Chương 2: Em đến lễ đường trước nhé - Anh vẫn chưa kịp tới,...
Ngày 8, tháng 4, năm 2035.
1 tuần sau khi người cô gái tôi thương rời đi.
Hoàng:
“Tôi dường như hoá điên, hoá dại, giống như một sự thật tôi không thể chấp nhận được. Tôi gào hét điên cuồng,...
Tại sao mà cuộc đời này lại tàn nhẫn đến vậy? Tại sao em lại chọn cách rời đi như thế,... Khoảng khắc cuối gương mặt em lúc đó rất vui mà, em còn cười rất tươi mà, đâu ai lại nghĩ đó là lần cuối cùng của em, lúc đó em nhắn với anh là:
Em ngủ nha, chúc anh ngủ giật mình, lúc đó nghe em chúc mà anh cười híp mắt luôn mà,... Vậy cớ lúc đó trông em vẫn cứ hồn nhiên như mọi ngày, anh tưởng em lại chọc anh vui, chọc anh cười nữa mà tại sao vậy..?
Tại sao rốt cuộc là tại sao vậy,.. Thằng đó đâu đáng để em phải tự tử.
Vậy còn anh giờ đây anh phải làm sao, phải sống như thế nào khi không có em trên cõi đời này nữa...?
Anh tưởng đó chỉ là em như mọi ngày, như cách em hay chúc anh ngủ ngon, anh đến giờ vẫn không thể tin đó là lần cuối anh có thể gặp em...
Anh giờ đây mất ngủ triền miêng, anh nhớ cái cách em hay chúc anh ngủ giật mình lắm, em ơi em vẫn ở đây mà phải không ?”
“ Anh chưa thể nào tin được rằng đây là sự thật,... Em vẫn còn sống mà đúng không, trong mơ sao anh không thể tìm thấy em, dù chỉ là 1 hình bóng “
Trước mộ cô, anh ta lại đặt thêm một bó sen đá cô từng rất thích, chỉ tiếc giờ đây cô chẳng thể ngắm nó được nữa...
“ Hôm nay anh lại nhớ em, chỉ là anh đang rất nhớ, nhớ cái cách em cười, nhớ cách em gọi tên anh, nhớ mùi hương em, nhớ cả giọng nói em nữa mà giờ đây anh chỉ có thể nghe qua bằng những bản ghi âm trước đây, anh nhớ em rất nhiều , là sự thật đó...”
“ Cuộc sống anh dạo này vẫn ổn, anh vẫn thức dậy đúng giở, anh vẫn nói:
Câu anh yêu em mỗi sáng khi thức giấc,... Và khi anh chìm vào giấc ngủ, anh vẫn đi làm, vẫn mỉm cười với đồng nghiệp, anh ổn lắm,... Thật sự anh không biết anh giờ đây ổn không nữa!
Em ở đó nghe được lời anh nói, không? Đừng lo cho anh nha, anh sống tốt lắm luôn á!
Sau khi em mất, anh đã mua lại căn nhà em từng ở... Tất cả vẫn vậy, mùi hương em vẫn còn lưu nơi góc phòng vẫn còn đó như lúc em còn sống, những gì trong phòng em anh vẫn giữ nguyên vẹn.
Anh vẫn sẽ mãi giữ nguyên vẹn, không thay đổi gì cả, anh chỉ sợ, nếu anh thay đổi dù chỉ một chút, sợ rằng em lại không còn nhận ra là nhà em, mà về đây nữa,...
Nên anh gìn giữ kĩ lắm nè!
Anh vẫn luôn dọn dẹp ngăn nắp căn phòng em, anh mua loại nước xả vải em thường dùng,...
Anh nhớ mùi hương của em, lại càng sợ em không biết đường mà tìm về nhà!
Em ơi nơi đó có lạnh lắm không? Mà em đừng có lo tụi nhỏ nha, anh chăm chúng kĩ lắm...
Em đừng sợ cô đơn nha, vì nơi anh vẫn luôn, và sẽ luôn ở đây đợi em và chờ em...
