dỗ em? Một lần cũng không. Từ khi quen nhau, mỗi lần em giận, anh đều để em tự nguôi ngoai. Tại sao vậy? Giờ thì anh mệt rồi đúng không? Mệt rồi nên mới chọn buông tay?"

Thanh Phong nhìn cô, chậm rãi đáp:

"Anh xin lỗi. Anh tệ lắm khi yêu em, anh làm em tổn thương nhiều quá. Anh xin lỗi... thôi thì vậy nha..."

Anh Đào nhìn Thanh Phong – người mà cô từng coi là cả sinh mệnh, giờ lại buông lời chia tay với cô nhẹ như một chuyện nhỏ.
"Lúc nào anh cũng chỉ biết nói xin lỗi..."

"Anh không biết phải nói gì nữa... anh cũng không biết dỗ em thế nào cho đúng. Em cũng có sai, nhưng anh sai nhiều hơn..."

Anh Đào cắt ngang, nước mắt cuối cùng cũng rơi.
"Vậy còn lời hứa của anh thì sao? Ai đã từng nói là yêu em rất nhiều? Ai đã từng nói sợ mất em? Ai từng hứa sẽ bù đắp cho em? Giờ thì chỉ là một câu 'dừng lại'? Em không hiểu... Anh thật sự đang nghĩ gì nữa?"

Cô gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má, nghẹn ngào nói tiếp:

"Thôi được rồi. Ừ thì chia tay. Thỏa mãn anh chưa? Em chỉ mong người sau đến với anh... không phải nghe nhiều lời xin lỗi như em đã từng nghe."

Anh nhìn cô, rồi hỏi nhỏ:
"Em còn điều gì chưa nói nữa không? Anh không muốn em phải phiền lòng sau này..."

Cô cười – nụ cười nhạt như chút nắng cuối chiều.
"Không. Trả tự do cho nhau là đủ rồi. Em không trách gì đâu... Có lẽ anh sẽ tốt với người khác, chỉ là người đó không phải em."

Một lát sau, Anh Đào đứng dậy, nhẹ đến mức ghế không phát ra một tiếng động. Cô bước ra ngoài, không quay đầu lại, không ôm anh, không níu kéo điều gì.

Anh cũng không đuổi theo.

Cả hai đã từng yêu nhau, rất nhiều. Nhưng có lẽ... đến một lúc nào đó, yêu thôi là không đủ nữa.

Anh Đào bước ra khỏi quán, lòng trống rỗng. Cảm xúc đó, thật khó chịu. Nước mắt tôi không ngừng lăn dài. Cô lê từng bước nặng trĩu trên con đường quen thuộc. Mọi thứ quá thật, quá đau, và không một lời nào có thể xóa đi ngay được.

Anh ta không chạy theo.

Thương một người không sai. Nhưng cứ mãi níu lấy một người không còn thương mình nữa... chỉ khiến mình tự làm tổn thương chính mình.

"Mình dừng lại đi." — người ta nói nhẹ tênh. Nhưng em thì không thể nào nhẹ nhàng như họ. Vì em thật lòng. Em đã nghĩ là mình sẽ còn đi lâu hơn. Em đã tin... là người ta cũng muốn giữ mình lại.

Người ta rời đi vì lý do của họ. Có thể họ thay đổi. Có thể họ không còn muốn giữ. Hoặc... họ không còn đủ yêu để ở lại.

Và điều tàn nhẫn nhất là – họ đủ bình tĩnh để nói "dừng lại", còn em thì phải học cách chịu đựng cái "dừng" đó.

Khó lắm đúng không?

Nếu muốn khóc thì cứ khóc. Muốn nói gì thì cứ nói.

Và rồi nước mắt cô rơi. Trời đổ mưa. Mưa – giống như lần anh ấy tỏ tình cũng dưới mưa. Nhưng lần này... chỉ còn mình cô, lê bước về nhà với đôi chân nặng chịch và đôi mắt đã ướt đẫm nước mắt. Cô nấc lên từng tiếng, không thể ngừng được.

Em đau.
Em còn nhớ.
Em còn yêu.
Em... còn khóc.
______________

Sau khi rời khỏi quán cà phê, cô lê bước trở về căn nhà thuê trọ cùng bạn mình. Cơn mưa chiều không lớn, nhưng cũng đủ để tôi ướt sũng từ đầu đến chân. Mái tóc dính bết, áo khoác lạnh toát, từng bước chân nặng trĩu in lên nền nhà thành những vệt nước loang lổ.

Cánh cửa vừa mở, Hạ Vy - người bạn thân của Anh Đào vừa từ trong bếp đi ra, thấy tôi liền hoảng hốt kêu lên:

"M-Mày... mày làm sao vậy hả? Sao ướt như con chuột lột vậy nè?"

Anh Đào nhìn Hạ Vy và không thể chịu đựng thêm được nữa. Bao nhiêu tủi thân, bao nhiêu nghẹn ngào cô đã cố nén suốt từ lúc quay lưng bước ra khỏi quán, giờ vỡ òa trong vòng tay quen thuộc đó.

