Chương 4: Hai sợi chỉ đỏ.
Ngày 5, tháng 4, năm 2045
21:00 (Phúc tan làm).
Hôm nay thời tiết đẹp trên trời không mây chỉ có những vì sao,.. đẹp thật nhỉ.
Phúc lúc này:
Anh vừa duyệt hồ sơ cuối cùng của các bên đối tác.
Dọn dẹp, ngăn nắp sắp xếp mọi thứ trên bàn, đột nhiên lá thư trong túi áo, khẽ rơi ra trên bàn, như muốn nhắc nhỡ anh hãy đọc nó.
Thấy bức thư anh chợt nhớ đến giấc mơ tối qua, không vội đọc anh cầm lấy quyển nhật kí và lá thư của cô ở nhà Hoàng mà anh tìm thấy tối qua, cất vào va li.
...
Xuống hầm gửi xe, lên xe anh chạy về đến nhà... Chạy vô sân “gold” chú cún của anh và cô từng nuôi thời đại học,...
“Gold” chạy ra khỏi nhà nhảy vồ vào anh mừng rỡ, như mọi hôm,... Anh vuốt ve chú rồi tháo giày để trên kệ trước hiên nhà.
Bước vào nhà bé Hân con anh lon ton chạy ra chào bố cùng nụ cười ngây ngô, vô tư hồn nhiên của con bé, khiến mọi lo toang phiền muộn trong anh thoáng chốc biến mất.
Anh nhấc bỗng cái Hân lên bế con bé lên ghế chỗ bàn ăn.
Trong bếp...
Nhi vợ anh đang bày biện cơm canh, những món anh thích do chính tay cô nấu.
Anh bước tới bên cô, ôm cô từ phía sau lưng không nói gì, anh chỉ lẵng lặng ngửi mùi tóc cô.
Cô khẽ nói “hôm qua anh đi đâu vậy”.
Anh đáp:
Qua anh có chút việc nên không về,... À mà em nhận được tin Hoàng mất chưa?
Cô ngạc nhiên:
Hoàng nào anh,..?
Phúc:
Hoàng bạn anh, cái thằng anh hay kể với em nó đơn phương tình cũ của anh đó.
Nhi:
Trời ạ! Thế anh biết vì sao Hoàng mất không?
Phúc:
Anh nghe bảo thằng đấy nó bị trầm cảm nặng do cú sốc sau cái chết của Linh đó!
Nghe kể là nó tự tử ngay cạnh mộ nhỏ, mặc vest trắng trên mô đặt cặp nhẫn nữa cơ,...
Cơ mà nó cũng chung tình quá em nhỉ?
Nhi:
Sao không thấy anh khen em nhỉ, em cũng chung tình với anh mà?
Hahaha
Thôi không nói nữa anh đi tắm đi,... Nhanh nha em với con đợi anh ra ăn chung nữa nè, lẹ nha em chờ.
Anh bước lên lầu, vào phòng làm việc mở vali lấy ra cuốn nhật kí và bức thư cất một góc khó tìm thấy...
Mở tủ lấy bộ đồ ngủ, xuống lầu vào phòng tắm...
Tắm xog anh ra cùng vợ và bé Hân bắt đầu ăn,...
Xong bữa tối... Anh và cô cùng dọn dẹp,
Xong anh bảo:
Em và con tối nay ngủ trước nha, khỏi đợi anh, nay anh còn vài dự án nên anh ngủ trễ á, em và con ngủ trước nha khỏi chờ anh.
Cô nghe vậy bèn gật đầu:
Bế bé Hân lên lầu vào phòng 2 vợ chồng.
Trong phòng trên kệ sách cô chọn một cuốn truyện cổ tích. Tên truyện “ hai sợi chỉ đỏ “.
Hân ngây ngô hỏi mẹ:
Tại sao tên truyện lại là “ 2 sợi chỉ đỏ vậy ” ạ, con không hiểu lắm.
Nhi ngẫm nghĩ rồi đáp:
Con thấy bìa của cuốn truyện này, như nào?
Bé Hân nhìn và bảo:
Con thấy 1 nàng công chúa trên cả 2 cánh tay cô ấy, bên cánh tay phải và trái, mỗi bên đều buộc 1 sợ chỉ ạ.
Mà mẹ ơi?
Nhưng con tưởng sợi chỉ đỏ là mỗi một người chỉ có một sợi thôi, sao công chúa lại có tới hai sợi vậy mẹ?
