Chapter 15: Sân chơi Pa-tin.
Nơi Tần Dực đưa Hải Trà đến chính là sân chơi Pa-tin anh thường đến.
Lúc này là khoảng thời gian đông đúc nhất của sân chơi. Nhìn qua nơi này, Hải Trà còn tưởng công viên giải trí, cô không kiềm được mà hỏi anh:
-" Nơi này là công viên giải trí hả?"
Tần Dực cười:
-" Nơi này là công viên giải trí của các công tử nhà giàu."
Hải Trà nhìn anh:
-" Cậu là công tử nhà giàu à?"
Tần Dực xoa đầu cô, dịu dàng nói:
-" Tôi mà là công tử nhà giàu thì đã bao nuôi em từ lâu rồi."
Cả hai cùng vào bên trong, Hải Trà lần đầu đến nơi thế này, cô vô cùng bỡ ngỡ và có chút lo lắng. Bàn tay siết tay Tần Dực càng chặt hơn. Anh cảm nhận được điều này, quay người lại phía sau, cất giọng trầm ấm:
-" Đừng sợ, có tôi đây rồi."
Giọng nói anh dịu dàng vỗ về khiến cô thêm phần an tâm, bàn tay cũng không còn siết chặt tay anh như ban nãy nữa.
Quách Sâm thấy anh đến thì mỉm cười, lại ngạc nhiên vì hôm nay anh còn dẫn theo một cô gái nữa đến:
-" Hôm nay đến sớm vậy? Ồ! Cô gái này là..."
Hải Trà nhìn người đàn ông trước mặt hình xăm đầy mình, cô có chút sợ hãi. Sao anh lại thân thiết với người như vậy chứ? Và có phải ở những nơi cô không nhìn thấy trên cơ thể anh cũng đầy những hình xăm không? Hải Trà cử vậy suy nghĩ miên man, lại nghỉ tới câu nói của hắn: 'Hôm nay đến sớm', vậy nghĩa là thường ngày anh đều đến đây rất muộn sao? Quả nhiên là vậy, bảo sao thường ngày trên lớp anh đều ngủ rất nhiều.
Tần Dực thấy cô cứ ngẩn ngơ, bèn hỏi:
-" Em không thoải mái sao?"
Câu nói của anh kéo cô về thực tại, cô lắc đầu. Anh lại nói tiếp:
-" Giới thiệu với em, đây là Quách Sâm, nhìn hắn hơi đáng sợ nhưng vẫn là người tốt."
Anh lại nhìn sang Quách Sâm:
-" Đây là bạn tôi."
Quách Sâm nheo mắt cười:
-" Tôi còn tưởng là bạn gái chứ?"
-" Vẫn chưa là bạn gái."
Anh đáp.
Hải Trà suy nghĩ câu nói của anh, chỉ là chưa thành chứ không phải không thành ư?
Quách Sâm nói tiếp:
-" Vậy là hôm nay muốn cho bạn gái tương lai trải nghiệm chút cảm giác sao?"
Tần Dực hỏi ngược lại:
-" Có thể không?"
Quách Sâm cười lớn:
-" Sao lại không thể chứ? Cứ tự nhiên."
Tần Dực nhìn cô, hỏi:
-" Em có muốn thử không?"
Hải Trà nghĩ ngợi một hồi, nhỏ giọng đáp:
-" Tôi không biết trượt."
-" Tôi dạy em."
Nói rồi, Tần Dực đến phòng dụng cụ, lấy hai đôi giày trượt pa-tin và hai bộ đồ bảo hộ. Hải Trà ngồi trên ghế, Tần Dực tận tình đeo giày vào chân cô và đeo đồ bảo hộ cho cô, động tác của anh vừa nhanh nhẹn vừa vô cùng thuần thục. Sau khi đeo xong cho cô, anh cũng tự đeo cho mình.
Hải Trà là lần đầu tiên trải nghiệm trượt pa-tin, cô vô cùng bỡ ngỡ.
Nhưng cũng may có Tần Dực chỉ bảo tận tình, luôn nâng đỡ để cô không bị ngã, vì vậy cô cũng hoà nhập nhanh hơn.
Vừa trượt cô vừa nhìn anh, thiếu niên điển trai ngời ngời, phải nói là tài sắc vẹn toàn. Thế mà lại phải đi trượt pa-tin để kiếm tiền nuôi thân. Cô thực sự không biết rốt cuộc anh đã trải qua những gì.
Bỗng lúc này, cô muốn hiểu anh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com