Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Ngay khi Đức Duy vừa đặt Anh Đào lên giường, vội vàng xử lý vết máu đang không ngừng thấm qua lớp áo, thì ở phía sau, Lạc Thiên đột ngột lảo đảo. Đôi mắt cô bé vẫn mở trừng, nhưng trống rỗng, nhìn xuyên qua mọi thứ. Cả thân người như không còn cảm giác. Cảnh tượng máu me, tiếng hét ban nãy, ánh mắt của Nhật Huy trước khi quay lưng đi... tất cả cuộn lại thành một mớ hỗn độn trong đầu cô.

Rồi không ai ngờ được, ngay khoảnh khắc Đức Duy cắt lớp áo sơ mi của Anh Đào, thì từ phía sau, "bụp" một tiếng nhẹ vang lên. Lạc Thiên gục xuống, đổ người về phía sàn.

"Ơ kìa! Em ấy..." – chị y tá kêu lên, hốt hoảng. Vừa mới chỉ tay cho Đức Duy vị trí dụng cụ y tế, chưa kịp hoàn hồn thì giờ lại thấy thêm một người ngất.

Chị lập tức lao đến, ôm lấy thân người nhẹ bẫng của Lạc Thiên, bế cô đặt lên chiếc giường sát bên. Vừa đặt xuống, chị vừa lay nhẹ: "Em ơi, tỉnh dậy!"

Nhưng gương mặt cô bé vẫn nhợt nhạt, mồ hôi lấm tấm trên trán, môi mím chặt, không còn chút phản ứng nào.

Cùng lúc đó, ngoài cửa phòng y tế, đám sinh viên hiếu kỳ vẫn chưa chịu rời đi. Mỗi lúc lại có thêm vài người xì xào kéo đến.

Chú bảo vệ quay đầu lại, nhăn mặt, tay chống nạnh hét lớn: "Mấy đứa kia! Về lớp hết đi! Đây không phải chỗ xem kịch!"

Vừa quát, chú vừa vội vã bước ra ngoài, giang hai tay ra chắn ngang cửa, cố lùa từng đứa học sinh tản ra để giữ không gian bên trong yên tĩnh. Gương mặt ông đầy căng thẳng và hoang mang.

Bên trong, Đức Duy vẫn tiếp tục thao tác, sắc mặt nghiêm trọng nhưng ánh mắt chưa một lần rời khỏi Anh Đào.

Phòng y tế vốn yên tĩnh giờ lại rối như tơ vò. Không ai ngờ, chỉ một mâu thuẫn học đường thôi... lại đẩy mọi thứ đến mức này.

Đức Duy cố giữ bình tĩnh, nhưng ngực như bị ai đó bóp nghẹt. Mỗi giây nhìn thấy máu vẫn rịn ra từ người Anh Đào là mỗi giây cậu thấy tim mình trôi dạt khỏi lồng ngực.

Cậu cắt xong phần áo sơ mi, rồi nhẹ nhàng gỡ lớp vải bị dính máu ra khỏi vết thương ở xương quai xanh. Dưới ánh đèn sáng gắt, vết cắt lộ rõ: dài khoảng 5cm, sâu nhưng không đến mức nguy hiểm đến động mạch, nhưng vẫn khiến máu chảy không ngừng.

Đức Duy nghiến răng, cầm lấy lọ cồn sát khuẩn, nhanh tay thấm lên miếng gạc. Cậu dừng lại vài giây, ngước nhìn gương mặt trắng bệch của Anh Đào, thì thầm:
"Đau một chút thôi... cố chịu nhé."

Và rồi, cậu ấn nhẹ miếng gạc sát khuẩn lên vết thương. Anh Đào vô thức rướn người lên vì đau, môi run rẩy không thốt thành lời. Đức Duy vội dùng tay giữ vai cô lại, giữ chắc nhưng dịu dàng như sợ cô đau.

Sau khi sát khuẩn xong, cậu lấy miếng gạc lớn đặt lên, rồi băng lại bằng băng cuộn, vòng qua vai để cố định. Động tác vừa nhanh vừa gọn gàng.

Chưa kịp thở phào, ánh mắt anh trượt xuống vết thương trên lòng bàn tay trái – nơi nãy giờ vẫn nắm hờ lấy một bên áo anh, máu chảy không dữ dội như phần trên, nhưng đã nhuốm đỏ cả lòng bàn tay.

"Còn cái này nữa..." – Đức Duy lẩm bẩm.

Cậu cởi bỏ áo khoác ngoài, đặt nó đắp lại vùng xương quai xanh để giữ ấm cho cô, rồi vén nhẹ lòng bàn tay cô lên. Vết cắt dài chừng hai đốt ngón tay, sâu và dính máu khô lẫn máu tươi. Cậu lấy thêm gạc và cồn, lặp lại thao tác sát trùng, lần này cẩn thận hơn vì sợ cô đau.

Sau đó, anh dùng gạc sạch ép nhẹ lên vết thương để cầm máu, rồi băng lại gọn gàng từng vòng. Khi xong, tay cậu cũng dính đầy máu, nhưng ánh mắt đã dịu xuống đôi chút.

Đức Duy nắm nhẹ lấy bàn tay đã băng bó kỹ lưỡng, ghé sát trán mình vào tay cô mà khẽ nói:
"Ổn rồi... em sẽ không sao đâu. Có anh ở đây rồi. Đây sẽ là lần duy nhất anh vượt qua giới hạn của đôi mình... được không?!!"
Anh nhìn Anh Đào, ánh mắt long lanh hơn. Anh cứ nhìn như vậy mãi, như muốn cô mai chóng tỉnh lại thì anh mới yên tâm được.
___________
"Hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm." – Chị y tá thở ra nhẹ nhõm, giọng vẫn còn đượm chút mệt mỏi sau trận hoảng loạn. "Đúng lúc xui nữa, một cô y tá khác nghỉ đột xuất, chỉ còn mình tôi xoay xở. Khi nãy mà không có cậu ra tay kịp thời, tôi thật không biết phải ăn nói sao với nhà trường."

"Không sao đâu ạ." – Đức Duy khẽ đáp, giọng trầm và điềm đạm, tay vẫn còn dính chút máu đã khô.

"May thật đấy, có sinh viên ngành Y như em ở đây." – Chị y tá cười nhẹ, ánh mắt đầy biết ơn.

Đức Duy liếc nhìn Anh Đào – lúc này đang nằm yên trên giường, sắc mặt nhợt nhạt, đôi mày khẽ chau lại như vẫn còn cảm nhận cơn đau trong mơ hồ. Cậu cúi người nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc cho cô, rồi nói:

"Chị trông em ấy giúp em một lát nha. Em sợ em ấy tỉnh lại mà không có ai bên cạnh, sẽ hoảng."
Cậu ngập ngừng vài giây, rồi thêm: "Em đi mua chút đồ ăn cho em ấy."

"Ừ, em cứ yên tâm. Cô bé sẽ được nghỉ ngơi tại đây đến khi tỉnh lại." – Chị y tá gật đầu, giọng dịu lại.

"Dạ, em cảm ơn chị." – Đức Duy nói, rồi đứng dậy, quay người bước nhanh về phía căn-tin trường.

Bóng dáng cậu khuất dần nơi hành lang dài vắng lặng. Cánh cửa phòng y tế khẽ đóng lại, chỉ còn lại tiếng thở đều của Anh Đào, và ánh mắt chị y tá vẫn đang dõi theo với sự lo lắng đầy nhân hậu.
___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: