Chương 3: di nguyện đã cất giấu suốt 1 thập kỉ.
Ngày 4, tháng 4, năm 2045.
3 ngày sau cái chết của Hoàng...
Hôm nay trời mưa tầm tã..!
Trong văn phòng công ty, người đàn ông vừa kí xong bản hợp đồng cuối cùng của ngày hôm nay. Anh ta dọn dẹp đồ đạc trên bàn, sắp xếp mọi thứ ngăn nắp.
Có lẽ vì mệt nên anh ta đã gục trên bàn một chút, tiếng đồng hồ vẫn tích tắt, tích tắt,... Từng giây trôi qua, mãi đến...
21:30
Bỗng có 1 cuộc gọi từ một người bạn thân gọi đến, đập tan bầu không khí vắng lặng đó...?
Người đàn ông bắt máy:
“alo mày gọi giờ này có chuyện gì, tính rủ nhậu à, hôm qua đi rồi nay tha tao đi, nay tao mệt...”
Người bạn vội cắt ngang đáp:
“ Mày chưa biết gì à,..?
"Mày chưa biết gì à...? Hoàng... nó tự tử rồi. Ngay cạnh mộ Linh – mối tình đầu của mày đó!"
Đang gục trên bàn, khi anh ta nghe được tin đó:
“... Khoảng không vắng lặng, chỉ nghe tiếng đồng hồ vẫn chạy đều từng giây, tích tắt, tích tắt...”
Ngoài trời mưa ngày một lớn hơn.
Khi nghe được tin ấy:
Phúc người đang gục lên bàn bỗng dựt bắn và ngồi thẳng lên:
“ Mày đùa tao hả Thành, hôm giỗ Linh tao còn thấy nó lại ở đó trước mộ Linh mà,...?
Tao thấy nó khác hơn mọi năm,...
Nó mặc vest trắng, nhìn cũng bảnh lắm, trên tay cầm bánh kem, tay phải nó cầm bó hoa lưu ly trông đẹp lắm...
À mà khi đó tao có thấy nó cầm thư ra mộ Linh đọc lẩm bẩn gì đó rồi đốt đi,...
“Tao tưởng như mọi năm, nó chỉ đến viếng rồi về. Hôm đó tao bận họp, chỉ kịp ghé đặt bó sen đá rồi đi.”
“Mà mày giỡn mà đúng không tao thấy lúc đó nó nói gì đó còn lẫm bẩm cười nữa mà..?”
Thành đáp:
“ Mà mày không thấy gì à, sau ngày người con gái nó yêu ra đi,.. Cứ mỗi năm giỗ nhỏ tao thấy nó luôn đến nhà ba mẹ Linh phụ đám nữa mà,...
Riết năm nào nó cũng tới phụ miết,...
Ba mẹ Linh nhận nó làm con nuôi luôn mà.
Mày không tò mò, hay thắc mắc vì sao nó không hẹn hò, không quen thêm ai,... à?
Tao nghĩ nha, chắc nó chưa bao giờ quên được, hay thoát khỏi hình bóng đó, mấy lần tao gặp nó,
tao thấy ở ánh mắt nó... Có gì đó ở nó như thể đã chết từ rất lâu, mắt nó không giống mọi người, nhìn rất lạnh, trông không có vẻ gì gọi là có sức sống cả,...
Không biết phải không,...
Tao có nghe ở đâu lâu rồi, không nhớ rõ ai nói, hình như nó bị trầm cảm nặng ấy..!
Không biết 10 năm kể từ ngày người con gái đó mất, nó phải chịu đựng những gì để sống được tới tận hôm nay..!”
Phúc bắt đầu bàng hoàng, ngẫm lại:
“ Lúc nó lẫm bẩm tao có nghe thoáng nó có nói:
-Em đợi anh lâu rồi nhỉ,..?
Tao nghe xong do họp gắp quá cũng chả để ý tới, rồi cũng vội về công ty gắp.
Để tao qua nhà Hoàng thắp nó nén nhang đã,...À mà chắc tao phải chạy qua xem ba mẹ Linh không biết họ sau khi nghe tin Hoàng mất nữa...
Hy vọng họ không quá đau lòng! ’’
Cuộc gọi kết thúc...
22:10
Ngoài trời vẫn mưa... Có vẽ hôm nay mày đang khóc Hoàng nhỉ?
Phúc :
“ Tan làm rời khỏi công ty,...
Anh ta xuống hầm để xe, tìm ô tô của mình, lên xe anh lái vội,... Đến nơi.
