Chương 7: Chẳng ai đến thế giới này để cô đơn!
Ngày 7, tháng 5, năm 2045.
23:00
Tôi nằm trên giường, căn phòng lờ mờ sáng, ánh sáng dịu từ chiếc đèn ngủ, chỉ còn tiếng thở đều của Nhi và bé Hân bên cạnh.
Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên từng nhịp, chậm rãi.
Họ ngủ rồi.
Còn tôi — vẫn mở mắt, lặng lẽ nhìn trần nhà như thể đang tìm câu trả lời, cho một câu hỏi không hồi kết...
Trên chính chiếc giường mà tôi đã ngủ bao đêm, tôi lại thấy mình lạc lõng.
Không phải vì căn phòng thay đổi.
Mà vì tôi đã đổi thay.
Cảm giác quen thuộc này, sao bỗng dưng khiến tôi thấy... mình là kẻ lạ?
Tôi đưa tay chạm vào ngực trái, vẫn còn nhịp đập đó—một nhịp đập lạc lõng trong chính thân xác quen thuộc.Nhưng... tôi là ai trong đó?
Vẫn là nhịp đập ấy, vẫn là thân xác này… Nhưng có thật, tôi vẫn là Phúc?
Hay chỉ là một ai đó đang mượn xác của Phúc, để sống tiếp những điều dang dở của một người khác... tên Hoàng?
---
Thời gian dần trôi, kim đồng hồ vẫn tích tắc từng nhịp.
Tôi nhắm mắt lại.
Nhưng thay vì giấc ngủ...
Chỉ có một khoảng trống im lìm đè nặng lên ngực.
Không phải vì mất ngủ.
Mà là vì… tôi bắt đầu thấy mình không còn là chính mình nữa.
---
Tôi vẫn là Phúc.
Tôi biết rõ tên mình, biết Nhi là vợ, Hân là con.
Tôi nhớ từng năm tháng mình đã sống, từng ngã rẽ đời tôi từng bước qua.
Nhưng đâu đó sâu bên trong…
Tôi cảm thấy một người khác — không phải tôi — đang sống cùng tôi.
Một ai đó với ánh mắt từng nhìn một người con gái tên Linh bằng ánh nhìn tôi chưa từng có.
Một ai đó từng yêu đến mức đánh đổi cả hiện tại — chỉ để được sống lại trong một giấc mơ chưa từng dứt.
---
Tôi không rõ mình đang nhớ… hay đang “nhận” lại một điều gì đó đã có sẵn trong máu thịt.
Có những ký ức không phải của tôi — nhưng khi lướt qua trong giấc mơ, tôi khóc như thể chúng là của tôi.
---
Tôi quay mặt nhìn sang Hân.
Con bé đang ngủ ngon, tay chạm vào vai tôi, ánh mắt khẽ khép lại, chẳng biết gì về những hỗn độn trong lòng ba nó.
Tôi lại thấy tội lỗi.
Vì tôi vẫn là ba nó, nhưng tôi đang mang trong lòng một mảnh đời không phải của mình.
Một phần của tôi đang lặng lẽ sống cho một người đàn ông khác — người có thể đã mất đi tất cả.
“Nếu phần kia trong tôi là anh, Hoàng à...
Vậy thì tại sao tôi — Phúc — lại đau đến thế khi thấy Linh trong mơ?
Tại sao tôi lại nhớ ánh mắt đó đến vậy?
Và tại sao… trái tim tôi lại không thể dứt khỏi một người đã không còn sống trong đời tôi?”
Tôi không biết…
Vì sao trong tôi có gì đó khác lạ, như thể tôi không còn là chính tôi nữa?!
...
Tôi nằm đó nhưng mãi vẫn chưa thể ngủ. Phải chăng vì tôi đang sợ chăng? Tôi sợ khi tôi ngủ, tôi lại mơ thấy em, sợ rằng khi mơ thấy em, thì tôi chẳng muốn tỉnh lại, sợ khi tỉnh lại thì chẳng thể nào thấy em xuất hiện trên cõi đời này nữa rồi.
Lách tách, ngoài trời đang dần đổ mưa, đổ giông!
Tôi nghiêng người về phía khung cửa sổ, ngoài trời từng giọt mưa bắt đầu rơi từng giọt, từng giọt rơi trên mái hiên.
Mưa bắt đầu trút xuống từng đợt, như thể bầu trời cũng đang muốn trút đi một nỗi niềm giấu kín. Xen giữa là vài tiếng sét xé tan màn đêm, nhói lên trong tim tôi một điều không rõ tên.
...
Tiếng sét làm tôi giật mình. Nhưng không vì vậy tôi mở mắt, đột nhiên tiêng chuông điện thoại báo thức chợt reo. Kèm theo tiếng mẹ tôi gõ cửa đánh thức tôi.
Cốc cốc... cốc!
Là mẹ tôi?
“ Phúc à dậy đi con trễ lắm rồi đó, con tính ngủ tới khi nào vậy hả? “
Tôi giật bắn người ngồi dậy, có lẽ do mình chưa tỉnh ngủ chăng, đang ở trong nhà, ngủ trong phòng cùng với vợ con mà!
Mà tôi nhớ mẹ tôi làm gì ở nhà tôi?
Bà đáng phải ra ở cùng với ba trong nhà riêng chứ?
Còn vụ đi học là sao nữa, tôi đi làm rồi mà?
Tôi lầm bầm thắc mắc.
Tôi chớp mắt vài lần, rồi mới để ý...
Nhìn quanh mọi thứ trong phòng... Đây là phòng tôi ở nhà mẹ mà, gì đây trên tường có dán thời khoá biểu lớp, 7/5?
Gì cơ năm 2022 tôi dụi mắt vài lần, đáng ra giờ phải là năm 2045 chứ?
Tôi cứ ngỡ mình đã an yên trong hiện tại... Nhưng giấc mơ đó—giấc mơ có em—lại thổi tung tất cả.
Tôi không nhớ rõ khoảnh khắc mình thiếp đi… nhưng cảm giác cuối cùng là tiếng sấm, như một lằn ranh kéo tôi rơi vào hố sâu của chính mình...
Ngoài trời vẫn mưa.
Vô vàng câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu tôi, tại sao tôi ở đây, vợ con tôi đâu rồi, tại sao giờ là năm 2022?
Tôi lảo đảo tới trước gương. Chiếc bóng phản chiếu không còn là người đàn ông 36 tuổi. Là... tôi. Nhưng là tôi của 23 năm trước.
Là tôi… đúng là tôi. Nhưng tại sao tôi lại… trẻ đến thế này? Như thể ai đó vừa tua ngược lại cả cuộc đời tôi.
Tôi đưa đôi bàn tay ra, không còn đôi bàn tay to thô cứng của người trưởng thành, mà là đôi bàn tay gầy, nhỏ của đứa nhóc 13 tuổi ư?
...
Chưa kịp bàng hoàng, tôi đã bị tiếng nói của mẹ thúc giục, bà làm tôi trở về thực tại, vẫn không tin rằng đây là sự thật tôi tát mình một cái, sự thật là tôi đau đến điếng người!
Tôi mở cửa phòng bước vào nhà vệ sinh từng làn nước lạnh hất lên mặt, một ít kem đánh răng dính vào bàn chải, khoang miệng tôi sộc nồng mùi bạc hà, ra ngoài tôi bước tới bàn ăn bắt đầu ăn sáng, nhìn mọi thứ xung quanh, không gian cũ, thật hoài niệm!
Tôi nhìn kỹ lại… là ba mẹ tôi, đúng thật. Nhưng tại sao họ lại trẻ đến thế? Gương mặt ít nếp nhăn, ánh mắt còn tràn đầy sinh khí… Như thể thời gian cũng quay ngược lại cùng tôi.Tôi hỏi mẹ khi nào trường bắt đầu vào tiết học vậy?
Mẹ anh đáp:
’’ 7h đó tranh thủ đi, nãy báo thức kêu không chịu dậy đâu, ngồi đó nướng chi giờ trễ rồi đó thấy chưa, chắc tối con lại chơi game tới sáng chứ gì!
Mà con học mấy nắm trời rồi, đánh nhẽ phải quen giờ rồi chứ sao còn hỏi mẹ nay mấy giờ vào tiết học vậy, bộ chưa tỉnh ngủ hả con. “
Không biết đáp lời mẹ, vì anh không biết tôi hôm qua cơ thể này đã làm gì!
Phúc:
“ Đành bịa nhỉ?
Mẹ nói gì kỳ vậy, con học bài tới khuya mà! Lúc nào cũng nghi con chơi game là sao trời, làm như lúc nào còn cũng chơi game á trời! “
Mẹ anh:
“ Rồi rồi dạ con biết rồi ông cố, rồi nè ông nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi hả ông anh?
6h49p rồi đó, ông định ngồi đây ngâm đến bao giờ? “
Mẹ cứ giục tôi ăn nhanh,.. Tôi nuốt vội tô mì như thể mình đang học lại cách làm một thằng nhóc.
Treo trước cửa phòng là bộ đồng phục – cùng bảng tên nhỏ: “ Nguyễn Ngọc Phúc lớp 7/5. “
Không quan tâm nhiều vì tôi sắp trễ học rồi!
Khoác lên mình bộ đầm phục , đeo cặp lên, tôi chạy thật ra sân leo lên xe đạp, phóng thật nhanh tới trường.
...
Phù. May ghê vừa kịp luôn!
Tiếng trống vừa đánh, tùng tùng... Tùng.
Và còn một vấn đề siêu to bự và nan giải đó là, tôi đến được tới trường, và nhận ra rằng mình không biết cái lớp 7/5 nằm ở đâu cả!?
Tôi đứng giữa sân trường, tay cầm cặp, mặt đơ như cây cơ giữa biển người.
Cả đám nhỏ thì cười nói, đứa ăn bánh tráng, đứa kéo nhau chơi kéo co.
Còn tôi…
Một ông chú 36 tuổi đội lốt học sinh lớp 7, ngơ ngác như gà mới nở, chẳng biết lớp mình ở đâu.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi thề — nếu ai có quay phim lại, chắc tôi đủ tư cách viral với cái title:
“Người đàn ông trưởng thành thất lạc giữa đám học sinh cấp hai – sốc tận óc!”
___
Chưa kịp hoàn hồn...
Là em.
Là Linh.
Tựa như thể thời gian vừa rẽ một nhánh để đưa em trở lại, đứng trước tôi – một lần nữa.
Em tiến đến từ phía nắng chênh, bóng em in nghiêng trên sân trường đầy gió.
Mái tóc dài khẽ lay động.
Dáng em vẫn thế – vừa thân thuộc vừa xa xôi, như thể tôi đã mơ thấy em cả trăm lần... và cũng lạc mất em từng ấy lần.
Em dừng lại, đứng trước tôi – giữa bao tiếng cười đùa trẻ con – ánh mắt ấy chạm thẳng vào tôi, không một chút nghi ngờ.
Em nheo mắt, nghiêng đầu hỏi bằng giọng trách nhẹ:
— “Sao vậy anh? Đứng thừ ra làm gì thế? Trống vào lớp rồi kìa. Anh mà vô trễ là bị bắt quỳ đó nha!”
Giọng nói ấy—trong trẻo như xưa.
Cả tôi đứng im như kẻ vừa bị linh hồn đánh tráo lần thứ hai...
Là mơ?
Hay... là thật?
Đột nhiên tiếng trống trường vang lên!
Tùng tùng,.. tùng!
Em vội nắm tay tôi, chạy về phía lớp học.
Tóc em thoảng thơm mùi hoa sữa, tay em thì mềm lắm.
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra tôi đã đứng trước cửa lớp, đây rồi bảng lớp 7/5 thì ra ở đây.
Linh:
“ Giọng em vang lên trong trẻo, sao không vào bàn ngồi đi 15p nữa cô vào lớp đó! “
Tôi chợt nhận ra rằng tôi không biết vị trí chỗ ngồi của thằng nhóc này ở đâu?
Phúc:
“ Linh... Anh ngồi ở đâu vậy? “
Linh:
“ Bộ anh chưa tỉnh ngủ hả, ngồi kế em chứ ai, nay anh bị làm sao vậy?! “
Phúc:
“ À ra là vậy. “
Linh:
“ Tay em áp nhẹ lên trán tôi, toả ra hơi ấm nhè nhẹ, kì vậy ta?
Đâu anh có ấm đâu, sao nay nhìn anh ngơ ngơ vậy.
Mà học bài chưa đấy nay có bài kiểm tra 45p đó, à mà còn bài tập về nhà cô giao cho lớp anh làm chưa nay nộp cho cô chấm lúc làm bài kiểm tra đó!
Đừng nói là chưa nha ông nội? “
Phúc:
“ Tôi hốt hoảng, kiểm tra gì? Bài tập gì?
Sao ngày đầu tiên trong cơ thể này mà nó chật vật quá vầy trời!
Tôi vội lục cặp...
Hình như lúc sáng tôi chỉ mang cặp, chứ thật ra tôi chưa soạn sách vở bỏ vào!
Trong cặp chẳng có cuốn vở nào, cả cây bút cũng không!
Má, thiệt hả trời, ngày gì mà xui vậy chả hiểu luôn, cái cơ thể chết tiệt này. “
Tiêng chuông giải lao 15p đầu giờ reo lên!
Sắp kiểm tra rồi,...
Tôi chưa có bút và kiến thức tôi có lấy ấy bằng không!
Phúc:
" Tôi quay sang nhìn em, ánh mắt cầu cứu!
Em còn cầy bút nào không anh mượn với nay vội quá anh để quên hộp bút ở nhà rồi! "
Linh:
" Trời ạ nay sao anh lơ đãng quá vậy, em moi cặp, lấy ra hộp bút, và đưa tôi cây bút mới nguyên, đầy mực.
Nè ông cố! "
Vừa kịp tôi nhận bút vừa hay
...
Tiếng trống báo hiệu giờ kiểm tra vang lên.
Cô giáo bước vào, tay cầm xấp đề, giọng lạnh như tiền:
“Các em trật tự. Đây là bài kiểm tra 45 phút, nội dung chương 3. Làm nghiêm túc.”
Tôi chưa kịp định hình thì tờ đề kiểm tra đã đặt trước mặt.
Mắt tôi liếc xuống… và chết đứng.
Giải phương trình, rút gọn, biểu thức chứa căn, tìm x, vẽ đồ thị hàm số bậc nhất…
Trời ơi, năm lớp 7 mà học cái này rồi hả?!
Tôi nhìn cây bút trong tay, nhìn bài kiểm tra, rồi nhìn trần nhà.
Trong đầu tôi giờ là một cánh đồng cỏ lặng im, trống trơn, không có lấy một cọng kiến thức nào mọc lên.
Tôi bắt đầu toát mồ hôi.
Xong rồi.
Tôi, người đàn ông 36 tuổi, sắp chết chìm trong vũng lầy phương trình của tụi học sinh 13 tuổi.
Tôi liếc sang bên trái.
Linh đang làm bài say mê, tay lướt nhanh như gió trên giấy, tóc xõa nhẹ che nửa gương mặt.
Tôi huých nhẹ, thì thầm tuyệt vọng:
“Linh… cứu anh với…”
Em quay sang, ánh mắt em nhìn tôi y như bác sĩ nhìn bệnh nhân sắp không qua khỏi.
“Anh… bị gì vậy trời?”
Tôi nhìn em, ánh mắt long lanh như thể em là hy vọng cuối cùng của thế giới.
Em thở dài, vội lấy tờ nháp mới, viết như máy in tốc độ cao.
Chưa đến 3 phút sau, một mảnh giấy gấp tư được lén đẩy sang bàn tôi.
Tôi mở ra:
Câu 1: Nhân đơn thức với đa thức – dùng phân phối a(b + c) = ab + ac
Câu 2: Hằng đẳng thức: a² - b² = (a - b)(a + b)
Câu 3: Đặt ẩn phụ √x = t, rồi giải bình thường
Câu 4: Đồ thị hàm số y = ax + b là đường thẳng. Xác định a, b từ bảng giá trị!
Làm đi ông thần! Đừng để em thành đồng phạm gian lận đó nha!
Tôi suýt rớt nước mắt.
Trời ơi, là đấng cứu thế Phương Linh!
Tôi lật tờ đề, bắt đầu cắm cúi chép — à nhầm, học theo từng dòng em chỉ.
Dù trong lòng vừa thấy biết ơn, vừa thấy… nhục nhục kiểu gì ấy.
Người ta 13 tuổi làm rào rào. Tôi 36 tuổi mà phải được “dạy lại lớp 7 từ đầu”.
Tôi cố ráng làm đến cuối, trong đầu vẫn kêu gào:
“Sau này mà con bé Hân nó hỏi bài lớp 7, chắc ba nó chỉ được mỗi đạo đức…”
Khi cô giáo ra hiệu thu bài, tôi ngước nhìn sang em:
Linh đã làm xong từ lúc nào, đang nhìn tôi nhếch môi cười:
“Sống sót chứ anh già?”
Tôi gật đầu như kẻ vừa được cứu vớt giữa cơn đại hồng thủy.
Cảm ơn em. Phương Linh – đấng cứu thế của đời anh – và của cả căn bậc hai!
Tiếng chuông báo hết giờ kiểm tra vang lên.
Tôi buông bút như thể vừa đánh trận xong.
Linh quay sang, chống cằm nhìn tôi:
“Rồi sao? Qua môn không đó ông già?”
Tôi bật cười, thở phào, vừa mệt vừa nhẹ nhõm:
“Nếu qua thì ơn em. Mà nếu rớt… cũng ơn em luôn. Vì ít ra… anh chết trong tay người anh thương.”
Linh nhíu mày:
“Anh nói gì nghe... lạ vậy?”
Tôi giật mình.
Chết cha… quên mất đây là Linh 13 tuổi, chưa từng là gì của mình.
Câu vừa nói ra, là thói quen suốt mười mấy năm sau này…
Miệng nhanh hơn não.
Tôi gãi đầu chữa cháy:
“À, ý là... thương vì em giúp anh lúc hoạn nạn á… Chứ không phải… ấy…”
Linh nhìn tôi nghiêng nghiêng, môi mím lại như đang cố nhịn cười:
“Lúc sáng thì đứng giữa sân như mất trí nhớ. Vào lớp thì nhìn em như lần đầu thấy mặt. Giờ thì nói mấy câu như trong phim ngôn tình…
Anh có bị gì không á?”
Tôi giả vờ ngó lơ ra ngoài cửa sổ, mặt nóng ran.
Linh lại chồm qua, hạ giọng nhỏ xíu:
“Anh nè...
Bị mất trí nhớ thiệt hả? Hay là...
Anh không phải Phúc mà em từng biết?”
Tôi quay lại nhìn em.
Gương mặt ấy, đôi mắt ấy… vẫn là Linh – cô bé năm xưa, nhưng sao hôm nay, ánh mắt lại sâu quá.
Một nhịp lặng trôi qua.
Tôi lảng tránh bằng cách rút hộp sữa ra hút một hơi.
Linh vẫn không rời mắt khỏi tôi, rồi bỗng bật cười khẽ:
“Thôi, không đùa nữa.
Cảm ơn anh nha… dù gì cũng dễ thương ghê.”
