Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13: Ôm anh.

Tần Dực mở cửa nhà, Hải Trà vào theo anh. Đây là lần thứ hai cô bước vào nhà anh, lần trước vì giận mà cô không có tâm trí quan sát nhà anh. Cơ mà bây giờ nhìn lại, nhà anh quả thực vô cùng sạch sẽ gọn gàng, đồ đạc bài trí ngăn nắp, không hề có dấu hiệu lộn xộn, Hải Trà cứ luôn nghĩ một người con trai tự sống một mình, chắc chắn phải vô cùng buông thả, sống bất cần. Ấy vậy mà cô không thể ngờ, Tần Dực bên ngoài bất cần thật, nhưng anh lại sống rất có quy củ và sạch sẽ gọn gàng, khác hẳn như trong suy nghĩ của cô.

Hải Trà đúng quan sát đến phát ngốc, Tần Dực thấy vậy cười, nói:
- "Ngốc cái gì đó, ngồi xuống nghỉ ngơi đi."

Hải Trà bị lời nói của anh làm cho thức tỉnh, cô cũng nghe lời anh mà ngồi xuống.

Tần Dực mở tủ lạnh muốn tìm gì đó cho cô, cơ mà tủ lạnh nhà anh ngoài mấy lon bia và nước lọc và thì chẳng còn gì, bất quá đành lấy tạm một chai nước lọc vậy.
-" Xin lỗi em, nhà tôi không có nước ngọt cũng chẳng có gì cả."

Hải Trà nhìn bàn tay trắng trẻo, thon dài cầm chai nước giơ ra trước mặt mình, hồi lâu cô mới nhận lấy.
-" Cảm ơn cậu."

Tần Dực lại hỏi:
-" Em có đói không? Tôi đi mua đồ ăn nhé!"

Hải Trà lắc đầu:
-" Tôi chỉ ngồi một lát thôi."

Tần Dực ngồi xuống cạnh cô, đã mắt vừa thâm thúy vừa dịu dàng nhìn cô, anh hỏi:
-" Kể tôi nghe chuyện của em đi."

Hải Trà uống một ngụm nước, nghĩ ngợi hồi lâu mới lên tiếng:
-" Ba mẹ tôi cãi nhau, tôi không muốn về nhà."

Tần Dực nghiêm túc lắng nghe cô kể:
-" Bố tôi trọng nam khinh nữ, mà mẹ tôi lại không sinh được con trai, bao năm nay ông ấy luôn khinh miệt tôi, tôi như thể...không phải con ông ấy vậy."

Hải Trà vừa nói vừa buồn rầu, tay cầm chai nước run run.

Nghe lời kể của cô, Tần Dực phần nào hiểu được hoàn cảnh của cô. Lại nhìn cô gái nhỏ trước mắt bộ dạng từ thân như một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi, anh cảm thấy lòng ngứa ngáy vô cùng.
Hải Trà nói tiếp:
-" Bao năm nay tôi luôn cố gắng lọc tập thật tốt, cố gắng làm vừa lòng họ, nhưng đều không được, thứ họ cần là con trai, không phải tôi."

Nghe đến đây, cả người Tần Dực nóng lên, anh lên tiếng nói với cô, giọng nói vô cùng ấm áp và chân thành:
-" Tiểu Hải Trà, đây không phải là lỗi của em, em không cần cố gắng làm vừa lòng ai cả, em hiểu không?"

Hải Trà nhìn anh, giọng nói anh trầm ấm chân thành, không hề có nửa lời ngả ngớn. Đây là những lời nói chân thành nhất mà cô được nghe trong những năm qua. Hải Trà không khỏi xúc động, mỉm cười nói:
-" Cảm ơn cậu."

Tần Dực thấy tâm trạng cô đã tốt hơn, liền mỉm cười ôn nhu:
-" Được rồi được rồi, đừng khóc nữa nha! Em đó, ngày thường cứ cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì không biết."

Hải Trà nhỏ giọng:
-" Không có mà."

