Chapter 25: Vả mặt
Vài ngày sau đó, Tần Dực vẫn đi ôn trên phòng ôn, thời gian anh và cô gặp nhau dường như rất ít.
Buổi trưa, vốn Phong Tuyết muốn rủ cả Hải Trà và Tần Dực đi ăn, nhưng nhắn tin cho Tần Dực anh lại từ chối, vậy nên chỉ có Phong Tuyết, Hải Trà và Thời Mặc cùng đi.
Sau bữa ăn trưa lần trước, Thời Mặc cứ bám theo Phong Tuyết như đỉa, đòi cô nàng phải chịu trách nhiệm, Phong Tuyết không thể cự tuyệt đành tùy cậu ta muốn làm gì thì làm.
Hải Trà gần đây không nhắn tin với Tần Dực, cô cũng không biết tại sao anh lại giận mình. Bình thường đều là anh hay chủ động nhắn trước, bây giờ nếu cô chủ động lại có chút xấu hổ nên cô cũng không dám.
Suốt một tuần lễ, hai người gần như mất liên lạc, không ai chịu nhắn trước cho ai.
~~~
Trước ngày diễn ra cuộc thi một ngày, Tần Dực và đội ôn thi phải ở lại muộn một chút để giáo viên nhắc nhở. Hải Trà do dự mãi cuối cùng quyết định ở lại đợi anh.
Tần Dực không chịu xuống nước trước chính tỏ anh rất tức giận, mặc dù cô không biết anh giận chuyện gì nhưng hôm nay cô vẫn sẽ cố đợi anh. Tần Dực là người cố chấp, cô cũng không biết nếu tâm trạng anh không tốt thế này có thể làm ra chuyện gì, sợ lại buông thả quá rồi ảnh hưởng bản thân thôi.
Đứng chờ dưới cổng trường gần ba mươi phút thì thấy anh đi ra, đồng thời Lục Ngôn Thanh cũng lẽo đẽo sau lưng anh.
Hải Trà không vội chạy đến, cô muốn biết rốt cuộc Lục Ngôn Thanh định làm gì.
-" Anh Tần Dực!"
Lục Ngôn Thanh chạy đến chỗ anh, chắn trước mặt anh không cho anh bước tiếp. Tần Dực lộ vẻ khó chịu thấy rõ, giọng nói lạnh như băng cất lên:
-" Tránh ra!"
Lục Ngôn Thanh không chịu từ bỏ, cô ta vẫn đứng yên nói:
-" Em đã theo đuổi anh hai tuần rồi, sao anh vẫn làm ngơ em? Em là hoa khôi của trường bao nhiêu người thích như vậy, chẳng lẽ anh không thích sao?"
Tần Dực hướng ánh mắt chán ghét nhìn cô ta, cất giọng:
-" Tôi chính là quá tỉnh táo mới không thèm cái loại giơ bẩn như cô. Cô tưởng tôi không biết mấy chuyện lăng nhăng của cô hay sao? Loại con gái không biết điều như cô tôi cực kỳ ghét, thậm chí muốn cách ly còn không kịp. Tôi đây cũng không biết mấy tên khác mù cỡ nào, virus to tướng thế này mà vẫn cố đến gần cơ."
Lục Ngôn Thanh bị anh vả mặt không thương tiếc, cô ta xấu hổ vô cùng, vẫn cố nói ra một câu nữa:
-" Có phải anh có người mình thích rồi nên mới không thích em?"
Tần Dực:
-" Không sai. Tôi chính là đã có người mình thích rồi. Sao? Cô định phá đám hay định động vào cô ấy? Lục Ngôn Thanh tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn dám làm bậy trước mặt tôi hay bạn bè của tôi, tôi sẽ khiến cô không ngóc đầu lên được để nhìn xã hội. Tôi đây không ngán đàn ông đương nhiên không ngán cả phụ nữ, cô muốn nằm viện bao lâu tôi đều có thể đáp ứng."
Lục Ngôn Thanh bị khí thế bừng bừng sát khí này của anh doạ sợ, cô ta thực sự không nên dây vào anh. Không kịp để anh nói tiếp, cô ta vội chạy đi vì quá sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com