Chương 14
Một mùi rượu nho dịu nhẹ thoảng trong không khí, lẫn vào cơn gió se se lạnh đầu đêm. Đức Duy đứng lặng bên ban công, tay cầm ly rượu, mắt nhìn xa về những dãy đèn vàng chập chờn nơi phố nhỏ. Anh không thường uống rượu, nhưng hôm nay lại thấy cần một chút cay nồng để xoa dịu cơn rối bời trong lòng.
Từ trong nhà vọng ra giọng nói quen thuộc của người bạn của Đức Duy :
"Làm gì đứng trầm ngâm ở đó vậy? Bình thường có thấy đụng tới rượu bao giờ đâu."
Đức Duy không quay đầu lại, chỉ khẽ nhấp một ngụm rượu, rồi đáp:
"Có chút chuyện... làm tao thấy khó nghĩ."
"Chuyện gì mà khiến thiếu gia Đức Duy cũng phải muộn phiền?" – Giọng Thiên Bảo cười khẽ, nhưng xen chút tò mò.
"Không rõ nữa... Chỉ là... tao thấy trong lòng khó chịu."
"Khó chịu vì cái gì mới được chứ? Đừng có úp úp mở mở kiểu đó."
Đức Duy trầm mặc một lát, rồi nhẹ giọng nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn đêm trước mặt:
"Tao thích một bông hoa hướng dương... nhưng bông hoa đó lại chỉ luôn hướng về mặt trời, không hề để ý đến những thứ xung quanh. Ông mặt trời đó thì chói chang đến mức khiến bông hoa đó sắp héo tàn rồi..."
Người bạn đứng bên cạnh, nghe xong thì bật cười một cái, vỗ vai anh :
"Vậy thì cướp bông hoa đó về đi, đem trồng ở nơi có ánh sáng dịu hơn. Dùng đôi tay của mày che chở cho nó, chứ đừng đứng đó ngắm rồi than vãn."
Đức Duy chỉ cười một bên, không trả lời. Trong đầu anh là hình ảnh cô gái nhỏ nhắn, gương mặt nhợt nhạt vì kiệt sức, ánh mắt gắng gượng cười với anh dù bản thân chẳng còn chút sức lực nào. Sau đó anh chỉ quay vào trong phòng chẳng nói gì tiếp.
____________
"Tại sao anh ấy cứ như hai người khác nhau vậy chứ? Rõ ràng mới hôm bữa còn giận vụ bị đấm, nhìn mình như không quen biết, nay lại chăm sóc, quan tâm từng chút một... Không lẽ mai lại làm lơ mình tiếp? Anh ấy rốt cuộc là bị gì vậy trời, cứ làm mình rối tung hết cả lên. Mà... sao mình lại thấy vui khi được anh ấy quan tâm? Lạ thật, từ lúc anh ấy xuất hiện... mình còn chẳng nhớ đến người yêu cũ nữa. Đây là lần đầu tiên mình move on nhanh như vậy..."
"Anh Đào! Anh Đào! Nguyễn Tô Anh Đào?" – Hạ Vy bỗng gọi dồn dập, cắt ngang dòng suy nghĩ của Anh Đào.
"Hở? Gì đó?"
"Ngồi đơ cái mặt như tượng sáp luôn đó má. Gọi nãy giờ không trả lời."
"Ờ... tao đang suy nghĩ chút chuyện."
"Chuyện gì mà mặt mày y như mất sổ gạo vậy? Bật tivi lên mà có thèm coi đâu."
"Tao... đang rối chút chuyện..."
"Nói đi."
Nghe tới đó, Anh Đào rướn người lại gần Hạ Vy, giọng nhỏ xíu:
"Thì... chuyện là nhỏ bạn tao..."
"Bạn nào? Mày có bao nhiêu đứa bạn mà tao không biết? Nói lẹ, đừng có vòng vo."
"Ờ... thì..."
"Ờ cái gì? Tao thấy cái nhỏ bạn đó chính là mày thì có!"
"Thì... đúng."
"Đó! Thấy chưa! Kể lẹ tao nghe coi."
