Chương 15
Buổi sáng hôm ấy, sân trường nhuộm một màu nắng nhạt, vòm cây khẽ đung đưa trong làn gió dịu. Anh Đào bước qua cổng trường, vai đeo chiếc túi nhẹ tênh, dáng đi vẫn còn chút chậm chạp do chấn thương chưa lành hẳn. Vết thương nơi bả vai trái dẫu đã được băng bó cẩn thận, nhưng mỗi khi va chạm hay cử động mạnh, vẫn còn âm ỉ nhức.
Cô đang tính đi thẳng lên lớp thì một giọng nói quen thuộc nhưng chẳng hề dễ chịu vang lên phía sau:
"Anh Đào... chờ anh một chút!"
Cô khựng lại. Hơi thở dường như đông cứng trong lồng ngực. Người đó chính là người từng khiến cô rơi nước mắt nhiều nhất — người yêu cũ. Gã vẫn như trước, dáng vẻ bất cần và nụ cười ngạo nghễ nửa miệng. Nhưng giờ đây, với cô, tất cả chỉ là một cái bóng mờ xa lạ.
"Có chuyện gì không?" – Anh Đào cố giữ giọng bình thản, nhưng đôi tay khẽ siết chặt quai túi như để giữ lại chút bình tĩnh mong manh.
"Anh chỉ muốn nói chuyện. Sao em lại tránh mặt anh suốt thời gian qua vậy?"
"Tôi nghĩ không còn gì để nói cả. Mọi chuyện kết thúc lâu rồi. Sao anh cứ đeo bám hoài vậy?"
"Với em có thể vậy, nhưng với anh thì chưa. Anh... anh vẫn còn yêu em."
Nói rồi, hắn bất ngờ đưa tay nắm lấy cổ tay cô.
"Buông ra!" – Anh Đào cả gương mặt nhăn lại. Làn da trắng nơi cánh tay hiện lên một mảng đỏ ửng. Cả cổ tay cô đang chịu cơn đau ê ẩm từ vết thương vậy mà còn phải chịu cơn đau từ cái siết tay của hắn, càng làm cô đau thêm!
Đúng lúc đó, từ phía xa, Đức Duy vừa bước xuống từ chiếc xe của mình. Cảnh tượng ấy đập thẳng vào mắt anh. Không cần suy nghĩ thêm một giây nào, anh sải bước nhanh đến, từng bước chân nặng trĩu cảm xúc, ánh mắt trầm đục không giấu được tia giận dữ.
"Bỏ tay ra khỏi cô ấy." – Giọng anh trầm xuống, đanh lại, lạnh hơn cả làn gió đầu thu lướt qua sân trường.
Người con trai kia vừa quay đầu lại thì đã bị đẩy ra.
Đức Duy không đợi thêm, xông tới, đẩy mạnh hắn ra khỏi Anh Đào. Cú đẩy không quá mạnh để gây thương tích, nhưng đủ để hắn lùi vài bước và mất thăng bằng.
"Anh là anh trai em ấy à? Chúng ta từng gặp nhau rồi đó, anh hai à?" – Người con trai kia cười khẩy, nghiêng đầu một cách đầy khiêu khích.
Đức Duy không đáp ngay. Mắt anh lạnh như sương khuya, môi cong lên một đường cười nhạt, nhưng không phải kiểu cười vui vẻ gì.
"Đó là tao nói xạo mày thôi," – anh bước lên một bước, chắn hẳn trước mặt Anh Đào như một tấm khiên sống, giọng trầm mà kiên quyết – "Tao là người yêu mới của Đào. Nên là, mày cút đi. Đừng ở lại làm tổn thương em ấy thêm lần nào nữa."
Lời tuyên bố như lưỡi dao cắt ngang không khí. Đối phương khựng lại, có lẽ không ngờ được Đức Duy sẽ nói thẳng như vậy. Nhưng ánh mắt của Duy không chớp, không chùn, chỉ có duy nhất một sự thật hiện lên trong đó — anh sẽ không để người con gái kia rơi nước mắt vì bất cứ ai nữa, kể cả là người yêu em.
Rồi anh quay đầu lại.
Cô gái nhỏ phía sau anh đang cố gắng giấu đi cơn đau, tay vẫn ôm lấy bả vai trái – nơi mà chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến cơn nhức ê ẩm xuyên xuống tận tim. Gương mặt cô tái xanh, ánh mắt long lanh, không biết vì xúc động hay vì nỗi đau thể xác đang âm ỉ gặm nhấm.
