Chương 6: Ánh nhìn của những năm tháng chưa từng tồn tại.
Ngày 6, tháng 5, năm 2025.
Mưa rơi,.. tôi đứng đó trước gương, nụ cười méo mó. Là tôi gượng cười, hay là do quá đau để khóc?!
Có lẽ việc chấp nhận rằng tôi, không là gì trong tim anh là điều quá khó, thật sự rất khó.
...
Nước mắt rơi, 2 tay tôi ôm những mảnh thủy tinh, vụn vỡ, siết chặt, chặt hơn nữa, lệ rơi, máu chảy.
Tim tôi đang rỉ máu, hỏi tôi đau không?
Tôi đau, còn gì đau hơn ngày cưới mà anh nằm cạnh tôi, nhưng trong tim anh lại gọi tên người con gái khác trong mơ.
Tất cả mọi thứ từ đầu làm gì có cái gọi là thật, anh nhỉ, toàn là dối trá, anh xem em như công cụ đạt mục tiêu, hay chỉ là người thay thế?
Nhi:
" Có lẽ thứ xa xỉ nhất mà cả đời em không thể có được,... Chính là trái tim anh? ''
Thu dọn mọi thứ gắp từng mảnh thủy tinh ra khỏi tay, sát trùng, băng bó, lau máu dưới sàn.
Tôi dọn dẹp xong mớ hỗn độn bên ngoài lẫn bên trong.
Lựa vài bộ quần áo cho anh, mang theo sạc điện thoại. Bỏ vào vali, tôi đứng trước gương, trang điểm, xong mọi thứ.
Mưa ngoài trời ngày một lớn hơn, cầm ô tay xách vali lên xe lái đến bệnh viện.
...
Không còn âm thanh rì rào của mưa, thay vào đó là thanh âm xào xạc của những tán cây.
Mở mắt ra khung cảnh không phải bệnh viện, sao không còn mưa, không còn lạnh.
Không phải ánh đèn vàng ấm, mà là ánh nắng chói chang, cái nóng của thời tiết.
Không phải mùi sát trùng mà là mùa hoa sữa.
Không phải âm thanh bánh xe lăn mà thay vào đó là tiếng ve.
Không phải hắn... mà là tôi?
Không phải thật... hay chỉ mơ?
Tôi sống...
Nhưng không trong thế giới của tôi.
Tôi muốn cô ấy lần nữa được sống được hạnh phúc, đươc chở che, được yêu thương... Hy vọng lần này anh sẽ cứu được em, anh không muốn để vụt mất em thêm một lần nào nữa cả...!
Dù người cô nắm tay không phải là tôi nữa.
"Anh muốn em sống hạnh phúc
Dù chẳng có anh ở bên,
Lần cầu xin em được sống,
Anh đã đánh đổi mọi điều...
Chỉ để em - một lần nữa - biết cách cười."
Trước mắt tôi là khung cảnh quá đổi xa lạ? Nhưng cảm giác lại tưởng chừng rất quen thuộc, cảm giác như thể chính tôi đã sống ở nơi này tại khoảng khắc này, nhưng liệu có phải là tôi?!
Dường như nó không nằm trong vùng kí ức của tôi, mọi thứ lạ lẫm nhưng chỉ có một thứ khiến tôi muốn tồn tại ở dòng thời gian này có lẽ chính là... Là em.
Tôi nhận ra mình không còn ngồi cạnh ở mộ em, đầu tôi không cò tựa vào em. Tỉnh giấc, trên tay tôi vẫn còn hộp nhẫn cầu hôn em ngày ấy, vậy đây là đâu?
Tôi cảm nhận được, hình hài này ngay lúc này không phải là cơ thể tôi, không còn là cơ thể của người đàn ông 36 tuổi, không còn bờ vai rộng, không còn đôi bàn tay to, mà thay vào đó là thân thể nhỏ bé gầy guộc, tôi đưa đôi bàn tay ra, hình như nó đã bé lại tự hỏi bây giờ, tôi là ai trong thân xác này?
Tôi đứng giữa sân trường, giữa những con người xa lạ, ngơ ngác, chợt cảm giác như lướt ngang, là bóng hình quen thuộc, không thể nào!
...
Là cô ấy. Là Linh...!
Em mặc đồng phục của trường cấp 2, tóc buộc lơi, đôi mắt em sáng, lướt ngang tôi.
Trong em khi ấy hồn nhiên trẻ con lắm, không giống như khi đó em sống như xác không hồn, đôi mắt dường như chẳng chứa nổi sự sống.
Tôi ngẫng người một lúc, đột nhiên giọng em đằng xa nhìn về phía tôi vang lên.
Linh:
"Phúc anh không vô lớp à? Bác bảo vệ sắp đánh trống rồi đó nhanh đi em đợi!"
...
Phúc...?
Chẳng lẽ thân xác này là của hắn, tôi ngạc nhiên đôi phần chưa kịp thắc mắc tại sao, tiếng trống trường vang lên.
Em chạy vội về phía tôi, bất giác mọi thứ trông như một giấc mơ đẹp vậy, đôi bàn tay em nắm chặt lấy tay tôi, kéo tôi chạy về phía lớp.
Linh vừa chạy vừa nói:
"Anh bị gì vậy, không vô lớp bây giờ là lại trễ như hôm qua, rồi anh lại tính quỳ như hôm qua trước cửa lớp à!?"
Hoàng:
"Anh...anh.
Nghe giọng em tôi chợt khóc, nước mắt chợt rơi, rơi vì giờ đây, một lần nữa vì đây là thật!
Chẳng phải mơ, một lần nữa tôi được thấy em, một lần nữa được nghe giọng em, một lần nữa được chạm vào em, và một lần nữa tôi nhìn thấy em vẫn còn sống!
Tôi khóc... Giọt nước mắt hạnh phúc.
"Có lẽ tôi đang sống trong một giấc mơ được sắp đặt bởi định mệnh. Một chiều không gian dành riêng... chỉ để tôi có thể yêu em lại lần nữa."
...
Mọi thứ của trước đây, những đau khổ những bất hạnh mà em gánh chịu, tôi thề lần này sẽ không để điều đó xảy ra thêm bất cứ một lần nào nữa. Dù cho cái giá có thể là mạng sống của anh."
Một lần nữa giọng em lại vang lên...
Linh:
"Sao anh khóc thế? Em nắm tay anh chặt quá nên anh đau rồi khóc à?"
Hoàng:
"Có phải anh đang mơ không? Là em phải không Linh?
Linh gõ đầu tui cái bụp, đau điếng!
Em làm cái trò gì vậy? Đau quá đi, bắt đền em đó. Sưng chù dù rồi nè."
Linh:
"Anh hỏi em phải anh mơ không, thì đó em giúp anh nhận biết giữa thực tại với mơ đó, đau đến thế, mà anh vẫn còn nhìn em cười được, tài thật.
Tôi sợ con người anh rồi đó!"
Hoàng:
"Em bắt nạt tôi không chịu đâu, em phải chịu trách nhiệm với tôi! Bắt đền đó huhu..hu"
Linh:
"Hứ..! Đồ chỉ biết ăn vạ kệ anh đó em không đền đâu. Ê mà tính ra, em giúp anh vô lớp kịp giờ đó, không là tí anh lại quỳ như hôm qua rồi, không cảm ơn thì thôi, ở đó còn bắt đền em, chắc em gõ thêm mấy cái trên đầu cho anh tỉnh quá."
Lúc này bọn tôi đã vô tới lớp, tiếng trống vừa kịp đánh.
Tiếng trống vang lên rộn rã như tiếng tim đập mạnh trong ngực tôi.
Tùng. Tùng. Tùng...
Tôi quay sang nhìn em - ánh mắt em trong vắt, sáng như nắng giữa mùa hè.
Nhưng bất ngờ... tiếng trống ấy bỗng rút lại, nhỏ dần...
Rồi hòa vào tiếng gì đó khác - cốc. cốc. cốc.
Cốc. Cốc.
Tôi giật mình mở mắt.
Không còn sân trường. Không còn tiếng xào xạc. Không còn tiếng ve kêu. Không còn Linh.
...
Là phòng bệnh. Và trước cửa - là Nhi, tay vẫn còn ướt mưa, ánh mắt mệt mỏi nhưng không giấu được sự quan tâm.
...
Em hỏi tôi, anh sao rồi?
Nhi:
"Khi Nhi nhìn thấy Phúc khóc, cô chạm vào nơi túi áo - nơi giấu nhật kí.
Tim cô đau nhói!
Em biết anh không nhìn em như cách em nhìn anh. Nhưng em vẫn ở đây... không phải vì hy vọng, mà vì em không nỡ bỏ rơi một người đang cố sống dù chính họ không biết mình là ai nữa.
Lần này anh mơ thấy gì mà khóc nhiều vậy?
Lại mơ thấy cô ấy à?"
Phúc:
"Chỉ vài chuyện nhỏ nhặt thôi em, anh không sao đâu.
Cơ mà tay em làm sao mà băng bó tùm lum vậy?"
Nhi:
"Có lẽ vì tò mò thứ không nên, để rồi khi chợt nhận ra bản thân em đã chảy máu khi nào không hay.
Chỉ là vết thương ngoài da thôi rồi nó cũng sẽ lành thôi mà anh."
Phúc:
"Lần sau em nhớ cẩn thận hơn đó."
Nhi:
"À mà anh, khi nãy bác sĩ có bảo em, ngày mai anh có thể xuất viện rồi đấy.
Mà em có đem vài bộ quần áo cho anh thay đó, với khi sáng hình như anh có nhờ em lấy cáp sạc, em cũng mang tới cho anh rồi nè."
Phúc:
"Um em, vậy sáng mai xuất viện, quyết định vậy nha em!
Mà cám ơn em nhiều nha."
...
23:15
Tối đó, phòng bệnh yên tĩnh lạ thường.
Chỉ có ánh đèn vàng hắt xuống, nhẹ nhẹ, đủ sáng để không tối quá nhưng cũng không làm ai thấy rõ hết gương mặt ai. Mùi thuốc sát trùng vẫn còn quanh đây, lơ lửng trong không khí như một điều gì đó không thể gọi tên, nhưng lại khiến người ta thấy khó thở - không phải vì mùi, mà vì cảm giác ở nơi này.
Ngoài trời, mưa đã tạnh. Nhưng trên mái tôn ngoài hiên vẫn nghe tiếng rỉ rách. Là nước mưa còn đọng trên lá cây, nhỏ xuống từng giọt một. Chậm rãi. Giống như có điều gì đó vẫn chưa muốn kết thúc hẳn, dù cơn mưa thì đã qua rồi.
Nhi ngủ từ lúc nào, tôi cũng không biết nữa.
Cô tựa đầu lên thành ghế, người nghiêng nhẹ về phía tôi. Gương mặt phấn son không giấu được nét mệt. Quầng thâm dưới mắt lộ rõ. Mái tóc rối nhẹ. Môi khô. Vai cô khẽ run - như người sắp không còn đủ sức để cố nữa, nhưng vẫn cố... vì chưa muốn buông.
Tôi nhìn cô thật lâu.
Không rõ mình đang nghĩ gì. Có lẽ là chẳng nghĩ gì cả. Chỉ là... thấy cô như vậy, thấy lòng mình chùng xuống.
Tôi quay mặt đi. Ngước lên trần nhà.
Tôi không ngủ được.
Không phải vì vết thương. Không phải vì tiếng mưa. Cũng không hẳn vì suy nghĩ gì đó quá lớn lao.
Mà vì tôi không còn biết mình là ai nữa.
"Phúc."
Cái tên ấy cứ lặp lại trong đầu tôi như một đoạn băng cũ. Tôi từng sống với nó bao nhiêu năm. Quen thuộc. Bình thường. Không có gì đặc biệt.
Nhưng giờ thì sao?
Sau cái chạm tay kỳ lạ hôm ấy, sau ánh mắt em trong giấc mơ - ánh mắt mà tôi không quên được, dù chỉ là thoáng qua.
Tôi... là ai... là Hoàng?
Hay chỉ là một người nào đó đang sống tiếp những phần còn dang dở của ai đó đã biến mất?
Tôi đưa tay lên ngực trái.
Vẫn đập. Nhẹ. Đều.
Nhưng trái tim này... là của ai?
Sống vì ai?
Và đang thỗn thức vì nhớ ai?!
---
Ngày 7 tháng 5, 2045
Sáng.
Trời trong veo. Ánh nắng nhẹ chiếu qua cửa sổ. Không gắt. Không chói. Chỉ là nắng thôi - đủ để thấy ngày mới bắt đầu.
Tôi được xuất viện.
Túi đồ không nhiều, để gọn ở băng ghế sau. Nhi vẫn là người lái xe. Như mọi lần. Tay cô đặt lên vô-lăng, những vết xước nhỏ vẫn còn, dù đã được phủ phấn. Tôi thấy. Nhưng không hỏi. Cô cũng không nói.
Trên xe không ai lên tiếng.
Chỉ có tiếng nhạc không lời phát ra từ radio. Một bản nhạc nhẹ. Không rõ tên. Không rõ đang dẫn người nghe đi đến đâu.
---
Tại nhà Ngoại
Con đường đất cũ. Cây xoài đầu ngõ vẫn còn trĩu quả. Ông bà đang tưới cây. Bé Hân ngồi trên ghế gỗ nhỏ, cầm hộp màu, tô tô vẽ vẽ - tay dính đầy màu, mặt mũi cũng lem nhem.
Vừa thấy xe dừng, Gold đã chạy ra đầu tiên, sủa loạn lên, nhảy cẫng.
Rồi bé Hân nhìn thấy tôi. Con bé hét lên:
"BA ƠI!!!"
Tôi khựng lại.
Tiếng "Ba" vang lên như một điều gì đó vừa chạm vào rất sâu trong tôi.
Tôi siết tay lại.
Tôi biết... tiếng gọi ấy không hẳn dành cho tôi. Nhưng cũng không hoàn toàn sai.
Tôi cúi xuống ôm con. Con bé ôm chặt lấy cổ tôi, thơm thơm mùi nắng, mùi sáp màu, và cả mùi trẻ con quen thuộc.
Nhi nhìn tôi. Không nói gì. Nhưng ánh mắt cô... tôi biết, cô thấy trong tôi có điều gì đó đã bắt đầu khác.
---
Tối hôm đó
Căn nhà lại ấm như cũ.
Có cơm canh nóng . Có tiếng bé Hân cười. Còn Gold thì chạy lòng vòng quanh phòng khách như chưa từng có ngày nào vắng tôi.
Chỉ có tôi - đứng giữa căn nhà quen thuộc, từng ngóc ngách đều nhớ rõ - nhưng lại thấy lạ. Cảm giác như mình đang sống dùm cho một người khác, trong cuộc đời vốn dĩ không phải của mình.
---
21:30
Như mọi tối, Nhi kể truyện cho bé Hân trước giờ ngủ.
Trên kệ tủ lướt tay qua những cuốn truyện cỗ tích ...
Tiếng bé Hân vang lên:
"Mẹ ơi hôm trước mẹ chưa kể cho con xong truyện cổ tích: Hai sợi chỉ đỏ.
Nay con muốn nghe phần tiếp theo của câu chuyện."
Tay cô lướt nhè nhẹ đến cuốn truyện ấy, lấy xuống, tiến tới chỗ bé Hân, hai mẹ con hí hững nhìn vào những trang sách.
Giọng cô nhỏ, nhẹ:
Chuyện cổ tích:
Hai sợi chỉ đỏ - phần tiếp theo
...
Có những mối nhân duyên trên đời,
Đến sau, nhưng lại sâu hơn.
Âm thầm hơn.
Và đôi khi... là duyên gãy - được vá lại bởi những giấc mơ chưa từng tan hết.
---
Sau khi bị bỏ lại, sợi chỉ đỏ thứ hai không biến mất.
Nó cuộn tròn, ẩn vào giấc ngủ của công chúa, chờ một ngày sẽ lại rung lên - nhưng lần này, không bằng sự lựa chọn...
Mà bằng sự đánh đổi.
---
Ở một vùng đất khác, chàng trai mang ánh nhìn cũ vẫn sống.
Không lời oán trách. Không tìm kiếm.
Chàng chỉ sống - nhưng không còn là chàng của thuở xưa nữa.
Trái tim từng yêu công chúa... đã lặng, nhưng chưa hề quên.
Chàng không níu kéo nàng.