Xuống xe:
Ngoài trời mưa như trút nước, anh ghé đến tiệm hoa mua một lãng hoa lưu ly
23:00 – Tại đám tang Hoàng (nhà ba mẹ ruột)
Lái xe đến nơi,.. trời vẫn vậy, vẫn mưa, có lẽ nhưng giọt mưa rơi ấy, như muốn khóc thay cho Hoàng, và cũng là những giọt nước mắt cuối cùng, thay lời muốn nói tiễn biệt anh.
Trên tay anh cầm bó lưu ly bước vội vào sân nơi lễ tang Hoàng diễn ra. Không khí đông đúc, người đến người đi. Tiếng khóc văng vẳng, nhưng lạ lắm... Phúc cảm giác như đang đứng giữa đám tang của một người đã chết từ rất lâu...
"Tấm di ảnh Hoàng mỉm cười dịu dàng, nhưng vô hồn – như thể chính tấm ảnh cũng biết rằng mình không còn được nhìn ai nữa."
Trong lễ tang Hoàng, khung cảnh thật đau thương, từng hồi trống của những người đến viếng, từng cái cuối đầu chào của bố mẹ Hoàng cúi chào những người đến viếng cậu con trai họ lần cuối, tôi cũng đến hai bác cuối chào. Có lẽ vì khóc quá nhiều nên hai bác đã không còn có thể khóc nổi nữa...
Phúc bước đến di ảnh đặt bó hoa lên bàn thờ, cúi đầu thật sâu, không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn di ảnh Hoàng – ánh mắt trong ảnh vẫn thế, chỉ là... giờ không còn ai để nó nhìn về..!
00:10 – Nhà ba mẹ Linh
Căn nhà cũ kĩ nhưng quen thuộc. Bác gái mở cửa, ngạc nhiên:
“Con tới rồi à… Nó có nói gì với con không?”
Phúc ngạc nhiên:
“Dạ? Ai cơ bác?”
“Thằng Hoàng… Trước lúc đi, nó có để lại một bức thư, dặn nếu con tới thì đưa cho con.”
Phúc nhận lá thư – giấy cũ nhưng nét chữ vững vàng. Anh đọc trong im lặng. Lời Hoàng giản dị: "Tao xin lỗi vì đã yêu Linh quá lâu... và quên mất chính mình."
Và nhận từ tay họ chìa khoá dự phòng, của Hoàng để lại cho họ.
01:30 – Nhà riêng Hoàng
Phúc mở cửa bằng chìa khoá dự phòng. Căn phòng tối, không còn ai, chỉ còn mùi hương bạc hà Hoàng hay dùng, vương lại trên chăn gối.
Bước chậm rãi anh bật đèn lên,...
Cuối cùng cũng có ánh sáng!
Anh ngạc nhiên, ngỡ ngàng...
Trong phòng hàng trăm bức ảnh chân dung cô,... Hàng chục, hàng trăm biểu cảm khác nhau!
Có tấm cô cười rạng rỡ trong nắng chiều, có tấm ánh mắt đượm buồn bên cửa sổ mưa... Có bức chỉ là nửa gương mặt nghiêng, nhưng đầy thương nhớ.
Có lẽ mày con yêu nó lắm Hoàng nhỉ,...?
Góc bàn vẫn còn nguyên: bức vẽ dang dở, cây cọ chưa rửa, một hộp thư chưa kịp gửi… Và một ly cà phê uống dỡ đã nguội.
Phúc run tay mở nó ra: một bức thư khác – viết cho Linh.
"Anh đến muộn rồi. Em tha lỗi cho anh nhé?"
Bên dưới là một dòng cuối cùng, nhòe nước:
"Nếu có kiếp sau, xin em đừng là bạn anh nữa...vì lần này, anh muốn là người giữ tay em cho đến cuối đời."
Trời vẫn mưa.
Mùi màu vẽ hòa vào hơi lạnh đêm khuya, lẫn mùi tro giấy còn sót lại từ bức thư Hoàng đốt trước mộ Linh.
Phúc đứng im, tờ thư run nhẹ trên tay.
Từng nét chữ như chảy máu ra khỏi giấy, in hằn vào ngực anh.
Anh lùi lại một bước, ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào tường.
Lần đầu tiên sau nhiều năm... anh khóc.
Không thành tiếng.
Chỉ là nước mắt cứ thế rơi, ướt đẫm cổ áo sơ mi.
Giống như 10 năm trước, khi Linh mất — anh đã không khóc được.