Tần Dực nhìn cô gái trước mắt, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt vì khóc mà ươn ướt, cảm thấy vô cùng đáng yêu. Anh lại nổi hứng muốn chọc cô, cũng là muốn cô có thể vui thêm chút:
-" Em ý à! Cũng to gan lắm chứ? Mới dụ dỗ vài câu đã dám cả gan vào nhà đàn ông."

Hải Trà ngước mắt nhìn anh, nghẹn lời:
-" Cậu..."

Tần Dực bật cười:
-" Ừm! Tôi biết em thông minh, dù sao mấy tên ngốc ngoài kia cũng chưa chắc có thể dụ dỗ được em, chỉ có ông đây cao tay."

Hải Trà bị lời nói của anh làm ngượng ngùng, gò má bất giác đỏ ửng. Cô đành phải đánh trống lảng sang vấn đề khác:
-" Cậu sống ở đây một mình thôi sao? Ba mẹ cậu đâu? Hình như lần trước tôi cũng không thấy họ."

Nhắc đến ba mẹ, Tần Dực tựa hồ có chút không tự nhiên. Để tránh làm cô suy nghĩ lung tung thêm, anh đành nói:
-" Tôi sống một mình thôi."

Nói rồi lại lấy điện thoại ra xem giờ:
-" Cũng không còn sớm, tôi đưa em về nhé!"

Hải Trà cảm nhận được anh như đang muốn che dấu gì đó, song anh đã không muốn nói, cô cũng không gặng hỏi nữa.

Cô đứng dậy ra ngoài.
Tần Dực đưa cô về nhà, lại an ủi cô vài câu, trước khi cô vào nhà, anh bỗng lên tiếng:
-" Đúng rồi, tôi vẫn chưa có wechat của em, có thể kết bạn wechat không?"

Hải Trà nghe vậy cũng không do dự lắm, cô sớm đã coi anh như một người bạn đặc biệt, hơn nữa không có wechat cũng rất bất tiện, chả may cô có gì muốn liên lạc với ảnh cũng khó. Nghĩ vậy cô liền lấy điện thoại ra quét mã kết bạn với anh. Có wechat của cô, Tần Dực cũng phần nào an tâm hơn nhiều.
-" Được rồi, em mau vào nhà đi, ngủ một giấc thật ngon, mọi chuyện sẽ tốt hơn."

Hải Trà mỉm cười, gật đầu với anh. Đang tính quay người lên nhà anh lại nói thêm:
-" Có chuyện gì nhất định phải gọi cho tôi, tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ em mọi lúc."

Hải Trà chợt sững người nhìn anh, thiếu niên lúc này không còn bộ dạng ngả ngớn bất cần như thường nữa. Ngược lại là sự chân thành và mạnh mẽ. Cô chưa từng chơi thân với bạn khác giới, nhưng cô cảm nhận được Tần Dực là một người rất đặc biệt với cô. Bất luận cô có xảy ra chuyện gì, dù là trong học tập gặp khó khăn, anh cũng sẵn sàng chỉ bảo cô. Hay lúc này đây, anh sẵn sàng ở bên cạnh, an ủi và giúp đỡ cô. Loại cảm xúc đặc biệt dần nhen nhóm trong trái tim từ lâu mà cô không hề hay biết, lúc này lại dâng trào mạnh mẽ.

Cô cũng không biết mình lấy can đảm ở đâu và đã làm gì, nhưng lúc cô lấy lại được ý thức, cô đã đang ôm lấy anh rồi.

Tần Dực cũng sửng sốt vài giây bởi hành động của cô, nhìn cô gái nhỏ tựa vào người mình, trái tim anh như nóng lên vậy.

Hải Trà rời khỏi người anh, cô ngước đôi mắt ngượng ngùng đối diện với anh, giọng nói nhẹ nhàng:
-" Tần Dực! Cảm ơn cậu."

Nói rồi, không để anh kịp phản ứng, cô đã vẫy tay tạm biệt rồi vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com