Chương 9 : Thấy em cùng người khác
Sáng hôm sau, Anh Đào tỉnh dậy với tâm trạng đã ổn hơn rất nhiều. Sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ, cô bắt đầu soạn đồ vào túi để chuẩn bị lên trường thì chợt nhớ đến chuyện hôm qua. Thế là cô lấy chiếc áo khoác của Đức Duy bỏ vào túi để đem trả lại cho anh ấy, kèm theo một chai thuốc bôi vết thương.
Cô mở điện thoại ra kiểm tra xem anh có rep hay gọi lại cô không, nhưng tin nhắn cô gửi vẫn chưa được xem. Cô cũng không nghĩ quá nhiều, chắc là anh bận việc học hoặc có lý do gì đó không tiện trả lời. Nghĩ vậy, cô khoác túi lên vai rồi lên đường đến trường.
Mấy tiết học buổi sáng đã tiêu hao không ít thể lực và chất xám của cô, đến giờ nghỉ trưa, cô quyết định xuống canteen kiếm gì đó ăn cho đỡ đói. Vừa đi gần đến khu ăn uống, cô đã nhìn thấy Đức Duy đang đứng gần đó, anh cầm điện thoại, chăm chú nhìn vào màn hình. Thấy anh, cô liền chạy nhanh tới.
"Anh!" – Anh Đào khẽ gọi.
Anh ngước mắt lên nhìn cô, ánh mắt bình thản nhìn cô, không giống thường ngày hay ánh mắt hay cười với cô. Cô không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ lấy từ trong túi ra chiếc áo khoác đã được xếp gọn, đưa cho anh.
"Em trả anh chiếc áo khoác hôm qua... và cảm ơn anh đã đưa em về." – Cô nhẹ giọng nói, rồi đứng yên tại chỗ chờ anh phản hồi.
Anh im lặng một lúc lâu rồi chỉ đáp: "Ừm, không có gì."
Chỉ thế thôi à? Không phải bình thường anh luôn vui vẻ, nói nhiều và hay trêu Anh Đào sao? Nhưng cô tạm bỏ qua sự khác lạ đó, bởi lúc này, ánh mắt cô đã dừng lại ở vết đỏ trên má anh. Trông thấy rõ, cô nhăn mặt theo bản năng.
"Xin lỗi anh nha... vết thương trên mặt chắc là do anh của em đánh anh đúng không? Em thật sự xin lỗi, tại tính anh ấy nóng nảy chứ không có ý xấu đâu ạ." – Cô nói, lòng tràn đầy áy náy.
Rồi cô lấy chai thuốc từ trong túi, nhón chân lên để bôi nhẹ nhàng vào chỗ bầm trên má anh. Suốt lúc đó anh vẫn không nói gì, đôi mắt nãy giờ chỉ chăm chú nhìn cô. Mãi đến khi cô đang bôi thuốc, anh mới cất tiếng:
"Em không cần lo đâu, anh không sao." – Vừa nói, anh vừa gạt nhẹ tay cô ra rồi quay bước bỏ đi.
Thấy vậy, cô vội vàng với tay giữ lấy cổ tay anh lại.
"Anh giận em?" – Anh Đào cất tiếng hỏi.
"Anh không có." – Anh đáp, người vẫn không quay lại nhìn cô.
"Em không tin. Thái độ này rõ ràng là đang giận em còn gì." – Cô nói, mắt nhìn anh đầy nghi hoặc.
Một khoảng lặng nặng nề bao trùm. Cuối cùng, giọng anh vang lên :
"Anh sợ... nếu anh bước thêm một bước, thì sẽ không dừng lại được nữa."
Anh dừng lại một chút rồi quay mặt đi lần nữa:
"Anh cũng sợ chính mình. Sợ thứ tình cảm này không đúng. Sợ mọi thứ sẽ vượt quá giới hạn cho phép."
Cô lại bước lùi một bước, buông tay khỏi cổ áo anh, ánh mắt ngấn lệ mà vẫn cố tỏ ra kiên cường: "Em không phải đồ vật để người khác quyết định nên giữ hay nên bỏ.
Nói rồi, cô quay bước thật nhanh, lần này không dừng lại nữa. Anh chỉ đứng đó, như một kẻ vừa buông lơi điều quý giá nhất trong đời mình...
Tới chiều, Anh Đào rời khỏi tòa nhà học, lững thững bước ra cổng trường. Trời hôm nay bỗng tối sầm lại, mây đen vần vũ như báo hiệu cơn mưa lớn sắp ập đến.
"Hình như trời sắp mưa rồi..." – Cô lẩm bẩm, đưa tay che trán nhìn lên bầu trời.
Đang định đưa mắt tìm một chiếc taxi về nhà thì bất ngờ, một chiếc xe hơi màu đen chạy tới, dừng lại ngay trước mặt cô. Cửa kính xe hạ xuống từ từ, lộ ra gương mặt quen thuộc khiến cô bất giác nhăn mày.
"Lại là cậu..." – Cô thở dài.
"Em đang định về đúng không? Lên xe đi, anh đưa em về." – Thanh Phong mỉm cười, nụ cười tự tin đến đáng ghét.