Cô nhào tới ôm chầm lấy Vy, khóc nấc lên như một đứa trẻ:
"Hức... Hức... Vy ơi... cậu ấy... hức... bỏ tao rồi..."

Giọng cô lạc đi trong tiếng nấc, nước mắt hòa lẫn cùng nước mưa, khiến khuôn mặt cô chẳng còn phân biệt đâu là giọt lệ, đâu là giọt mưa. Hạ Vy khựng lại một giây, rồi vòng tay ôm lấy cô thật chặt, dịu dàng vỗ lưng như xoa dịu trái tim vừa vỡ vụn:

"Thôi mà, thôi mà... có tao đây rồi. Đừng khóc như vậy... đau lòng quá..."

Cô khóc. Khóc đến cạn sạch cả hơi thở.
Vì một người từng hứa sẽ không bao giờ buông tay cô... giờ lại bỏ rơi cô ấy một cách lạnh lùng đến vậy.
Khóc cho mối tình mà cô từng tin là mãi mãi.
_________

Sau một hồi khóc đến cạn khô cả cổ họng, Anh Đào thiếp đi trên ghế sofa, vẫn mặc nguyên quần áo ướt. Hạ Vy lặng lẽ đắp cho tôi chiếc chăn khô, thỉnh thoảng vẫn cúi xuống dỗ dành như dỗ một đứa trẻ.

"Mày đau lắm phải không?" – Vy thì thầm.

Cô không trả lời. Chỉ co người lại trong lớp chăn ẩm, đôi mắt sưng húp, lòng rỗng toác.

Lúc gần nửa đêm, cô giật mình tỉnh dậy. Căn phòng trọ nhỏ yên ắng, chỉ nghe tiếng xe ngoài đường vọng về mơ hồ. Vy đã để sẵn một bộ đồ ngủ bên cạnh. Cô lặng lẽ thay đồ, gội đầu qua loa rồi trở lại giường mình.

Anh Đào bò lên giường, quấn chăn lại như cái kén rồi thiếp đi lúc nào không hay. Cảm xúc mệt mỏi, tim rỗng tuếch, đầu óc chẳng còn nghĩ được gì. Cô chỉ muốn ngủ... một giấc thật dài, để sáng mai tỉnh dậy có thể vờ như nỗi đau đã tan đi ít nhiều.

Nhưng chưa được bao lâu, một tiếng chuông điện thoại phá tan sự yên lặng.
"我肯定在几百年前就说过爱你..." [cre nhạc : người yêu bỏ lỡ.]

Anh Đào giật mình, tay quờ quạng trên đầu tủ tìm điện thoại trong cơn mơ mơ màng màng. Mắt chưa kịp mở hẳn, cô nhấn nghe cuộc gọi mà không nhìn tên.

Đầu dây bên kia vang lên một giọng quen thuộc.
Là anh ta – Thanh Phong.

Giọng anh ta vang lên bên tai cô :

"Anh nói ra thì hơi vô liêm sĩ nhưng... mình quay lại được không Đào? Anh nói nghiêm túc đó. Anh thấy em chịu đựng anh, không bỏ mặc anh, luôn tôn trọng anh như vậy... mà anh lại chẳng biết trân trọng. Cho Phong xin lại một cơ hội nhaaa, để yêu bạn thêm một lần nữa nhaaaa. Tuy anh không dám hứa sẽ không làm em khóc, hay không nói xin lỗi nữa... Nhưng anh sẽ hạn chế hết mức có thể. Lần này là anh sai nặng rồi. Anh sẽ học cách thay đổi để tốt hơn, để xứng đáng với em hơn..."

Anh Đào mở mắt. Ngồi bật dậy. Bật đèn ngủ lên, cô tỉnh cả giấc ngủ.

Giọng mệt mỏi, mắt sưng, đầu tóc rối bù, cô buông một câu đúng chất bản năng:

"What the fuck, địt bị điên à? 2 giờ sáng rồi mà gọi gì như khùng vậy? Biến dùm cho người ta ngủ."

Bên kia không giận, chỉ cười nhẹ, rồi nói:
"Đúng rồi, khùng rồi... nhưng anh chỉ muốn nói quay lại..."

Anh Đào thở hắt ra, ngửa mặt lên trần nhà.
"Má ơi... ngủ dùm cái."

Anh ta im lặng vài giây, rồi lại tiếp tục:
"Hay em... cho phép anh tán em lại nha? Bộ mình không thể quay lại thật sao em?"

Cô nhíu mày. Chẳng còn kiên nhẫn, chẳng còn rung động. Anh Đào đáp :

"Không. Cút. Never had a chance, you son of a bitch."

Sau khi la một tràn tôi nhấn tắt máy. Buộc miệng chữ anh ta : "Bị khùng hay gì á."
Ném cái điện thoại lên bàn đầu giường.
Cô quấn chăn lại, nhắm mắt, quay mặt vào tường.
_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: