Chương 13
Sau khi Anh Đào ăn xong, Đức Duy thu dọn hộp cháo và ly sữa, đặt gọn sang một bên. Anh lấy khăn giấy lau khóe miệng cho cô một cách tự nhiên, chẳng nói gì, nhưng ánh mắt lại trầm ấm.
"Đi được không?" – Anh khẽ hỏi, giọng vừa đủ dịu.
Anh Đào khẽ gật đầu, nhưng chân vẫn còn hơi tê. Thấy cô đứng loạng choạng, Duy liền cúi người xuống, một tay đỡ lưng cô, một tay vòng ra giữ lấy khuỷu tay.
"Anh đỡ em." – Anh nói.
Cô chẳng nói gì, chỉ khẽ mím môi, ánh mắt né tránh đi chỗ khác. Mặt nóng lên chẳng hiểu vì xấu hổ hay vì bàn tay ấm của anh đang chạm vào eo mình.
Họ cùng nhau bước ra khỏi phòng y tế, hành lang lúc này vắng lặng. Đèn vàng đã được bật lên từ lúc nào, ánh sáng dịu trải dài theo từng bước chân. Ngoài sân trường, trời đã sẩm tối, vài cơn gió nhẹ lướt qua khiến lá cây khẽ xào xạc.
Anh dắt cô chậm rãi đi qua hành lang, bước xuống từng bậc cầu thang như sợ cô đau. Dù chẳng nói gì, nhưng từng cái nắm tay, từng bước đi cạnh nhau đều tràn đầy sự chăm sóc kín đáo.
Tới khu nhà xe, Đức Duy dừng lại.
"Em ở đây đợi anh chút nha, anh vào lấy xe." – Anh vừa nói vừa lấy tay phủi nhẹ ghế đá gần đó cho cô ngồi.
"Vâng." – Cô đáp, giọng nhỏ xíu, không dám nhìn thẳng anh.
Cô ngồi xuống, nhìn bóng lưng anh khuất dần sau dãy xe lấp loáng dưới ánh đèn. Gió tối nay thổi nhẹ, nhưng tim cô lại chộn rộn một cách kỳ lạ.
"Tên già này, lúc thì khó ưa, lúc lại chu đáo thế này... Muốn giận cũng khó nữa." – Cô nghĩ thầm, môi khẽ cong lên một nụ cười.
Một lúc sau, từ khu nhà xe vọng lại tiếng động cơ trầm trầm quen thuộc, nhưng không giống những chiếc xe ga hay xe số bình thường. Một chiếc mô tô thể thao đỏ đen bóng loáng từ trong bóng tối từ từ lướt ra, dừng lại đúng ngay trước chỗ ghế đá Anh Đào đang ngồi.
Chiếc xe vừa dừng lại, người trên xe chống chân, rồi tháo nón bảo hiểm. Mái tóc nâu mềm xù nhẹ dưới ánh đèn, gương mặt thanh tú quen thuộc hiện ra. Là Đức Duy.
Anh xoay người, nghiêng đầu nhìn cô.
"Lên xe."
Anh Đào vẫn ngồi im, mắt tròn xoe nhìn chiếc xe. Đôi mày cô hơi nhíu lại, ngập ngừng một chút rồi hỏi:
"Anh chạy xe này á?"
Cô thật lòng bất ngờ. Với phong cách hiền lành, có phần trầm ổn và hay mặc sơ mi đóng thùng của Đức Duy, cô cứ nghĩ anh sẽ đi một chiếc tay ga màu xám nhạt nào đó, kiểu nhẹ nhàng và rất học sinh gương mẫu. Ai mà ngờ lại là một con mô tô thể thao "ngầu bá cháy" như thế này.
Duy nghe vậy thì bật cười, tay chống lên tay lái.
"Sao? Không hợp vibe anh à?"
"Ừ thì... không phải không hợp, chỉ là không nghĩ học sinh gương mẫu như anh lại chạy chiếc này."
"Vậy giờ sao? Không hợp nên không thèm ngồi lên?"
"Không phải... nhưng xe này..." – Cô bối rối nói nhỏ.
"Ngồi lên đi, anh hứa không rú ga làm em giật mình đâu."
Anh rút từ phía sau ra chiếc nón bảo hiểm màu đen nhỏ nhắn, đưa tới trước mặt cô, rồi nhẹ nhàng nói:
"Ngoan, đội vô."
Anh Đào nhìn cái nón, rồi nhìn anh. Cuối cùng cũng khẽ mím môi, đứng dậy, cầm lấy chiếc nón. Tay cô khẽ run vì vết thương. Đức Duy đứng dậy xoay nhẹ vai cô, giúp cô đội nón. Tay anh lướt qua cằm cô khi kéo quai nón, khiến cô như nín thở một thoáng.
Nhìn thấy cô vẫn đang co ro trong bộ đồ mỏng giữa gió chiều se lạnh, anh chau mày, lẳng lặng cởi chiếc áo khoác đồng phục ngoài đang mặc rồi khoác lên vai cô một cách rất tự nhiên.
"Trời đang lạnh, mặc vào. Đồ gầy như em, bệnh tiếp là biết tay anh."
Anh Đào ngước lên nhìn anh, hơi sững lại.
Chiếc áo vừa chạm vào người cô, mùi hương quen thuộc từ lớp vải phảng phất len vào mũi — mùi bạc hà dịu nhẹ, rất riêng của anh. Cô mím môi, muốn nói cảm ơn nhưng lại... ngại quá không thốt ra được. Chỉ khẽ gật đầu, kéo cổ áo lại.
"Được rồi, công chúa lên xe."
"Đừng gọi em như vậy." – Cô đỏ mặt khẽ hừ nhẹ.
"Ừ. Vậy em bé?"
"Anh đang muốn em nhảy xuống khỏi xe đúng không?"
"Không dám, em mà nhảy là anh té theo."
Nói rồi anh nghiêng người, cúi thấp để cô có thể ngồi lên. Anh Đào rụt rè ngồi sau lưng anh, tay ngập ngừng không biết vịn đâu. Ngay lập tức, Duy cầm tay cô kéo nhẹ ra sau eo mình.
"Vịn chắc vào, không là té thật đó."
Trái tim cô đập mạnh như trống trận.
Chiếc mô tô trườn ra khỏi sân trường trong màn đêm mát lạnh. Dưới ánh đèn vàng nhạt, một cô gái ngồi phía sau, vòng tay ôm lấy người con trai phía trước — mà cả hai, đều chẳng nói gì thêm. Nhưng... hình như, khoảng cách giữa họ đã gần lại một chút.
________
Cuối cùng, Đức Duy cũng đưa Anh Đào về đến nhà. Trước cửa, ánh đèn vàng hắt ra từ bóng đèn dây tóc trên hiên nhà khiến khung cảnh có chút yên bình.
Chiếc mô tô đỏ đen chậm rãi dừng lại, Anh Đào bước xuống xe, vừa định tháo chiếc nón bảo hiểm trên đầu thì bàn tay anh đã nhanh hơn một nhịp. Duy nhẹ nhàng gỡ chiếc nón xuống.
Cô còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì anh đã lên tiếng trước.
"Anh hỏi thật, từ lúc em gặp chuyện đến giờ... sao không thấy ai vào chăm em vậy? Bạn bè em đâu?"
Anh Đào thoáng ngập ngừng, rồi trả lời bằng giọng nhẹ tênh, như thể không muốn làm vấn đề trở nên to tát.
"Thật ra em có một người bạn chung trường... Nhưng hôm nay người đó có bài tập quan trọng phải nộp nên em không nói gì cả. Cũng không muốn làm phiền..."
Nghe đến đây, ánh mắt Đức Duy chùng xuống một chút, tim anh như có gì đó nhói lên. Anh không nói gì ngay, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Trong lòng, suy nghĩ bắt đầu lấn át lý trí:
"Người đó... chắc là bạn trai em ấy rồi. Nhưng bạn gái mình bị thương như vậy mà cũng không biết, cũng không ghé qua? Bận đến nỗi không quan tâm được sao? Hay là... thật ra, cậu ta không đủ quan tâm? Em nói không muốn phiền, nhưng nếu thật sự yêu nhau, ai nỡ để người mình thương tủi thân một mình như vậy..."
Đức Duy siết nhẹ bàn tay đang giữ chiếc nón bảo hiểm. Giây phút ấy, anh chẳng biết mình đang khó chịu vì "người bạn" kia quá vô tâm... hay là vì chính bản thân đang dần để tâm đến một cô gái mà lẽ ra anh không nên để tâm nhiều đến thế.
Anh Đào khẽ cười, rồi nói:
"Thật ra... người đó cũng hay lo cho em lắm. Nhưng hôm nay em thấy không nghiêm trọng lắm nên không nói. Em không muốn người ta bị áp lực..."
Đức Duy chỉ "ừm" một tiếng rất nhẹ, không rõ là đồng tình hay chỉ đơn giản là một cách lấp đi khoảng lặng. Anh không hỏi thêm gì nữa, cũng không nhắc đến "người đó" nữa.
Thay vào đó, anh dịu giọng nói:
"Lên nhà đi. Nhớ uống thuốc anh để trong túi đồ nhé."
Anh Đào gật đầu. Cô quay bước đi được vài bước thì chợt dừng lại, xoay người lại nhìn anh – người đang đứng tựa vào tay lái xe, ánh mắt vẫn dõi theo cô, như thể muốn chắc chắn rằng cô đã an toàn về đến nhà.
"Anh Duy." – cô gọi, giọng nhỏ lắm.
"Sao thế?" – anh ngẩng đầu.
"Cảm ơn anh..."
Đức Duy thoáng sững người.
Chỉ là một câu cảm ơn thôi, nhưng sao tim anh lại thấy mềm đi như thế. Anh không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười và gật đầu, nụ cười dịu dàng nhìn dõi theo Anh Đào.
Anh Đào quay đi, bước từng bước chậm rãi vào nhà. Khi ánh đèn hiên tắt bóng theo bước chân cô khuất dần, Đức Duy mới rời đi.
Tiếng động cơ mô tô vang lên, rồi xa dần, xa dần...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com