Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Gió thoảng

Chương 5: Gió thoảng

Ngày 5, tháng 5 năm 2045

Tôi thiếp đi lúc nào không hay. Trong lớp học. Gục trên tay mình.

Có lẽ vì nằm quá lâu nên cánh tay bắt đầu tê rần, mất hết cảm giác. Tôi duỗi tay vô thức… và chạm phải ai đó cạnh bên.

Giật mình bật dậy.

Khung cảnh này…

Sao mà quen đến vậy. Như thể tôi từng sống qua, từng khóc qua ở chính khung cửa sổ này.

Tiếng ve. Hàng cây. Cái nóng hầm hập bốc lên từ sân trường.

Tất cả rõ ràng đến rợn người.

Tôi ngơ ngác nhìn quanh.

Không thể nào.

Đây là lớp học cũ.

Là lớp của ngày xưa.

Tôi quay sang phải.

Tim tôi thắt lại. Là em.

Linh.

Tay em cầm bút. Tóc em xõa nhẹ. Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ như đang mơ về một nơi nào xa thật xa.

Em đang ngân nga bài hát em thích nhất

thời thanh xuân sẽ qua:

“Em nhìn anh, mình bật cười bên nhau

Lắng nghe đàn chim đã về trên mái nhà

Một mai mai mình già đi

Hàm răng thưa, nụ cười thật nhăn nheo

Chúng ta sẽ về đâu hỡi anh?”

 

 

 

 

Em vẫn đẹp, vẫn rạng ngời như chưa từng có cuộc tiễn biệt nào cả!

Không vì lý do gì cả... tôi bật khóc. Không phải vì đau. Cũng chẳng vì vui.

Chỉ là… tim tôi nhói lên.

Như thể vừa tìm lại được một thứ gì đó đã đánh mất từ rất lâu.

…Tôi còn chưa kịp chạm vào em.

Một khoảnh khắc thôi, như cả vũ trụ ngưng đọng trong ánh sáng xuyên qua ô cửa lớp.

Em vẫn ngồi đó – yên bình – như chưa từng có giông bão nào đã xảy ra giữa chúng tôi.

Tôi muốn gọi tên em.

Muốn ở lại… chỉ một chút nữa thôi.

---

Ting… ting… ting…

Âm thanh vang lên khô khốc. Chát chúa.

Như một nhát dao cắt ngang giấc mơ.

Tôi mở mắt. Cay xè. Có ánh sáng – không phải nắng – mà là đèn.

Màu vàng đục. Mỏi mệt. Nhân tạo.

Không còn tiếng ve. Chỉ có bánh xe lăn nhẹ trên sàn.

Không còn hàng cây. Chỉ là mảng tường trắng lạnh.

Có người bên cạnh – nhưng không phải Linh. Là Nhi.

Thứ mùi đầu tiên tôi cảm nhận không phải bụi phấn hay hương hè, mà là mùi thuốc sát trùng – lạnh, nhè nhẹ, lửng lơ trong không khí.

Tôi nằm yên. Tai ù đi.

Tiếng bước chân. Tiếng máy đo nhịp tim "tít… tít…"

Bác sĩ:

Cậu mơ thấy gì mà khóc dữ vậy?

Phúc:

Tôi đang ở đâu vậy?

Định ngồi dậy – tay trái vướng lại. Ống truyền.

Tôi quay đầu nhìn quanh. Trắng. Rèm trắng. Tường trắng. Trần nhà trắng.

Và… một khuôn mặt quen thuộc.

— “Anh tỉnh rồi hả?”

Là Nhi.

Cô cúi xuống. Mắt đỏ hoe. Vẻ mặt như vừa thở phào, vừa sợ hãi.

Tóc cô rối. Chắc đã ngồi ở đây suốt cả đêm.

— “Anh ngất trong phòng làm tối qua. Họ bảo anh bị kiệt sức, tụt huyết áp nhẹ. Cũng phải thôi… ba ngày rồi anh chưa có nỗi một giấc ngủ tử tế mà.”

Tôi không nói gì. Cổ họng khô khốc.

Nhi rót nước, đưa tận miệng.

Tôi uống một ngụm. Lạnh. Nhưng sống.

“Tôi nhớ rằng lần cuối hôm qua, là lúc tôi đang đọc nhật kí của em và vô thức thiếp đi lúc nào không hay.”

Tim tôi vẫn đập. Nhịp đều. Chậm. Mệt.

Tôi nhớ lại… Linh… lớp học… ánh nắng… tiếng ve…

Tất cả vừa như thật…

Vừa như chưa từng có.

Giấc mơ ấy…

Chỉ còn là một thoáng gió thoảng.

Tôi nằm đó. Mắt mở to nhưng không thấy gì rõ ràng.

Nhi vẫn ngồi bên, tay cô nắm nhẹ lấy tay tôi. Lặng lẽ.

Nhi:

Bác sĩ bảo anh phải ở đây vài ngày đó, mà bé Hân với  “gold” em nhờ bên ngoại trông giúp vài hôm rồi anh khỏi lo, với em cũng xin nghĩ phép vài ngày rồi, anh yên tâm tịnh dưỡng vài hôm cho khỏi hẳn nha.