Nhi (mẹ):
Con nói đúng nhỉ. Giờ mẹ mới để ý,... Chắc có lẽ là vì cô công chúa khác hơn với người bình thường, nên cổ mới có 2 sợi... có thể công chúa từng yêu một người, rồi quên, rồi lại gặp người khác... hoặc... một trong hai sợi... là sợi công chúa chưa từng chọn.
(mỉm cười, xoa đầu con)
Mà mẹ cũng không chắc đâu, đôi khi chỉ là cổ tích thôi con à.
Bé Hân:
Sao hai sợi chỉ lại nối với 2 chàng hoàng tử vậy ạ?
Nhi:
Thôi bây giờ 2 mẹ con mình cùng tìm hiểu xem câu chuyện này nha!
...
Ngày xưa, ở một vương quốc lặng tên, nơi mặt trời mọc chậm và trăng luôn khuyết một nửa, có một nàng công chúa sinh ra với hai sợi chỉ đỏ buộc quanh cổ tay.
Mỗi đứa trẻ trong vương quốc khi sinh ra đều mang một sợi chỉ đỏ – nối với người mà định mệnh đã chọn. Nhưng chỉ có nàng là khác biệt: một sợi mảnh, mềm như hơi thở mùa xuân, và một sợi dày hơn, đỏ đậm như máu chảy ngược từ tim.
Khi lớn lên, nàng hỏi bà tiên tri của hoàng cung: “Tại sao con lại có hai sợi?”
Bà tiên tri không trả lời. Chỉ nhìn nàng rất lâu, rồi nói: “Một sợi là người con sẽ chọn. Còn sợi kia… là người con đã bỏ quên.”
Năm nàng mười sáu tuổi, sợi mảnh rung lên. Ở cuối sợi đó là một chàng trai – dịu dàng, rực rỡ, mang nụ cười khiến nàng quên cả thế gian. Họ yêu nhau như trong mộng. Và khi tình yêu lên đến đỉnh cao, nàng buộc lòng cắt đi sợi còn lại – sợi thô và nặng – vì nghĩ mình đâu cần đến nó nữa.
Nhưng nàng không biết, sợi chỉ không dễ cắt. Nó không đứt. Nó chỉ lặng lẽ cuộn lại, giấu trong bóng tối, như vết thương chưa từng được gọi tên.
Năm nàng hai mươi, chàng trai theo ánh mặt trời rời đi.
Nàng ở lại, với cổ tay trống rỗng – một bên là đoạn chỉ mảnh đứt lìa, một bên là sợi đỏ kia đã trượt dần vào quên lãng.
Mãi sau này, khi nàng đọc lại cuốn nhật ký của mình, nơi một trang bị thấm nước mưa và mực lem nhoè, nàng mới chợt nhận ra: sợi chỉ thứ hai không nối tới một người yêu mới.
Mà là nối tới một người – đã luôn chờ đợi nàng – từ phía sau, từ những năm tháng cũ, từ một câu hứa chưa bao giờ được nói ra thành lời.
Và người đó… có thể là tình yêu sâu hơn, buồn hơn, nhưng không được chọn.
Hân có vẻ buồn ngủ:
Con bé ngủ gục khi nào không hay, đột nhiên em ngã vào tay mẹ, hơi tỉnh giấc nhẹ Hân ngáp hơi dài,... mẹ ơi hôm khác 2 mẹ con mình lại tiếp tục đọc nha, con buồn ngủ rồi ạ...
Nhi (mẹ Hân):
Cô gập quyển truyện lại bước xuống giường đặt cuốn truyện về vị trí mà nó vốn thuộc về.
Bước lên giường cô hạ người Hân kéo gối lại gần, ngay ngắn kê đầu cho con, cô khẽ lấy chiếc chăn gần đó đắp lên cho con, tắt đèn...
Bước lên giường cô nằm kế Hân,.. hai mẹ con ôm nhau rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
22:30 tối.
Trên hành lang, mọi căn phòng đều đã hoà làm một với bóng đêm.
Riêng chỉ có một căn phòng còn le lói ánh đèn…
Phúc — người đàn ông đang ngồi trầm ngâm bên bàn làm việc —
ánh mắt dán chặt vào chiếc vali vừa được lấy xuống từ nóc tủ.
Lưỡng lự. Chần chừ.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn quyết định mở nó ra.
Một lá thư đã ngả màu ố vàng — dấu vết của thời gian.
