Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Giọng nói lười biếng cất lên.

Cả lớp nghe anh giới thiệu mà được một trận cười lớn. Thầy Lý thấy vậy quát:
-"Hay ho lắm hay sao mà cười hả?"

Cả lớp im lặng trở lại, thầy Lý nói tiếp:
-"Năm nay Tần Dực sẽ học lại ở lớp ta một năm, mong mọi người chiếu cố và quản hắn nghiêm ngặt một chút."

Cả lớp đồng thanh đáp:
-" Vâng ạ!"

Nói rồi thầy chỉ xuống bàn cuối, cũng là bàn trống ngay phía sau Hải Trà:
- "Xuống đó ngồi đi."

Tần Dực đi về phía của lớp, kéo ghế ngồi đó.

Phong Tuyết huých nhẹ cánh tay Hải Trà, nói nhỏ:
- "Trùng lợp ghê nhỉ?"

Hải Trà gật đầu nhẹ, cũng không để ý lắm. Người nọ vừa ngồi xuống, mùi bạc hà mát lạnh đã xộc thẳng vào mũi Hải Trà, khiến cô cảm thấy khoảng mũi của mình mát lạnh mà dễ chịu.

Tiết đầu tiên của buổi học là môn ngữ văn, lớp 12a3 học Ngữ văn cùng một  giáo viên nữ, khoảng 40 tuổi. Cô họ Hà, dáng người khá đẹp, giọng nói trong trẻo lại đeo kính, trông cô rất tri thức.

Cô giáo Ngữ văn vào lớp không lâu thì muốn kiểm tra lại một số kiến thức cũ của môn học, trùng hợp lại gọi trúng Hải Trà.

Hải Trà đứng dậy, tập trung nghe câu hỏi của cô gái. Giáo viên nhìn sách lại nhìn cô, hỏi:
- "Tác phẩm 'Thương Tiến Tửu' là của tác giả nào?"

Hải Trà nghe câu hỏi, nhanh chóng trả lời:
- "Báo cáo cô, của Lý Bạch ạ!"

Giáo viên Hà gật đầu hài lòng, lại nhìn sách hỏi một câu nữa:
"Vậy 'Phụng tăng Vi Tả thừa trượng nhị thập nhị vận' là của ai?"
Câu hỏi vừa được nêu lên, dưới lớp đã không ngừng xôn xao, một số than đã quên, số khác lại than chưa được học.

Hải Trà cũng không nhớ rõ bản thân đã học qua tác phẩm này chưa, chỉ cảm thấy cái tên rất quen tai, lại không nhớ ra là tác phẩm của ai.

Cô bạn Phong Tuyết cũng đứng hình với câu hỏi này. Thường ngày cô nàng đã học không tốt lắm, mới nghe tên tác phẩm dài như vậy đã sững sờ, hoàn toàn không thể giúp Hải Trà.

Giáo viên nhìn Hải Trà, ngay khi cô chuẩn bị lên tiếng nói không biết thì từ phía sau lại truyền đến một giọng nói lười biếng, uể oải, không to không nhỏ, chỉ đủ để cô nghe thấy:
-" Đỗ Phủ."

Hải Trà theo phản xạ đọc hai từ ấy lên, quả nhiên giáo viên gật đầu và tuyên dương cô. Hải Trà ngồi xuống, Phong Tuyết xích vào gần cô, cười nói:
-" Cậu siêu thật đó, cái này cũng biết luôn"

Hải Trà cười nhẹ cho qua. Nhân lúc Phong Tuyết không để ý, cô khẽ quay đầu xuống bàn dưới, trùng hợp lại đụng ngay ánh mắt phượng vừa yêu nghiệt vừa quyến rũ của ai kia khiến cô giật mình, vội quay lên trên. Tiết học qua được hai mươi phút thì giáo viên có việc ra ngoài, yêu cầu lớp tự học và lớp trưởng phụ trách quản lớp. Cô giáo vừa rời đi, Phong Tuyết đã gục xuống bàn ngủ, Hải Trà vội nói:
-" Cậu không sợ lớp trưởng ghi câu vào sổ sao?"

Lớp trường lớp họ là Lục Nam, dáng người cao lớn lại rất nho nhã, đĩnh đạc, tuy vậy nhưng đã thích thầm Phong Tuyết hai năm, nhiều lần bày tỏ không thành, đối với cô nàng vẫn là vô cùng nhân nhượng và cưng chiều.
Phong Tuyết uể oải nói:
-" Kệ cậu ta, mình buồn ngủ lắm rồi."
Nói rồi, cô nàng trực tiếp ngủ luôn, mặc kệ ánh mắt Lục Nam nhìn mình không rời.

Phong Tuyết đã ngủ, Hải Trà lại tiếp tục đọc bài, không hiểu sao cô cứ cảm giác có tiếng thở dài phía sau, nhịn không được mà quay xuống.
Người nọ một tay chống cằm, thở ngắn thở dài, thấy cô quay xuống anh cũng nhìn lên, cất giọng hỏi:
- "Có chuyện gì sao?"

Hải Trà chớp chớp mắt, nhỏ giọng đáp:
-"Ban nãy cảm ơn cậu đã giúp tôi."
Tần Dực nhìn cô chằm chằm một hồi rồi bật cười, giọng điệu có phần hờ hững:
-" Không có gì."

Hải Trà quay lên, không tiếp tục nói chuyện với anh nữa.
~~~

Tiết Ngữ văn trôi qua nhanh chóng, tiết tiếp theo là Tiếng Anh. Hải Trà nhanh chóng lấy sách vở Tiếng Anh ra xem trước.

Tiếng Anh lớp họ do thấy Lý dạy, thầy Lý vừa vào lớp, phía dưới đã trật tự, không ai dám ho he gì.

Thầy chỉnh mắt kính, nhìn xung quanh cả lớp một hồi rồi nói:
- "Tạm thời vị trí ngồi như thế này đã, hai tuần sau tôi sẽ đội chỗ cho các em, có ai có ý kiến gì không?"

Lời thầy vừa dứt, Tần Dực đã giơ tay lên. Thấy Lý thấy anh giơ tay, thở dài nói:
-" Tần Dực!"

Tần Dực đứng lên, bộ dáng vẫn uể oải như cũ, giọng nói có phần ngả ngớn:
-"Thầy ơi! Em không có sách Tiếng Anh"

Thầy Lý quát:
-"Ban nãy sao không chủ động đi lấy?"
- "Em buồn ngủ." - anh đáp.
-" Cậu...mau đi lấy cho tôi."

Thầy Lý quát xong tức giận nhìn anh, mà Tần Dực vẫn chôn chân tại chỗ, không hề có ý định cất bước. Thấy Lý đập mạnh xuống bàn:
- "Cậu còn đứng đó làm gì?"

Tần Dực lộ vẻ đáng thương:
-" Em quên thư viện ở đâu rồi."

Lời anh vừa dứt, dưới lớp thi nhau cười thầm, mà thầy Lý tức nghẹn họng. Đi học ba năm giờ kêu không nhớ thư viện ở đâu, thầy không tức mới là lạ. Nhưng quả thực Tần Dực không nhớ thư viện ở đâu, vì căn bản ba năm qua anh chưa từng đặt chân đến nơi gọi là 'thư viện'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com