Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16: Điểm thi.

Một tuần trôi qua nhanh chóng, cuối cùng cũng có kết quả thi tháng.

Kết quả thi tháng của khối 12 được dán ở bảng thông báo dưới sân trường. Từ sớm, học sinh đã nô nức đến bảng thông báo xem điểm.

Hải Trà và Phong Tuyết cũng khá hồi hộp về điểm số, chen chúc nửa buổi hai cô nàng mới vào được bên trong để xem.

Hải Trà nhìn một lượt điểm của lớp 12a3, tên cô đứng thứ tư từ trên xuống, đạt 120 điểm Ngữ văn, 110 điểm tiếng Anh và 105 điểm toán. Cô mỉm cười hài lòng, toàn bộ số điểm trên là những điểm số cao nhất từ trước đến giờ của cô.

Phong Tuyết cũng tập trung xem điểm của mình, cô nàng đạt 100 điểm ngữ văn, 80 điển toán và 85 điểm tiếng Anh, nói chung vẫn là trên trung bình. Phong Tuyết cũng rất vui mừng, chỉ cần đểm số không quá thấp thì vẫn rất tốt rồi, ít ra cũng không đứng cuối bảng.

Sau khi xem điểm của mình xong, Hải Trà muốn xem giúp Tần Dực, cơ mà cô tìm mãi vẫn không thấy tên anh đâu.

-" Tuyết Tuyết! Cậu có thấy tên Tần Dực không? Sao tớ nhìn mãi không thấy nhỉ."

Phong Tuyết cũng tìm giúp cô, quả nhiên bảng điểm lớp 12-3 không hề
có tên anh.

Hai cô nàng nhìn mãi nhìn mãi, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên hai chữ "Tần Dực" cao nhất ở bảng thông báo.

Bảng điểm của anh được dán riêng, lại dán ở vị trí cao nhất, đồng nghĩa với việc, người đạt điểm cao nhất kì thi tháng này là anh.

- Tần Dực - Toán: 150 điểm - Ngữ văn 100 điểm -Tiếng Anh 145 điểm.

Phong Tuyết tròn mắt, ngơ ngẩn với số điểm của học bá anh:
-" Không phải chứ? Tần Dực này có còn là người nữa không vậy?"

Hải Trà cũng sốc không kém cô nàng:
-" Tớ biết cậu ấy học giỏi, nhưng điểm số này...cao quá rồi."

Phong Tuyết bất chợt reo lên:
-" Toán đạt điểm Max luôn đó, Trà Trà, anh ta là thần đồng sao?"

Hải Trà cười cười, tự dưng trong lòng cô cũng cảm thấy vui thay anh luôn:
-" Tiếng Anh cũng gần max luôn."

Sau khi xem điểm xong cũng đã đến giờ vào lớp. Hai cô nàng mang theo tâm trạng phấn khích nắm tay nhau vào lớp.

Trong lớp là tiếng ồn ào bàn tán của đám học sinh, hầu hết ai cũng đều bất ngờ về điểm số của Tần Dực.
-" Tần Dực thực sự đạt điểm tối đa sao?"

-" Thật không ngờ đó, anh ấy giỏi quá đi."

-" Vừa giỏi vừa đẹp trai."

Ngoài những lời bàn tán khen anh, thì cũng có không ít những lời nói bất đồng, điển hình là xuất phát từ Tống Kỳ.

Cậu ta vốn không có thiện cảm với Tần Dực, nay anh lại đạt điểm cao, được người người ngưỡng mộ, cậu ta không khỏi ghen ghét, miệng lưỡi cũng không giữ được mà nói:
-" Điểm cao thì sao chứ? Cũng chỉ là một học sinh bị lưu ban."

Một số người cũng đồng tình theo cậu ta, tỏ vẻ ghen ghét với Tần Dực:
-" Đúng vậy! Học giỏi nhưng không có đạo đức cũng chả làm được gì đâu."
Phong Tuyết ngồi cạnh Hải Trà, nghe thấy câu nói của nam sinh kia thì vô cùng khó chịu, với tính cách của mình, cô nàng đương nhiên không để yên:

-" Cậu nói người khác cũng nên xem lại bản thân trước đi, nếu cậu có đạo đức tốt cũng sẽ không phát ngôn như vậy rồi, theo tôi thấy, cậu mới chính là loại không có đạo đức còn dám đi phỉ báng người khác."