Nét chữ trên mặt giấy... đã nhòe đi.
Phúc cầm lá thư lên.
Ngón tay anh dừng lại nơi mép giấy, như thể đang chạm vào ký ức xa xăm mà chính anh không dám gọi tên.
Một thoáng lặng người.
Rồi anh chậm rãi mở bức thư, từng nếp gấp cũ kỹ vang lên khe khẽ trong đêm tĩnh mịch...
Gửi anh – người có lẽ em sẽ yêu đến tận khi... trái tim em chẳng còn đủ sức mà đập vì ai nữa.
Lá thư này… em viết trong một đêm mất ngủ. Mà cũng không rõ là đêm thứ bao nhiêu rồi nữa – vì sau lần cuối chúng ta nói chuyện, mọi thứ trong em như rơi vào một cái hố không đáy. Không còn đếm nổi ngày, cũng chẳng nhận ra mình đang sống vì điều gì.
Anh đã từng hứa sẽ ở lại, phải không?
Anh đã từng nói em là duy nhất… là người cuối cùng.
Mà giờ em ngồi đây, viết cho anh như thể em là kẻ điên còn bám víu lấy một giấc mơ cũ đã mục nát từ lâu rồi.
Em mệt, anh à.
Mệt với việc cứ cố mạnh mẽ mỗi khi nhắc tên anh, rồi sau đó lại ôm gối khóc đến nấc nghẹn.
Mệt với việc lục tìm từng kí ức đẹp của mình chỉ để thuyết phục bản thân rằng anh từng yêu em thật.
Em từng nghĩ tình yêu sẽ cứu rỗi mình, nhưng hóa ra… chính nó mới là thứ giết em mỗi ngày.
Anh biết không?
Có những đêm em đã viết ra hàng trăm lời trách móc. Nhưng rồi lại xóa đi hết.
Không phải vì em tha thứ – mà vì em biết… có viết bao nhiêu thì anh cũng không đọc.
Có đau bao nhiêu, có tự hành hạ mình bấy nhiêu, có chết đi bao nhiêu lần thì anh cũng chẳng thấy.
Và có lạc lõng đến thế nào… khi em mất đi anh, thứ ánh sáng em từng xem là tất cả, tất cả em có duy nhất chỉ là anh, mà giờ đây em còn một mình, em đau, mất đi tất cả, thứ ánh sáng em còn xem trọng nó hơn cả mạng sống...
Anh đã rời đi. Bình thản, nhẹ nhàng như thể em chưa từng là gì cả.
Còn em, mỗi ngày trôi qua đều như tự lột da mình sống lại một lần…
Vì lỡ yêu anh.
Em đã chờ anh quay lại.
Chờ trong vô vọng, chờ trong kiệt quệ, chờ đến mức chẳng còn gì trong em là nguyên vẹn.
---
Nếu có kiếp sau…
Em vẫn muốn gặp lại anh.
Dù là để đau một lần nữa.
Hay chỉ để biết chắc rằng…
Tình yêu đó là thật.
Em không còn sức để yêu thêm ai nữa đâu, anh ạ.
Vì em đã yêu anh bằng tất cả những gì một người con gái có thể yêu.
Tạm biệt.
Không phải vì em đã quên anh.
Mà là vì em cần sống tiếp…
Dù biết… không có anh nữa rồi.
– Em. Người từng là tất cả của anh.
Phúc vẫn đọc, đột nhiên nước mắt anh rơi trên lá thư lúc nào không hay,...
Anh buông lá thư xuống.
Mắt anh vẫn dán vào mép giấy đã quăn, như thể đôi mắt đó có thể níu lại một điều gì còn sót.
Ánh đèn vàng hắt xuống khuôn mặt anh – nơi giờ đây, lặng lẽ nhưng tàn tạ.
Một giọt nước mắt rơi.
Đôi mắt đỏ hoe.
Đỏ như thể… cả giấc mơ 7 năm đang rỉ máu trong đáy mắt ấy.
Anh không thốt ra lời.
Chỉ đưa tay run run mở quyển nhật ký – thứ anh đã từng không dám đọc, không muốn đọc…
Vì sợ rằng: mọi thứ sẽ thật đến mức không thể cứu vãn được nữa.
01.03.2035
Hôm nay tỉnh dậy và chẳng còn biết phải làm gì.
Từng hơi thở nặng như bị ai đè lên ngực.