Anh sợ em buồn vì không có ai ở bên nên anh dọn về đây ở với em nè,...
hehehe thấy anh tinh tế đúng gu em chưa?
Đẹp trai ga lăng, tinh tế, kinh tế, gia trưởng mới lo được cho em nè đúng không...^^
Hahaha... Tôi lại vừa khóc vừa cười,
tôi khóc vì không không cứu được em,
cười vì tôi không phải người em yêu ở kiếp này...
Mà hỏng sao đâu, anh quen vậy rồi,.. Miễn là em cho anh yêu em vậy là được rồi.
Nên em nhớ thường xuyên về thăm anh nha, chứ nhớ em anh sắp sống không nổi rồi. Anh sẽ đợi em trong mơ đó đừng bỏ anh nha...
ANH KHÔNG MONG RẰNG EM SẼ YÊU ANH NHƯ HẮN, ANH CHỈ MONG RẰNG GIÁ NHƯ ANH CÓ THỂ CỨU ĐƯỢC EM NGƯỜI MÀ ANH YÊU, THƯƠNG SUỐT ĐỜI NÀY!
Hy vọng em còn ở đây...^^”
1 tháng sau khi em đi.
Hôm nay
Ngày 1, tháng 5, năm 2035.
Hôm nay trời đẹp nhỉ trước mộ cô, anh lại đem đến thêm một bó sen đá, loài hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Tiếc là anh ấy giờ đây, không thể cùng cô gái ấy ngắm nó nữa rồi.
“ Anh nhớ em nhiều lắm, em ơi xuất hiện trong giấc mơ của anh một lần, dù chỉ một lần thôi cũng được mà xin em đó..!
Sen đá vẫn tươi vẫn sống tốt dù không cần ai chăm sóc, hy vọng em bên kia vẫn tự chăm sóc tốt dù không có anh em nhé. “
“Không biết từ khi nào anh lại có thói quen viết thư gửi em,... Anh cứ viết rồi ra mộ em đọc rồi đốt cho em, hy vọng em nhận được”.
Một năm sau khi em từ giã cõi đời này.
Hôm nay, sinh nhật em.
Ngày 1, tháng 4, năm 2036.
“ Hôm nay anh đã xin nghỉ phép, để dành trọn hôm nay của anh bên em nè...
Hôm nay anh chuẩn bị kĩ lắm luôn, á!
Anh diện bộ suit đen, cùng một bó hoa bạch trà trắng, và một chiếc bánh kem nè...
Anh đặt bó hoa bạch trà trắng này trước mặt em, như cách anh muốn giữ lại chút gì đó còn sót lại của em trong cuộc đời anh.
Bạch trà – loài hoa của sự thuần khiết, của một tình yêu không vướng bụi trần, trắng đến mức tưởng chừng có thể tan chảy dưới cái nhìn thương nhớ.
Mỗi cánh hoa là từng nhịp đập đau đớn trong tim anh – đau vì không thể giữ được em, đau vì anh đã yêu em nhiều hơn cả chính bản thân mình.
Anh biết, dù em đã rời đi, dù thời gian có trôi qua bao lâu, thì bạch trà vẫn mãi trắng, như tình yêu anh dành cho em, không thể nhuốm màu của sự phai nhạt hay quên lãng.
Anh đã đợi,...
...đợi một phép màu để em trở lại, nhưng hóa ra phép màu đó không bao giờ đến...
Và giờ đây, anh chỉ còn biết gửi lại em bó hoa bạch trà – thuần khiết, đẹp đẽ, và mãi mãi bất tử, như chính ký ức về em trong trái tim anh.”
Tặng em bó hoa bạch trà trắng này, và con tim này nguyện dành trọn cho em một đời..!
Thấm thoát đã tròn 1 thập kỉ từ ngày em chọn cách rời xa anh ngày em mất...
Hôm nay
Ngày 1, tháng 4, năm 2045.
Sau ngần ấy năm, khu phố em sống đã nhộn nhịp hơn.
