trăng nơi đáy lòng
em đã không nỡ vứt bỏ nửa cuộc đời
anh đã không yêu em nhiều như lời anh nói
hai chúng ta là hai kẻ nói dối
giữa thứ tình yêu nghiệt ngã đau lòng
anh đã về với hạnh phúc của riêng anh
về phần em vẫn quá nhiều khắc khoải
em cố quên hình bóng anh từng tồn tại
giữa lòng em - tựa một vị Thánh Thần
em mơ ước cho mai sau đời em không còn buồn nữa
khi anh đã tìm về say đắm cùng người ta
khi tất cả thuộc về em lại trở nên xa lạ
còn rất nhiều điều em muốn nói ra
nhưng lại chẳng có lý do để kể khổ cho mình
một thứ tình yêu lưng chừng thật - giả
một cái bẫy giam cầm kẹp chặt chỉ mỗi em
ánh mắt anh chứa ngàn điều sai khiến
đối với em ngày ấy là uy quyền
rồi anh vẫn tầm thường như bao người đàn ông khác
anh không thể toát lên vẻ thanh khiết lúc xưa
khi ấy, mọi mệnh lệnh dường như đã dư thừa
em đánh mất cả niềm tin thơ dại
và giờ đây, không biết là thật hay giả dối
thì em cũng đã nói: "em đã hết yêu anh"
đây là lần cuối cùng em tìm lối thoát cho riêng em
khi nửa cuộc đời em chỉ gói gọn một hình bóng
đó là anh của những ngày tháng tựa Thánh Thần
đến sau cùng, anh có yêu em không cũng không còn gì quan trọng
khi những nỗi mải mê ở khoảng ngày xanh đã cũ mèm
anh chẳng mang đến niềm yêu thương hờ hững
anh chẳng dịu dàng thề hẹn lời thủy chung
anh trong em tan biến tựa muôn trùng
tượng Thần mất hết linh thiêng
em về với hoang vắng bụi trần
anh về với êm ấm, vui mừng
ta chết trong đời nhau ở khung trời đẹp nhất
"cuối cùng, em cũng đã mãn nguyện với nụ cười hạnh phúc
hóa ra, anh cũng chẳng quan trọng gì"
#TrangnoidaygiengTranThuyMai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com