Anh Đào bất lực vỗ trán, thở dài lần nữa:
"Sao cậu cứ như bóng ma vậy? Xuất hiện hoài không chịu biến đi à?"
"Vì anh muốn quay lại với em thật lòng mà." – Thanh Phong nói như thể đây là điều đương nhiên.
"Cái mặt đểu của anh ngay từ lần đầu tôi đã không ưa nổi. Làm ơn biến đi, tôi không rảnh dây dưa với anh." – Cô gắt, giọng đầy bực dọc.
Chẳng nói chẳng rằng, Thanh Phong mở cửa xe bước xuống, đi thẳng tới chỗ cô. Anh Đào hoảng lên, quay người định đi thì bất ngờ bị anh ta túm lấy cổ tay.
"Này, buông ra! Anh làm cái trò gì vậy hả?" – Cô giãy giụa, cố thoát ra.
"Một là em ngoan ngoãn lên xe. Hai là anh hôn em ngay tại đây." – Anh ta nói, tay siết chặt cổ tay cô hơn.
"Đồ bệnh hoạn!" – Anh Đào vùng mạnh ra, toan bỏ chạy thì bất ngờ bị anh ta kéo giật ngược lại.
Anh kéo mạnh tay cô lôi đến xe mình. Cô mất đà, loạng choạng ngã nhào vào thân xe, trán đập mạnh vào mép cửa, đau điếng. Chưa kịp phản ứng, Thanh Phong đã mở cửa, đẩy cô vào ghế phụ rồi đóng cửa rầm lại. Anh vòng qua bên kia, ngồi vào ghế lái, gương mặt vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì.
"Anh bắt người đấy! Phạm pháp đấy biết không?" – Cô hét lên.
"Không biết. Mà không biết thì đâu có tội, phải không?" – Hắn ta nói, cười vô tư như thể mọi chuyện đều là trò đùa.
Cô quay mặt đi, tránh ánh mắt của hắn, tay ôm trán vì đau. Thấy vậy, hắn nghiêng người lại gần, tay nâng cằm cô lên:
"Đụng đầu rồi à? Để anh xem."
"Tránh ra!" – Cô gằn giọng, đẩy tay hắn ra, giận dữ.
Từ phía cổng trường, một ánh mắt đang dõi theo cảnh tượng trong xe, là Đức Duy. Anh vừa ra khỏi lớp, vô tình nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng Thanh Phong ghì đầu Anh Đào, từ góc anh đứng, trông chẳng khác gì một nụ hôn.
Ngay khoảnh khắc ấy, Thanh Phong buông tay khỏi đầu cô, nghiêng người nhìn ra ngoài xe. Bắt gặp ánh mắt của Duy, hắn vẫy tay chào Đức Duy.
"Anh!" – Thanh Phong lên tiếng gọi, vẫn giữ nguyên nụ cười đắc ý.
Anh Đào giật mình, lập tức quay ra nhìn theo ánh mắt hắn. Khi thấy Đức Duy đang đứng đó, ánh mắt cô hoảng loạn. Cô vội vàng quay sang Thanh Phong, giọng gấp gáp:
"Anh? Hai người biết nhau sao?"
Thanh Phong nhún vai, đáp :
"Không phải anh ta là anh trai em à?"
Cô sững người.
"A-Anh trai?" – Giọng cô nghẹn lại, như không thể tin nổi điều mình vừa nghe.
Còn Đức Duy, ánh mắt anh lặng như tro tàn. Không biểu cảm, không lời nói, chỉ là cái nhìn trống rỗng hướng về phía chiếc xe trước mặt. Anh thấy hết từ khoảnh khắc Thanh Phong giữ đầu cô, cho đến lúc gương mặt họ gần sát nhau nhưng anh không phản ứng, Đức Duy không quan tâm chỉ lặng lẽ xoay người bỏ đi.
Với Anh Đào không còn thời gian để suy nghĩ. Điều duy nhất cô muốn lúc này là thoát khỏi cái xe và tên người yêu cũ phiền nhiễu này.
"Anh mau thả tôi ra đi!" – Cô gắt lên, giật tay ra khỏi anh ta.
"Ra cũng được thôi..." – Thanh Phong nghiêng đầu, môi nhếch cười – "Hay là em hôn anh một cái đi, anh miễn cưỡng thả em ra."
"Đồ biến thái!" – Cô lùi lại, mắt ánh lên tia giận dữ và ghê tởm.
Nhưng rồi, bất ngờ, cô chủ động nghiêng đầu lại gần anh. Trong khoảnh khắc Thanh Phong tưởng rằng cô thực sự sẽ hôn, chát! – một cái tát trời giáng quét ngang mặt anh ta khiến anh choáng váng không kịp phản ứng.
"..." – Anh ta còn chưa kịp nói thì...
Cạch!
Cô bật chốt cửa xe bên ghế phụ và mở tung nó ra.
"Lêu lêu! Tưởng bắt được tôi là dễ hả?" – Cô nói xong thì chạy vụt đi.
Thanh Phong ôm mặt, gào lên đầy tức tối trong xe:
"Nguyễn Tô Anh Đào!"
Nhưng đáp lại anh ta chỉ là tiếng bước chân xa dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com