Nắng ấm vẫn khẽ chạm vào mi mắt anh mỗi sáng.
Bên khung cửa sổ, vẫn ríu rít tiếng chim. Nhưng… không còn em.
Hoàng (tự sự):
Hôm nay anh lại xin nghỉ phép – như mọi năm.
Vào cái ngày đặc biệt này… mà người ta vẫn gọi là ngày Cá tháng Tư.
Người ta bảo đó là ngày nói dối. Nhưng anh không nghĩ vậy.
Với anh, đó là ngày đẹp nhất trên đời – ngày mà thiên thần bé nhỏ của anh được sinh ra…
…và cũng là ngày thiên thần ấy chọn cách từ bỏ anh để rời đi.
Cá tháng Tư, với anh, giống một món quà bọc giấy thật đẹp – nhưng bên trong lại là thanh socola đen: lúc đầu thì đắng, sau ngọt dịu, và rồi kết thúc bằng một vị chua chát đến xé lòng, anh đau lắm chứ, mà không còn em anh như xác không hồn, em biết anh yêu em nhiều lắm mà đúng không?
Vậy mà… Tại sao em lại chọn rời đi như thế, sao em nỡ bỏ anh một mình vậy Linh à?
Như mọi năm, anh vẫn mặc vest – nhưng hôm nay, đặc biệt hơn cả.
Hôm nay, anh mặc vest trắng – không phải màu đen như mọi lần.
Vì hôm nay… là sinh nhật lần thứ 10 của em...
Trong bộ vest trắng đó, anh cầm bó hoa lưu ly – thứ hoa mà chưa một lần em nhận từ tay anh…
Anh nghĩ mình đã sống trọn vẹn mười năm rồi, Linh à.
Mười năm không có em, cũng không có anh… chỉ là một cái vỏ biết thở, biết cười, biết làm việc – như em từng sống trước kia.
Cũng chính trong căn nhà em từng sống, anh đã tự giam mình. Như một tội đồ không chịu tha thứ cho chính mình, về cái chết của em, không ngày nào anh không tự dằn vặt, tự nói với mình, mày sao có thể sống một cách bình thường khi ngay đến cả người mà mày yêu nhất còn chẳng thể giữ lấy,... Anh vẫn cứ tồn tại như thế suốt 10 năm đó...
Anh vẫn làm việc đều đặn, vẫn nhận lương, vẫn gọi dạ bảo vâng, vẫn trả hoá đơn đúng hạn...
Chỉ là, ánh mắt anh chẳng còn ai nhận ra nữa – vì nó trống rỗng rồi.
Anh đã thử mọi cách để sống đúng như em muốn… nhưng càng sống lại càng thấy mình đi xa khỏi em hơn.
Giá như… giá như hôm đó anh đến sớm hơn một chút thôi, có lẽ giờ này chúng ta đã khác.
Anh vẫn nhớ em từng nói: “Nếu một ngày em biến mất, đừng tìm em, đừng dằn vặt. Hãy sống thật tốt.”
Anh đã sống, Linh à.
Nhưng không tốt nổi.
Năm nào cũng vậy, vào ngày này, anh đều đứng trước mộ em – mặc vest, mang theo một bó hoa.
Năm đầu là hoa bạch trà – như em thích.
Năm thứ hai là lavender – vì em đã chọn nó cho lễ tang chính mình.
Năm thứ ba đến năm thứ chín… anh thử hết tất cả những loài hoa mang tên “hy vọng”.
Anh “hy vọng” hết lần này đến lần khác trong “vô vọng” em à...
Chỉ là, chưa từng có năm nào em quay lại.
Năm nay, là lưu ly – “forget me not”.
Anh hiểu rồi… em chưa từng quên anh.
Chỉ là… em đã chọn cách, để anh học cách quên em.
Anh xin lỗi…
Vì sau mười năm, anh vẫn chưa làm được...
Hôm nay, anh mặc vest trắng – vì đây là lần cuối anh muốn làm chú rể của em.