Nam sinh kia nghe cô nàng nói vậy thì tức hộc máu, cậu ta chưa từng bị ai nói như vậy bao giờ. Tống Kỳ cũng lên tiếng bênh vực cậu ta:
-" Vậy Tần Dực đạo đức tốt sao còn bị lưu ban."

Phong Tuyết:
-" Liên quan gì đến cậu mà cậu nói."

Tống Kỳ:
-" Cậu bênh vực cậu ta như vậy, chả lẽ đã thích cậu ta rồi, người không có não thích người không có đạo đức à?"

Phong Tuyết tức đến nghiến răng nghiến lợi, đang định tiến lên đánh nhau với cậu ta thì Hải Trà ngăn cô nàng lại, cô đứng lên, dõng dạc nói:
-" Thứ nhất, Tần Dực có đạo đức thế nào, không đến lượt các cậu nói, cậu ấy chưa từng làm gì các cậu cả, thứ hai, tôi là bạn Tần Dực, tôi biết rõ con người cậu ấy rất tốt, nếu các cậu thực sự có thành kiến với cậu ấy, thì tôi đây cũng sẽ có thành kiến với các cậu. Thứ ba, Phong Tuyết là người bình thường, chỉ những người luôn đi xỉa xói người khác như các cậu mới là hạng không có não thôi. Nếu các cậu còn dám buông lời nói xấu, ăn nói thô lỗ nữa tôi sẽ báo với giáo viên, nhờ sự can thiệp của thầy cô giáo, đến lúc đó, đừng trách tôi không niệm tình bạn bè."

Hải Trà nói xong, hầu như cả lớp đều hướng ánh mắt ngạc nhiên về cô. Cô ngày thường trầm tính bao nhiêu, ai nói gì cũng chỉ để ngoài tai, vậy mà hôm nay lại dám đứng dậy phản bác. Cơ mà từng câu từng chữ cô nói đều vô cùng đúng đắn, đến nỗi mấy người kia cũng không thể đáp trả lời nào.
Phong Tuyết nhìn cô, ngưỡng mộ nói:
-" Trà Trà của tớ quả nhiên là người tốt nhất, nói cho bọn họ không dám ngóc đầu lên luôn."

Hải Trà lật lật trang sách:
-" Tớ chỉ là bất mãn với mấy lời bọn họ nói thôi."

Phong Tuyết cười tươi, giơ ngón cái với cô.
~~~

Đã sắp đến giờ vào lớp nhưng Tần Dực vẫn chưa đến.

Hải Trà cảm thấy có chút lo lắng, không lẽ anh đến sân chơi đó rồi lại gặp chuyện gì sao?

Tiết đầu tiên của buổi học là tiết Tiếng Anh, thầy Lý vào lớp với tâm trạng khá vui vẻ. Thực sự học sinh trong lớp chưa từng thấy dáng vẻ này của thầy bao giờ.

Thầy hướng ánh mắt dịu dàng nhất từ trước đến nay xuống cả lớp:
-" Các em đều đã xem điểm thi tháng của mình rồi chứ?"

Cả lớp đồng thanh đáp:
-" Xem rồi ạ."

Thầy Lý:
-" Lần này thành tích của lớp ta đứng đầu toàn trường, xin chúc mừng cả lớp."

Cả lớp cũng đồng loạt vỗ tay vui vẻ.
Thầy Lý tiếp lời:
-" Đặc biệt, người đạt điểm cao nhất của khối 12 là Tần Dực của lớp chúng ta."

Thầy Lý nhìn một lượt dưới lớp nhưng không thấy anh:
-" Tần Dực đâu?"

Thời Mặc nghe thầy hỏi, vội đứng dậy trả lời:
-" Hôm nay Dực ca nghỉ thưa thầy."

-" Lý do?"

Thời Mặc lúng túng:
-" Em cũng không biết ạ."

Thầy Lý thở dài:
-" Niệm tình hắn đạt điểm cao nhất khối, tôi tha cho hắn một lần, kêu hắn viết bản kiểm điểm nộp cho tôi."

Thời Mặc đáp "Dạ" một tiếng rồi ngồi xuống.

-" Được rồi, lấy sách vở ra, chúng ta bắt đầu học bài mới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com