Có lẽ vì kiệt sức nên tôi chỉ gật đầu.

Mơ hồ ...

Tôi không biết mình là ai nữa.

“Có những ký ức không thuộc về tôi, nhưng đang dần trở thành tôi – vậy tôi là ai?”

Ngày hôm sau.

06/05/2045.

Sáng sớm, Nhi khẽ đánh thức tôi.

Cô ấy đút tôi từng muỗng cháo

...

Cô bảo về nhà lấy ít đồ, sạc điện thoại, đổi quần áo.

Tôi gật đầu, cố mỉm cười để cô yên tâm.

__

Tại nhà.

Căn phòng quen thuộc, nhưng mọi thứ bỗng dưng trở nên im ắng lạ thường.

Nhi mở tủ tìm áo thì vô tình làm rơi một hộp gỗ nhỏ, nắp hộp bung ra để lộ vài phong thư cũ, và một quyển sổ đã úa màu thời gian.

Tò mò...

Cô cúi xuống. Nhặt lên cô đã mở phăng nắp hộp, những phong thư được sắp xếp ngăn nắp

Cô ngập ngừng.

Có lẽ vì linh cảm trước  –  dự cảm rằng những thứ trong đây không dành riêng cho cô cũng không viết riêng cho cô.

Do dự,...

Lưỡng lự, cuối cùng cô cũng đưa ra quyết định, đọc nó.

[Đọc nhật ký]

"Không rõ ngày thứ bao nhiêu... Hôm nay, tôi lại mơ thấy Linh. Cô ấy quay đầu nhìn tôi, nắng xuyên qua tóc. Đó là ánh nhìn của những năm tháng chưa từng tồn tại ở nơi đây..."

"Nếu đây là cơ hội thứ hai... tôi xin được chạm lại một lần – chỉ một lần – đủ để sống mà không tiếc."

[Đọc thư]

Lá thư cũ. Nét chữ không phải của Phúc mà Nhi từng biết.

Từng câu từng chữ như rút cạn máu tim cô:

 "Linh, nếu em đọc được lá thư này, nghĩa là tôi đã không thể tìm về em trong thời gian thực của mình. Anh không biết mình đang ở đâu – là quá khứ, hay chỉ là một thực tại song song đầy lỡ dở. Nhưng tôi nhớ em. Nhớ em đến đau... Giá như người tôi cưới là em."

Cô đọc xong bức thư.

Chỉ vài dòng chữ, nhưng như ai đó cắt nát từng thớ thịt trái tim cô bằng lưỡi dao lạnh.

Cô không khóc ngay.

“Mắt chỉ trợn trân, trống rỗng. Như một con rối vừa bị cắt dây, đứng giữa một cơn bão mà mình không hề biết mình đang ở đâu.”

“Là em… chưa từng ở trong tim anh?”

“Hay vốn dĩ từ đầu... trong tim anh chỉ có cổ?”

Giọng cô vỡ ra như một câu nói rơi xuống vực sâu. Không có ai đáp.

Cô đứng đó — trơ trọi giữa một nơi từng gọi là "nhà", mà giờ đây... chỉ là một căn phòng chứa dối trá.

---

RẦM!!!

Chiếc ghế đổ. Khung hình cưới vỡ tan dưới gót chân cô.

Từng bức ảnh bị xé nát — cô cười, nhưng trong mắt chỉ toàn là máu.

Cô lật tung tủ, kéo tung chăn, quăng tất cả kỷ vật xuống sàn.

“Giá như người anh cưới là em…”

...?

“Là em thật sao? Hay là... một cái xác biết cười để thay thế con nhỏ đó?”

---

Cô bước vào nhà tắm. Ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy trên gương như một đoạn phim hỏng.

Cô nhìn chính mình – người đàn bà ấy trong gương, xa lạ đến lạnh buốt. Trong đôi mắt mình, cô chẳng còn nhận ra ‘Nhi’ là ai nữa...”

"Mày là ai? Là vợ à? Là bồn chứa tinh? Là kẻ chen vào quá khứ của người khác? "

Cô đấm vào gương.

KENG!!!

Mảnh vỡ cắt tay — máu chảy dài, đỏ như son môi cô từng tô để làm đẹp lòng anh.

---

Cô cười.

Rồi cô cười to hơn.

Tiếng cười bật ra, khan đặc. Rồi vỡ òa như thể cười vào chính niềm tin mình từng mang theo bao năm.

“Phải rồi… sao lại không cười chứ… Mày đâu có đau hơn ngày cưới mà anh gọi tên người khác trong mơ…”

---

Cô lục lại hộp thư. Lá thư ấy – cái bằng chứng phản bội ấy.

Cô quẹt lửa.

Nhưng… ngọn lửa tắt giữa chừng.

Cô không đốt được.

Tay run. Tim yếu. Cô vẫn còn yêu anh.

“Tại sao em lại yếu đến thế này…?”

Cô gào.

GÀO.

Không còn là khóc – là tiếng hét của một linh hồn bị phản bội, là niềm tin đặt sai người?

Nhi:

“Em trao anh tất cả, từ địa vị, quyền lực, tiền tài, danh vọng,.. hahaha. Đâu có thiếu thứ gì đâu?

Con nhỏ đó có gì, nó đâu cho anh được cái gì, nó đâu có hơn em cái gì?

Thì ra từ đầu em cũng chỉ là con cờ của anh, vốn dĩ tình yêu anh dành cho em, chỉ là để trả lại số vốn anh có từ em nhỉ?”

---

Rồi cô ngồi xuống. Trên nền gạch lạnh. Gom lại những mảnh vở, siết chặt, máu bắt đầu rỉ ra, cô bắt đầu cười, cười rồi khóc.

Nhận ra rằng cô chưa từng có vị trí nào trong tim anh?

Máu loang dưới chân. Lửa tắt. Gương vỡ.

Không còn gì phải phá nữa.

Mắt thoáng rơi lệ, cô thoáng chốc đã ngưng khóc. Trái tim... ngừng gào.

---

Cô rửa vết thương. Lau máu. Băng bó như chưa từng có vết thương nào.

Trang điểm lại. Son đỏ. Ánh mắt như thủy tinh đông cứng.

Nhìn vào gương – không phải là Nhi nữa. Mà là một người đàn bà đã chết trong lòng, và vừa nhận ra điều bấy lâu mà cô không nhận ra.

---

“Người ta không chết vì một nhát dao.

Người ta chết vì… biết rõ nhát dao đó đến từ người mình từng tin yêu nhất.”

---

Cô bước ra khỏi nhà, gió thổi qua cổ tay rớm máu.

Không nhăn mặt. Không run rẩy.

“Cô không cảm thấy đau. Cảm giác tê như thể chính trái tim mình đã chết trước đó rồi.”

Chỉ có ánh mắt – trống rỗng như đêm không trăng.

---

Kẻ phản bội sẽ sống trong tội lỗi.

Vậy thì người bị phản bội – sống mãi với câu hỏi:

“Tại sao mình không đủ để được chọn?”

---

[Bệnh viện – cùng lúc đó]

Phúc vẫn nằm đó. Trời bắt đầu đổ mưa lâm râm. Mưa rơi đều qua khung cửa sổ, lặng như một bản nhạc không lời.

Nhịp tim chậm. Đều.

Bác sĩ kiểm tra xong, rời đi.

Căn phòng trắng trở về với im lặng.

...

Anh chợp mắt. Chỉ vài giây thôi.

"Phúc nằm đó, nhưng trong khoảnh khắc khép mắt... có một linh hồn khác đang mở mắt từ bên trong."

---

Có tiếng gọi. Nhẹ. Rất nhẹ.
“A...nh.”

Giọng đó — không phải Nhi.

Là em.

Gió thổi qua.

Không còn mùi thuốc. Chỉ còn hương hoa sữa thoảng đâu đó trong gió hè.

Bàn tay anh ấm dần lên.

Tiếng ve. Lớp học. Mép bàn gỗ quen thuộc.
Một lần nữa — cảnh cũ hiện về. Nhưng không hẳn giống như giấc mơ lần trước.

Lần này... anh ngồi thẳng dậy.

Không lơ lửng. Không u mê.
Tay đặt lên bàn. Cảm giác thật đến rợn người.

Anh quay sang.

Linh cũng quay lại.

Ánh mắt em – sâu, dịu, lặng.

Em nheo mắt nhìn anh, mỉm cười:

“Lần này... là anh thật chứ?”

---

Hoàng chết lặng.

Câu nói đó — sao như thể em biết rõ… không phải Phúc đang ngồi trước mặt?

Anh không trả lời.

Chỉ lặng nhìn.

Em khẽ chạm tay lên má anh.

Ấm.

> “Trễ quá rồi, Hoàng ạ.”

Anh cứng người.

Em biết?

Hay... chỉ là một giấc mơ sâu hơn nữa?

---

Một làn gió lùa qua khung cửa.
Giấy trên bàn khẽ bay.

Cảnh vật vẫn yên.

Chỉ riêng tim anh đập khác đi.

---

Linh đứng dậy. Nhẹ nhàng bước về phía ánh nắng cuối lớp học.

Giọng em vang vọng, dường như nói với chính gió:

“Lần này, đừng đánh mất em nữa… được không?”

Cánh cửa lớp khép hờ.

Anh lao theo –
Nhưng…

---

Mắt mở ra.
Ánh đèn vàng đục. Phòng bệnh trở lại.

Mồ hôi lạnh.

Nhưng tay anh... vẫn ấm.

Bàn tay trái... vẫn còn dấu ấn từ cái chạm khi nãy.

Ngoài cửa sổ, ve vẫn kêu.

Và trên bàn đầu giường — là một tờ giấy trắng, đang khẽ rung.

---

"Nếu đây là mơ... thì vì sao em còn để lại lời tạm biệt?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com