Chỉ là, mỗi lần gió thổi qua những tán cây, chàng lại khẽ thì thầm một câu:
"Nếu có một kiếp khác, xin cho ta được sống - để nhìn nàng hạnh phúc, dù không phải bên ta."
---
Và điều kỳ lạ đã xảy ra.
Một đêm trăng khuyết như mọi đêm, sợi chỉ đỏ thứ hai - sợi dày, nặng và trầm lặng - bắt đầu dịch chuyển.
Nó quay ngược.
Không tìm đến công chúa - mà tìm đến một hình hài khác.
Một thân xác mới. Một đời sống mới.
Một cơ hội mới - để chàng trai yêu công chúa lại, từ đầu.
---
Nhưng đời sống mới ấy lại đầy mâu thuẫn:
Công chúa không nhớ gì.
Chàng trai không còn là chính mình.
Và ở giữa họ... là một người mẹ khác - đã từng ôm lấy những vết thương của chàng, lau khô máu, vá lại những rạn vỡ.
---
Hai sợi chỉ đỏ - một nối đến quá khứ, một kéo về tương lai.
Nhưng trái tim... chỉ có một.
---
Công chúa bắt đầu mơ.
Mỗi đêm, nàng thấy một người - không rõ mặt, nhưng ánh mắt luôn khiến nàng thấy đã từng thuộc về.
Chàng trai cũng mơ.
Mỗi sáng tỉnh dậy, chàng vẫn giữ tay trái trên ngực - nơi sợi chỉ từng siết chặt -
và thầm hỏi:
"Nếu ta không còn là ta...
Thì liệu có xứng đáng yêu nàng thêm một lần nữa?"
---
Và rồi, ở một thế giới tưởng chừng không liên quan, có một bé gái vô tình lật cuốn truyện cũ.
Cô bé hỏi mẹ mình:
"Mẹ ơi, nếu ba là người trong truyện, chắc ba là sợi chỉ đỏ thứ hai phải không mẹ,
...
Mà mẹ cuối cùng... công chúa chọn ai?"
Người mẹ mỉm cười, mắt khẽ đỏ lên:
"Công chúa không chọn.
Nhưng số phận thì luôn biết... ai là người giữ được trái tim nàng - ngay cả khi nàng không còn nhớ nó nữa."
---
Cuốn truyện khép lại, nhưng những sợi chỉ thì chưa.
Ở đâu đó, trong một thế giới có mùi hoa sữa, có tiếng ve kêu, có mưa rơi trên mái tôn,
và có ánh mắt vẫn chờ từ một mùa hạ năm 2022 nào đó...
Hai sợi chỉ đỏ - đang dần giao nhau.
---
"Một người yêu em... bằng tất cả nụ cười của em.
Một người yêu em... bằng cả nước mắt em từng cố giấu."
"Nhưng liệu em có biết... trong cả hai người ấy, có một người đã đổi cả kiếp này - chỉ để được nhìn em sống lại?"
Trong lúc Hân ngủ, Nhi gập cuốn truyện, một sợi chỉ đỏ nhỏ xíu bằng len từ trang sách rơi ra, không rõ từ đâu.
Hoàng nhìn thấy, ngơ ngác.
Một sợi chỉ đỏ thật.
Không dài. Nhưng như ai đó đã từng giấu nó vào đây.
Giống như điều gì đó trong anh - từng bị giấu, và giờ khẽ rơi ra...
Tôi ngồi gần đó, nhìn cảnh ấy.
Không biết vì sao, lòng tôi thắt lại. Chỉ là một câu chuyện cổ tích thôi, nhưng... nghe xong lại muốn khóc.
Tôi nghĩ đến Linh.
Nếu thật có sợi chỉ định mệnh... thì liệu, giữa bao nhiêu kiếp người, nó còn buộc vào tôi không?
Hay nó đã lạc mất rồi - ở một nơi nào đó, nơi ánh nhìn em từng chạm vào tôi, nhưng ký ức lại chưa từng thuộc về tôi?
Tôi tự hỏi liệu đó có phải là ánh nhìn của những năm tháng chưa từng tồn tại, trong chính cơ thể này,...
Hình hài này liệu có phải là tôi, hay là một linh hồn khác đang trú ngụ sâu bên trong chính cơ thể này mà tôi không hay biết?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com