Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 29: Nạp năng lượng.

Sáng hôm sau, từ sớm Hải Trà đã ra khỏi nhà và đến trường. Vì cuộc thi được tổ chức ở trường khác nên bọn họ phải xuất phát từ sớm.

Vốn là Hải Trà lo Tần Dực vội không kịp ăn sáng nên lúc đi cũng tiện mua bánh cho anh, ai ngờ anh cũng lo cô vội nên cũng mua bánh cho cô.

Hải Trà cầm bánh ngọt và sữa anh đưa mà mỉm cười, Tần Dực quả thực rất chu đáo, dù cho vội nhưng vẫn lo cho cô.

Đến địa điểm thi phải đi một quãng đường khá dài. Trên xe, hai người ngồi ở hàng ghế cuối, cũng là hàng ghế ít người để ý nhất.

Thầy Lý cũng đi cùng đội, ngồi trên xe mà thầy cứ sốt ruột mãi, mặc dù lần này có Tần Dực nhưng thầy vẫn rất lo lắng.

Lục Ngôn Thanh thấy thầy Lý thở ngắn thở dài, giả vờ quan tâm hỏi:
-" Thầy Lý, thầy sao vậy ạ? Không khoẻ sao?"

Thầy Lý lắc đầu, không trả lời cô ta mà quay xuống hỏi Tần Dực:
-" Tần Dực! Tối hôm qua thầy gửi cho em vài đề tiếng Anh, em đã xem chưa thế?"

Tần Dực nghe thầy hỏi thì ngước lên nhìn, rồi lại bình thản nói:
-" Vậy sao? Em không để ý nữa, tối hôm qua bận đi chơi với bạn gái rồi ạ!"

Thầy Lý nghe xong mà như muốn phát điên, hôm nay thi mà anh không tập trung ôn bài, còn nói bận đi chơi với bạn gái, thầy không kiềm được cơn tức giận mà mắng anh:
-" Hôm nay thi mà không chịu ôn lại bài, còn đi chơi với bạn gái, em nghĩ mình giỏi lắm rồi hả?"

Hải Trà bị tiếng mắng của thầy làm giật mình một cái, từ nãy đến giờ cô bận nghĩ câu 'bạn gái' của anh mà đơ mất, không để ý xung quanh.

Hải Trà không dám lên tiếng nói hộ anh, mà cho dù nói không lẽ lại nói hôm qua Tần Dực tỏ tình với cô nên không ôn bài.

Tần Dực vẫn bình thản như thường, bị thầy mắng nhưng anh không hề có chút sợ hãi, còn đáp:
-" Thầy yên tâm, hôm qua bạn gái nạp chút năng lượng cho em rồi, em bây giờ mặc dù không giỏi lắm nhưng vẫn thừa sức ăn đứt bọn họ."

Thầy Lý: "..."

Thực sự không thể nói lại anh mà.
~~~

Địa điểm thi là một trường cao trung bên cạnh thành phố Lệ Giang.

Trường này so với trường bọn họ học cũng không thua kém, nhìn trung mọi thiết bị đều đầy đủ.

Tần Dực và Hải Trà xuống xe, giáo viên lại một lần nữa yêu cầu đội thi xem lại đồ dùng xem có thiếu đồ gì không. Tần Dực đút một tay túi quần, anh chẳng thèm kiểm tra lại, cũng không biết do anh chắc chắn đầy đủ rồi hay lười kiểm tra nữa.

Hải Trà đứng cạnh anh có chút lo lắng, con người Tần Dực luôn rất bất cần, anh đi thi cũng là do bất đắc dĩ, cô không chắc anh có thực sự cố gắng không nữa.

Hải Trà đụng đụng cánh tay anh, hỏi nhỏ:
-" Cậu mang đủ đồ dùng chưa?"

Tần Dực thản nhiên hỏi lại:
-" Cần mang đồ dùng hả?"

Hải Trà cứng họng với anh, đi thi mà như đi chơi vậy:
-" Cậu không mang gì theo sao?"

Lúc này anh mới từ từ lấy trong túi quần ra một cái bút chì và một cái gọt, giơ ra trước mặt cô. Hải Trà ngơ ngác nhìn anh, Tần Dực trông bộ dạng của cô mà phì cười. Lát sau anh xoa đầu cô rồi giải thích:
-" Thi tính nhẩm toán và hùng biện tiếng Anh mà, tính nhẩm vốn không được mang máy tính, chỉ có thể tự nhẩm, mang bút chì đi là đủ, gọt để phòng bút chì gãy. Hùng biện tiếng Anh cũng chỉ cần mang theo não, có đồ gì cần đem đâu."

Cô nghe anh giải thích mới chợt tỉnh ngộ, không phải thi cái gì cũng đều phải mang theo đầy đủ đồ, cô đúng là ngốc nghếch quá, vẫn là anh thông minh nhất, luôn nghĩ trước nghĩ sau.
~~~

Buổi sáng thi tính nhẩm toán, Tần Dực và hai người trong đội cùng đi lên sân khấu.

Thi đấu ba chọi ba, không phân biệt dạng đề và câu hỏi, chỉ cần đội nào biết và đưa ra câu trả lời nhanh nhất, chính xác nhất là tính điểm.

Hải Trà đứng bên dưới cùng thầy Lý và các giáo viên khác. Cô lo lắng nhìn anh đứng bên trên. Lần này thi khán giả chỉ có hội đồng giáo viên nhà trường và hội học sinh nên hội trường thi cũng không đông lắm.

Hải Trà cảm thấy cô không thi mà còn sốt ruột hơn cả người thi. Trông Tần Dực ở trên sân khấu lúc này vẫn giữ nguyên điệu bộ bình thản, một tay đút túi quần, hoàn toàn không có chút lo lắng hay sợ hãi. Cô để ý thấy các giáo viên trường họ cứ nhìn anh rồi tỏ vẻ khinh bỉ, có người còn lộ liễu chỉ thẳng vào màu tóc xám khói của anh.

Đang trong lúc cô suy nghĩ liên miên, bất chợt thầy Lý đến gần hỏi cô:
-" Này, bạn học Tô, ban nãy em đã nạp cho Tần Dực thêm chút năng lượng nào chưa thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com