Nhưng trong ánh mắt ấy còn có một điều khác – là ngỡ ngàng.
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim cô như bị một sợi dây vô hình siết chặt, rối bời cả đầu cô.
"Anh Đào, em có người yêu mới từ bao giờ?" – Thanh Phong khịt mũi, giọng đầy giễu cợt. "Ha... thì ra em đồng ý chia tay tôi là vì anh ta. Vậy mà trước đó còn giả vờ đáng thương lắm."
Từng lời nói của hắn như một lưỡi dao cùn chà xát vào vết thương cũ, chẳng sắc bén, nhưng đủ khiến tim người ta nhức nhối. Anh Đào siết chặt tay, bả vai bên trái vẫn còn ê ẩm khiến cô khẽ nhíu mày, nhưng khi nhìn thấy Đức Duy đang bước lên định đối đầu, cô lại cắn môi, bước trước ra, chắn lấy anh.
Dù đau. Nhưng không còn muốn núp sau ai nữa.
"Anh phản bội tôi," – cô cất giọng, từng chữ dằn lại như nuốt từng nỗi tủi nhục cũ – "Bây giờ còn có mặt mũi đứng đây trách ngược sao? Sau khi chia tay, tôi đã thấy anh tay trong tay với cô bạn 'thanh mai trúc mã' mà trong lúc quen tôi anh một mực khẳng định chỉ là bạn thân."
Ánh mắt cô ngước lên, nhìn hắn : "Giờ tôi và anh đã chấm dứt. Đừng tự cho mình cái quyền được can thiệp vào chuyện của tôi nữa."
Thanh Phong sững lại một nhịp, rồi bật cười nhếch mép.
"Em nghĩ tôi còn muốn quay lại với em à?" – hắn lướt mắt từ đầu đến chân cô một cách thô thiển – "Chỉ là em có chút học thức, dạo này ăn mặc gọn gàng hơn, tôi thấy cũng được mắt... nên nổi hứng thôi. Đừng tưởng bở quá, em gái à."
Không khí quanh họ lạnh đi một cách khác thường. Đức Duy không còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa, ánh mắt anh tối sầm, lặng lẽ tiến lên, đứng chắn trước mặt Anh Đào, đối diện thẳng với Thanh Phong.
"Nếu vậy," – anh nói, từng chữ trầm xuống như mưa đá rơi trên mặt hồ – "Trả bông hoa ấy lại cho tôi."
"Gì cơ?" – Thanh Phong nhíu mày.
"Tôi sẽ chăm sóc em ấy. Bông hoa mà cậu thấy đẹp hôm nay là nhờ người khác đã tưới tẩm, bảo vệ, không phải để một thằng như cậu giẫm đạp." – Anh liếc xuống đôi tay của Thanh Phong đang nắm hờ bên sườn. "Nếu muốn có một bông hoa rực rỡ bên cạnh thì nên bắt đầu từ lúc nó còn mỏng manh, chưa hé nụ."
Rồi anh nói, giọng lạnh như dao:
"Giữ lại cái thái độ chó hoang của cậu đi. Nếu em ấy còn ở bên một thằng như cậu, thì chỉ càng héo úa, mục ruỗng thôi."
"Mày nói ai là chó hả, thằng kia?" – Thanh Phong gằn giọng, bước lên, tay đã siết lại thành nắm đấm.
Đức Duy không nhúc nhích. Ánh mắt anh như lưỡi kiếm dựng đứng, không dao động, không sợ hãi.
"Còn muốn biết rõ không?" – anh nhướng mày, nửa như thách thức, nửa như khinh thường.
"Đứng yên đi. Kẻ đánh người yếu hơn mình thì chỉ có hai loại: hèn... hoặc điên."
"Mày nói tao hèn hay điên gì cũng được." – Đức Duy siết chặt tay lại, tiến gần lại Thanh Phong. "Nhưng vì em ấy, tao làm gì cũng được."
Đức Duy đứng thẳng người, chẳng thèm tránh ánh mắt của đối phương. Anh nhoẻn một nụ cười nhạt.
Thanh Phong thấy không chiếm được thế thượng phong, lại bị Đức Duy nhìn kiểu đó thì lòng càng thêm nóng như lửa đốt. Hắn hậm hực trừng mắt, cắn răng rít qua kẽ:
"Mày... Mày nhớ đó. Tao không bỏ qua chuyện này đâu. Lần sau tao chắc chắn tính sổ với mày."
Dứt lời, hắn quay người bỏ đi, giày giẫm lên nền sân đá vụn phát ra tiếng rộp rộp chát chúa. Nhưng từ sau lưng, người ta chỉ thấy một dáng lưng đang cố gồng cho đỡ nhục.