Nhưng hôm nay, với cái chết của Hoàng... mọi lớp vỏ bọc đều nứt toác.
03:15
Phúc vẫn ngồi đó.
Căn phòng không còn là không gian nữa. Nó trở thành ký ức.
Là nơi tình yêu một chiều của Hoàng sống dở, chết dở suốt một thập kỷ.
Anh đưa mắt nhìn quanh lần nữa.
Có một góc tường dán hàng loạt tờ giấy note nhỏ xíu, như một "lịch sử xúc cảm":
“Hôm nay Linh đăng ảnh cười. Ừ, đẹp quá trời.”
“Linh bị ốm rồi… Mình lén bỏ vitamin vào ngăn bàn, không biết có uống không.”
“Phúc đèo Linh về. Mình đi sau, nhìn họ từ xa. Mình thấy lòng thắt lại.”
“Sinh nhật Linh. Mình đứng dưới nhà, nhưng không bấm chuông.”
“Linh mất. Mình tưởng cũng chết theo.”
Phúc tựa đầu vào vách tường, thiếp đi trong cái im lặng rỉ máu của căn phòng ấy.
Trời vẫn mưa. Nhưng lần này... Phúc khóc.
Cậu mệt lả. Mọi thứ nhòe đi dưới tiếng mưa rơi rả rích ngoài hiên. Cậu không biết mình thiếp đi lúc nào, chỉ thấy mọi thứ bỗng yên ắng lạ thường.
Không còn tiếng mưa. Không còn âm thanh.
Chỉ là... một khoảng trời rất xanh.
Phúc ngồi dưới tán cây lớn. Ánh nắng chiếu xuyên qua từng kẽ lá. Trước mặt là cô gái với mái tóc dài cột nhẹ, váy trắng đơn giản, đang ngồi quay lưng lại, viết gì đó trên tờ giấy nhỏ.
Cậu đứng dậy, bước đến.
“Linh...?”
Cô quay lại, ánh mắt sáng trong, nụ cười dịu dàng như cơn gió cũ.
“Lâu rồi không gặp, phải không?”
Phúc im lặng. Cậu chỉ nhìn cô. Không tin vào mắt mình. Không dám lại gần, sợ mọi thứ sẽ vỡ tan.
Linh bước đến. Trên tay là một lá thư nhỏ, ướt nhẹ như vừa dính nước mưa.
“Cái này em định gửi từ lâu. Nhưng chắc đến hôm nay... mới đủ dũng cảm đưa anh.”
Cô nhẹ nhàng đặt lá thư vào tay cậu. Cảm giác chạm vào da thịt — lạnh và thật.
“Trời vẫn mưa, anh nhỉ?” – Linh ngẩng đầu, ánh mắt mơ xa.
“Em hy vọng... nếu có lần sau, em đến, trời sẽ nắng.”
Cô quay lưng bước đi, dáng nhỏ dần giữa khoảng trời trắng mờ.
“Khoan đã— Linh...!”
Phúc giật mình bật dậy. Hơi thở gấp. Mắt mở to. Tiếng mưa lại trở về, đều đều bên ngoài khung cửa.
Cậu ngồi thẫn thờ.
Một giấc mơ? Phải rồi...
Nhưng... tay cậu nặng nặng.
Cậu nhìn xuống.
Ngay trong tay — là lá thư ấy. Ướt nhẹ. Góc giấy lấm lem như đã qua mưa.
Cậu chết lặng.
Không ai đặt vào. Không ai đến.
Chỉ có tiếng mưa vẫn rơi...
Và lá thư nằm đó. Nhẹ như hơi thở của một người đã rời xa.
06:30 – Sáng 5/4/2045
Ánh nắng đầu tiên xuyên qua rèm cửa.
Phúc giật mình tỉnh dậy. Cổ đau nhức vì ngủ gục, tay vẫn còn nắm chặt lá thư.
Anh nhìn lại căn phòng lần cuối. Không nói gì.
Chỉ đứng dậy, kéo lại ghế, gập lại bản vẽ còn dang dở và lau đi giọt nước khô trên mặt bàn.
08:00 – Văn phòng tầng 17
Phúc bước vào như thường lệ.
Bộ vest vẫn phẳng phiu, cà vạt chỉnh chu.
Chỉ có đôi mắt… là không còn ánh sáng.
Anh bật máy, mở bản vẽ mới.
Con trỏ chuột nhấp nháy trên màn hình như giục anh làm việc.
Và anh làm.
Như một cái máy..!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com