"Mày nhớ cái anh hôm bữa đưa tao về không?"
"Anh cao cao, trắng trắng, mặt nghiêm mà nhìn cũng đẹp á hả?"
"Ừm... đúng rồi đó."
"Rồi sao? Mày với ổng có gì rồi đúng không?"
"Trời! Có gì đâu má!"
"Ê ê ê, giãy lên liền nha. Có tật giật mình rồi! Kể đi, không úp mở nữa."
"Thì... từ bữa ảnh bị anh tao đấm, hình như ảnh giận tao hay sao á. Tao giải thích rồi, mà ảnh cứ lơ lơ, né né. Nhưng sáng nay tao bị thương, tao nghe chị y tá kể lại ảnh tự tay xử lý hết vết thương trên người tao, tao cũng biết ảnh học y nhưng cũng không nghĩ ảnh giỏi vậy, ảnh chu đáo chăm sóc tao."
"Ừm... Tao thấy chuyện mày bị thương thì ảnh học ngành y, lương tâm bác sĩ không cho phép ảnh làm ngơ là đúng. Nhưng chuyện giận dỗi kia... có khi là hiểu lầm nào khác chứ không chỉ vì anh mày đánh đâu."
"Thì tao cũng đâu có giận lại đâu, chỉ là... tao sợ mai ảnh lại lơ tao tiếp, vậy thì mệt tim tao lắm."
"Bình tĩnh. Mày cứ quan sát tiếp đã, nếu ảnh còn lạ lạ thì từ từ hỏi thẳng cho ra nhẽ. Biết đâu là hiểu lầm gì đó, không đáng đâu."
"Ừm... chắc vậy quá."
"Thiệt luôn á, người ta mới quan tâm chút là tim mày chạy trước lý trí liền, chưa gì hết mà lo bơ với không bơ."
"Chứ mày có thấy ai bơ bơ người ta mà lại đi mua thuốc rồi băng bó tận nơi không?"
"Thấy. Trên phim ngôn tình đó. Mà mấy người đó toàn để ý nhau không đó Anh Đào." – Hạ Vy vừa nói vừa liếc xéo trêu chọc.
Anh Đào đỏ bừng cả mặt, tay vung lên đánh nhẹ vào vai Hạ Vy mấy cái.
"Tào lao! Nói nữa tao nghỉ chơi với mày luôn á!"
"Ủa có nói gì sai đâu? Tự nhiên giãy nảy lên là sao ta~" – Hạ Vy cười toe, né đòn rồi chọc thêm.
"Không có gì đâu... chỉ là... sợ mất tình bạn với anh ấy thôi." – Anh Đào lí nhí nói, tay mân mê góc gối.
"Bạn hả?~ Bạn gì dọ?~ Bạn... trai hỏ~?" – Hạ Vy kéo giọng dài trêu chọc, ánh mắt đầy ý đồ.
"Không có nha!" – Anh Đào vội vàng phản bác, mặt đỏ ửng như trái cà chua chín.
"Vậy chắc là bạn... đời~"
"Ê! Hoài đi nha, nhỏ này!" – Anh Đào vừa mắc cỡ vừa đưa tay đập nhẹ vào vai Hạ Vy.
"À không phải bạn đó thì là... bạn ti—"
Chưa kịp nói hết câu, Hạ Vy đã bị Anh Đào bịt miệng lại, mắt tròn mắt dẹt.
"Im ngay! Không nói nữa! Tao cấm nha!" – Anh Đào luống cuống, vừa tức vừa mắc cỡ đến mức không dám nhìn thẳng bạn thân.
Nói rồi, cô nhanh chân quay người bước lên phòng, nhưng vì bối rối quá mà suýt nữa vấp vào chân ghế sofa. Cả người lảo đảo một chút, may mà kịp bám vào thành ghế, nếu không thì đã té lăn quay ra rồi.
Hạ Vy ngồi dưới chỉ biết ôm bụng cười:
"Chưa gì mới nghe tên người ta mà đã quấn lên rồi đó hả!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com