Anh mang theo nhẫn – chiếc nhẫn anh đã giữ suốt 10 năm qua, vẫn chưa một lần trao cho ai khác.
Nếu em chờ được… thì hôm nay, hãy đón anh.
Trời hôm nay vẫn nắng… nhưng không gay gắt, không vàng rực, mà dịu nhẹ như tay em chạm lên má anh mỗi sáng.
Tiếng chim bên khung cửa sổ vẫn ríu rít… chỉ là, không còn ai bên cạnh để bảo: “Hoàng ơi, dậy đi.”
Anh pha một tách trà em từng thích, đặt bên khung cửa sổ – nơi em hay ngồi đọc sách.
Lần đầu tiên sau mười năm, anh mở cửa căn phòng cấm – phòng của em.
Mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Chiếc áo ngủ em treo ở mép giường vẫn còn đó. Mùi hương em – phảng phất nhưng chưa bao giờ rời đi.
Anh thay vest trắng. Cẩn thận vuốt từng nếp gấp, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của tay mình.
Rồi anh thắp một nén nhang, đặt trước khung ảnh em.
Em cười trong ảnh — nụ cười làm anh yêu suốt một đời.
Trước khi rời khỏi nhà, anh viết vài dòng cuối cùng:
"Em từng là mùa xuân duy nhất trong đời anh.
Nếu nơi đó có hoa, có nắng, và có em...
Hãy đón anh về.”
Hoàng đến nghĩa trang như mọi năm.
Vẫn là con đường cũ, hàng cây cũ, chỉ khác... hôm nay anh không mang ô, không mang nước, không vội vã về.
Anh đến đúng giờ — như một chú rể đến lễ cưới.
Đặt bó lưu ly xuống, vuốt nhẹ mộ bia, rồi ngồi lại…
Anh mở nắp lấy lọ nhỏ cất trong túi áo, nhắm mắt, và thì thầm:
“Hôm nay… anh không về nữa, Linh à.”
Không có tiếng gào khóc.
Không có máu me, không có tang tóc.
Chỉ là... ánh hoàng hôn dịu dàng phủ lên bộ vest trắng, làm nó phát sáng lấp lánh như tuyết đầu mùa.
Trên môi anh là nụ cười rất khẽ — nụ cười đã mười năm rồi chưa ai từng thấy.
Người ta tìm thấy Hoàng hôm sau.
Trong bộ vest trắng, ngồi tựa vào bia mộ Linh, bên cạnh bó hoa lưu ly còn tươi nguyên.
Không đau đớn, không vùng vẫy, chỉ như một người đang mơ giấc mơ thật đẹp.
Một giấc mơ có em.
Người ta bảo, anh ra đi rất nhẹ nhàng. Như đang ngủ. Nhưng không ai biết, trước đó mấy tiếng, anh đã ngồi suốt đêm bên mộ cô — không khóc, không nói, chỉ cười. Một nụ cười rất khẽ, rất lạ, như thể cuối cùng anh cũng hiểu ra điều gì… rồi tha thứ cho bản thân. Hay là… từ bỏ.
Trong chiếc vest trắng đã ngả màu vì sương, anh đặt lên bia mộ một hộp nhẫn. Đơn giản, không cầu kỳ. Bên trong không có gì ngoài một mảnh giấy nhỏ, viết vội, chữ ngoằn ngoèo run rẩy:
“Linh, năm đó anh đến muộn. Nhưng lần này, anh đến đúng giờ.”
Sau đó, anh ngồi dựa vào mộ, đầu khẽ nghiêng như tựa vào vai cô. Trên tay anh còn giữ chặt bó hoa lưu ly, vài cánh dính máu — không biết từ tim, hay từ tay.
“Nếu có một kiếp sau…
Liệu anh có kịp đến lễ đường đúng giờ,
đọc lời thề nguyện thật khẽ…
và nên duyên cùng em như anh từng hứa?”
“Nếu có một kiếp nào đó,
em có thể…
làm vợ anh không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com