Chapter 9: Thư viện(1)
Sau tiết học Tiếng Anh, Hải Trà vẫn còn khá mông lung về phần ngữ pháp ngày hôm nay. Mặc dù cô là cán sự môn Tiếng Anh, song vẫn cảm thấy khả năng tiếp thu của cô so với người nào đó còn kém xa.
Cô quay người xuống bàn dưới, người nào đó lại đang gục xuống bàn ngủ. Mái tóc xám khói có phần xuống lộn xộn. Như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh ngẩng mặt lên.
Đôi mắt phượng chạm mắt với cô, đôi môi mỏng xinh đẹp khẽ nhếch lên ý cười, giọng nói trêu chọc lại vang lên:
- "Nhìn lén tôi hả?"
Hải Trà nhất thời lúng túng đáp:
-" Tôi... tôi chỉ muốn hỏi cậu một số bài thôi."
-"Ồ! Bài nào? Tôi giảng giúp em!"
Hải Trà đưa sách cho anh xem, lại hỏi:
-"Ban nãy chưa học, sao cậu vẫn biết làm vậy?"
Tần Dực cười, xoay xoay chiếc bút trong tay:
-"Chẳng phải đã nói tôi được học rồi sao?
-"Cậu vẫn nhớ à?"
- "Trí nhớ của tôi tốt lắm đó, không chỉ nhớ mấy thứ đã học, ngay cả mấy chuyện về em tôi cũng nhớ rất rõ."
Hải Trà bất chợt xấu hổ, mặt mày bị câu nói của anh làm cho đỏ ửng. Tần Dực cũng không tiếp tục trêu chọc cô nữa, tập trung giảng bài cho cô.
Phải nói Tần Dực giảng bài rất dễ hiểu, anh giảng câu nào cô cũng đều hiểu ngay câu đó, so với nghe thầy Lý giảng, cô cảm thấy Tần Dực giảng hay hơn rất nhiều.
Sau hơn mười lăm phút giảng bài, Hải Trà rốt cuộc cũng hiểu hết cả bài, cô mỉm cười cảm ơn anh:
-"Cảm ơn cậu!"
Có lẽ đây là lần đầu tiên Hải Trà cười trước mặt anh, nụ cười cô rất đẹp, khi cười, để lỗ hai chiếc má lúm đồng tiền xinh xắn, đôi môi hồng hào căng mọng vô cùng mê người.
Tần Dực nhìn cô đến thất thần, cuối cùng không nhịn được mà nói:
-" Khi em cười... cũng thật xinh đẹp nha!"
Hải Trà nghe vậy lập tức thu lại nụ cười trên môi, lập tức quay lên, không nhìn anh nữa.
~~~
Buổi chiều hôm đó, lớp họ có tiết tự học tại thư viện.
Thư viện trường Trung học trực thuộc số 1 lệ Giang khá lớn với rất nhiều sách báo, thường ngày nhà trường cũng rất khuyến khích học sinh đến đây đọc sách.
Môi trường thư viện sạch sẽ sẽ gọn gàng, có nhiều bàn ghế cho học sinh, mỗi bàn thường trang bị khoảng ba ghế ngồi.
Hải Trà cũng khá thích đọc sách ở đây, cô thường chọn vị trí khá gần cửa sổ và ngồi ở đó, cảm giác vừa yên tĩnh lại với thư thái.
Hải Trà ngồi chưa bao lâu thì chợt cảm thấy vị trí bên cạnh có người ngồi xuống. Thường mỗi lúc học ở đây cô luôn ngồi cùng Phong Tuyết, nhưng hôm nay Phong Tuyết đã nghỉ, cô không khỏi hoài nghi mà quay lên.
Tần Dực bình thản ngồi cạnh cô, đôi chân dài thẳng tắp duỗi ra, bộ dáng vừa thư thái vừa có chút bất cần. Hải Trà nhíu mày nhìn anh, hỏi:
-" Sao cậu không đi ngồi cùng đám Thời Mặc?"
Người nọ trả lời vô cùng ngắn gọn:
-" Không thích."
Nói xong lại nhích môi cười cười:
-" Thích ngồi với em nha!"
Mặt Hải Trà bất giác đỏ ửng:
-" Cậu đứng đắn chút đi."
Tần Dực cười, đáp:
-"Được, nghe em!"
Hải Trà nhìn thấy chân anh, nghĩ ra điều gì đó, cô hỏi:
-" Nghe Thời Mặc nói, cậu thi trượt pa-tin nên mới bị bong gân..."
Tần Dực đáp "Ừm " một tiếng, cô lại hỏi:
- "Cậu thiếu tiền sao?"
Tần Dực: "Không thiếu."
- "Vậy sao cậu lại phải đi thi mấy cái đó để kiếm tiền làm gì?"
Tần Dực nghĩ nghĩ một lát, đáp:
-"Ừm...sở thích thôi!"
Hải Trà vẫn nhìn anh chăm chăm, Tần Dực lại không nhịn được mà trêu chọc cô:
-" Còn là... tích tiền cưới vợ nữa nha!"
Hải Trà bỗng chốc mặt đỏ bừng bừng, mỗi câu mỗi từ anh nói ra đều có thể khiến cô ngại ngùng bất cứ lúc nào, mặc dù người anh cưới có thể không phải cô đi chăng nữa vẫn khiến cô vô cùng ngượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com