Đồng hồ vẫn chạy, nhưng em đứng yên.
Chẳng ai chờ, chẳng ai nhắn, chẳng ai cần em.
Mà hình như em cũng chẳng cần em nữa rồi.
---
02.03
Người ta bảo trầm cảm là do nghĩ nhiều.
Em thì nghĩ gì nữa đâu.
Chỉ là sống – và thấy không đáng.
---
03.03
Mọi người sống như thể em vô hình.
Mà cũng đúng thôi. Em không nói, không cười, không khóc.
Em chỉ… tồn tại.
---
05.03
Có hôm em đứng dưới mưa, mong bị sốt cao để ngủ li bì vài ngày.
Vậy mà về nhà lại uống thuốc.
Vì dù em muốn biến mất, em vẫn sợ bị trách móc vì làm phiền người khác.
---
07.03
Anh có biết cảm giác đáng sợ nhất là gì không?
Là khi trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ:
“Làm sao để chết cho nhẹ nhàng?”
---
08.03
Ngày dành cho em. Nhưng em chỉ là một bản thể cũ kỹ, nứt nẻ.
Bạn bè tụ tập. Mạng xã hội đầy hoa và lời chúc.
Em thì tắt máy.
Cô đơn không phải là không ai bên cạnh. Mà là khi ở giữa đám đông, vẫn thấy mình như cái bóng.
---
10.03
Cả ngày không nói chuyện với ai.
Giọng em khàn vì không dùng tới.
Em thử mở miệng hát, cổ họng như nghẹn máu.
---
12.03
Em ngồi nhìn chai thuốc ngủ rất lâu.
Nó không nói gì. Em cũng không.
Chúng em hiểu nhau.
---
15.03
Em nhớ cảm giác khi anh ôm em từ phía sau.
Giờ cái ôm đó lành lạnh.
Nằm mơ thấy anh, nhưng anh không quay đầu lại.
Chắc anh quên rồi.
Mà cũng đúng thôi. Có ai nhớ một cơn mưa năm cũ bao giờ?
---
18.03
Mẹ hỏi: “Con sao thế?”
Em cười: “Con ổn.”
Ổn là một từ em dùng để không ai hỏi thêm.
Nhưng mỗi lần em nói “ổn”, là mỗi lần em muốn biến mất thêm chút nữa.
---
20.03
Em tưởng đau khổ là gào thét, là khóc không ngừng.
Không.
Đau khổ thật sự là khi em nhìn lên trần nhà trắng toát, và nhận ra:
“Không ai biết em đang chết dần.”
---
23.03
Có người nói: “Cuộc sống còn đẹp lắm.”
Ừ, với họ thôi.
Với em, sống là một bản án kéo dài.
Chết giờ đây là hy vọng duy nhất em có thể chạm tới.
---
26.03
Em đã viết di thư.
Chỉ một dòng:
"Nếu một ngày em biến mất, đừng tìm em. Em mệt quá rồi."
---
28.03
Em nghe nhạc, bài cũ, giọng cũ, ký ức cũ.
Tự hỏi: nếu em chết, liệu có ai replay nổi gương mặt em trong trí nhớ họ không?
Hay em sẽ chỉ là một cái tên, một cái chết thoáng qua trang mạng xã hội?
---
30.03
Hôm nay trời đẹp.
Thật trớ trêu. Vì em lại cảm thấy mình xấu xí, thối rữa từ trong tâm can.
Đẹp làm gì khi nội tâm đã tan hoang?
---
31.03
Em dọn phòng, xếp quần áo, giặt chăn, mở cửa sổ.
Không phải vì em muốn sống lại.
Mà vì em muốn chết trong một căn phòng sạch sẽ, gọn gàng.
Để người ta nhìn vào, đỡ ám ảnh.
---
01.04.2035
Không ai nhớ hôm nay là sinh nhật em.
Em nhớ. Nhưng em không buồn.
Vì hôm nay cũng là ngày em được nghỉ ngơi.
Không còn phải giả vờ ổn nữa.
Không còn phải nói “em ổn” nữa.
Em đi nhé.
Và nếu anh đọc được điều này...
...thì em chỉ muốn nói:
Em không trách anh. Em chỉ buồn là…
Không có ai thấy được em đã cố gắng đến nhường nào.
---
Kết thúc là một giấc ngủ. Không mộng. Không tỉnh. Không còn đau...
Em mong khi tỉnh em sẽ sống!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com