Thật ra hắn thừa biết với thân hình mình, gây sự với Đức Duy chỉ có nước vỡ mặt.
Thanh Phong tuy cao, dáng người gầy kiểu thư sinh, nhìn qua có vẻ phong độ nhưng thực chất không phải kiểu con trai giỏi đánh đấm. Hắn cao hơn mét bảy nhưng khung xương nhỏ, vai không rộng, tay chân thiếu lực. So với hắn, Đức Duy dù cũng gầy nhưng là kiểu gầy có sức, có cơ bắp vừa phải, cánh tay nổi gân nhẹ, vai rộng, lưng thẳng, đôi mắt sâu đậm lạnh lùng.
Không cần đánh, chỉ cần đứng đó thôi... cũng đủ khiến người như Thanh Phong phải thấy mình nhỏ bé.
Khi bóng lưng ấy đã khuất hẳn, Đức Duy mới xoay người lại. Anh cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang cắn môi ôm lấy bả vai.
"Đau à?" – anh hỏi, giọng thấp đi hẳn.
Anh Đào không trả lời, chỉ gật nhẹ, rồi lắc đầu. Cô vốn định nói không sao, nhưng cảm giác nóng rát ở vai khiến vành mắt cô đỏ hoe lúc nào không hay.
Đức Duy khẽ thở ra, chậm rãi đưa tay lên, thật nhẹ, như sợ làm cô đau thêm.
"Xin lỗi... anh đến trễ." – anh nói.
Anh Đào ngước lên, lắc đầu nhưng cổ họng nghèn nghẹn. Hành động nãy giờ của anh, từ việc đứng chắn trước mặt cô, đôi mắt giận dữ khi thấy cô bị đau, đến giọng trầm run nhẹ khi hỏi cô có đau không. Tất cả khiến tim cô đập nhanh theo nhịp bước chân anh.
Cô chưa từng thấy ai vì mình mà phản ứng mạnh đến vậy...
Đức Duy thấy cô không nói gì, ánh mắt lại ươn ướt, liền cúi người thấp hơn nữa.
"Nè... đừng khóc. Đào mà khóc xấu lắm á." – anh cố nói đùa, tay xòe ra, quơ quơ trước mặt cô như đứa trẻ dỗ trẻ.
Anh Đào vừa buồn cười vừa buồn trong lòng, cuối cùng thì như quả bóng xì hơi, bật cười một tiếng nghẹn, nước mắt chảy ra theo.
"Mau lau đi... để người ta thấy tưởng anh bắt nạt em." – Đức Duy cười dịu dàng, rút khăn giấy từ túi áo ra, chấm lên gò má cô.
Anh Đào vừa cười vừa mím môi, nước mắt vẫn còn ươn ướt nơi khóe mắt:
"Ai là bạn gái anh chứ? Với lại... cái vụ anh trai là sao nữa? Anh mạo danh anh trai em."
Đức Duy khẽ bật cười, ánh mắt như mang theo chút vô tội xen lẫn nghịch ngợm:
"Thì hôm đó thấy cậu ta cứ đụng chạm lung tung, anh không giả làm anh trai sao dám ngang nhiên kéo em đi? Làm vậy cho cậu ta sợ thôi, chứ không người hôm đó đưa em về chắc là cậu ta mất rồi."
Anh ngừng lại một chút, rồi cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt cô :
"Còn bạn trai à..." – anh mỉm cười, dịu dàng nhìn cô: "Từ lúc nào mà người thông minh như em không biết bản thân mình đã bị anh đặt cọc?"
Cô còn chưa kịp đáp, gò má đã đỏ ửng như chín, chỉ dám lùi một bước nhỏ rồi lườm anh:
"Anh nói gì vậy..."
Đức Duy khẽ bật cười khi thấy gò má Anh Đào đỏ bừng vì ngượng, ánh mắt anh đầy chiều chuộng:
"Thôi, không chọc em nữa... Vào học thôi, trễ giờ rồi đấy."
Nói rồi anh nhẹ nhàng đưa tay lên, giúp cô chỉnh lại dây quai túi lệch sang một bên. Động tác tuy đơn giản, nhưng lại khiến tim cô đập rộn ràng không kiểm soát.
Anh Đào gật đầu nhẹ, lí nhí đáp:
"Ừm... đi thôi."
Cả hai sóng bước bên nhau, dù chẳng ai nói gì thêm, nhưng từng bước chân dường như đã hòa chung một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com