Tôi suýt nghẹn sữa.
“Gì cơ?”
Linh nháy mắt:
“Thì… hôm nay thấy anh dễ thương hơn bình thường. Nhưng đừng ảo tưởng, chỉ hôm nay thôi đó nha!”
Em cười toe, rồi tung tăng chạy ra sân với đám bạn gái.
Tà áo đồng phục phất phơ, mùi hương hoa sữa thoảng qua lần nữa.
Tôi ngồi lại, tim còn đập lạc mấy nhịp.
Trong đầu hiện rõ một dòng chữ to đùng:
“Linh… em vẫn là em.
Nhưng còn anh…
Là ai giữa hai cuộc đời đang chồng lên nhau như thế này?”
Suốt những tiết học sau đó, tôi chẳng thể tập trung nổi.
Giáo viên đang giảng bài về một công thức Toán đơn giản nào đó, nhưng trong đầu tôi... chỉ còn lại hình ảnh Linh cúi xuống thì thầm bài kiểm tra cho tôi bằng giọng dịu dàng, chậm rãi như sợ tôi không hiểu.
Tôi nhìn em.
Không phải kiểu nhìn của một cậu học sinh lớp 7 ngơ ngác.
Mà là ánh nhìn của một người đàn ông từng đánh mất em trong một giấc mơ kéo dài suốt hai thập kỷ.
Tôi bỗng thấy nghèn nghẹn nơi cổ.
Tôi đã từng đi qua biết bao ngày tháng, từng ngủ cạnh người phụ nữ gọi là vợ, từng nghe tiếng con gọi “ba”…
Vậy mà lúc này, ở cái bàn học ọp ẹp giữa lớp 7/5 này, tôi lại thấy một phần tim mình chợt đau nhói chỉ vì một ánh mắt của Linh nghiêng qua nhìn tôi rồi cười.
Chết tiệt.
Là tôi đang sống lại hay tôi đang dần mất kiểm soát?
---
Cuối cùng thì tiếng trống tan trường cũng vang lên.
Học sinh ùa ra như ong vỡ tổ.
Tôi đứng trước cổng trường, cạnh chiếc xe đạp mini đã han gỉ một ít ở vành.
Linh cũng dắt xe ra.
Tôi nhìn em. Em nhìn tôi.
“Đi chung không?”
Em hỏi, giọng nhẹ như gió.
Tôi gật đầu.
Hai chiếc xe đạp song song lăn bánh trên con đường đầy nắng chiều.
Hai đứa đạp xe không nhanh, chỉ vừa đủ để tiếng nói xen vào giữa những nhịp thở nhẹ.
“Anh nè.”
Linh lên tiếng.
“Hồi sáng thiệt ra em hơi lo cho anh á. Anh hôm nay như... người lạ vậy.”
Tôi không biết trả lời sao.
Chỉ biết thở ra một câu:
“Ừm… Có lẽ vì anh thấy… mọi thứ bỗng dưng… xa lạ.”
Linh quay sang, gật nhẹ.
“Thôi kệ, miễn hôm nay anh cười lại được là em vui rồi.”
Chúng tôi im lặng một lúc.
Rồi đến ngã rẽ.
Linh chỉ tay về con đường bên trái: — “Em quẹo đường này nha. Mai gặp lại.”
Tôi dừng xe, gật đầu:
“Mai gặp.”
Em đạp xe đi, tóc khẽ bay nhẹ phía sau.
Ánh chiều chạm vào lưng em, để lại cái bóng dài như một thước phim quay chậm.
---
Tôi dựng xe, bước vào căn phòng quen thuộc ở nhà mẹ.
Không gian này vẫn vậy: hơi bụi, có mùi gỗ cũ và... tuổi thơ.
Tôi mở tủ.
Định lấy sách ra đọc, nhưng thứ thu hút tôi là một quyển sổ dày màu đen, cất kỹ sau mấy cuốn truyện tranh.
Trên bìa dán một nhãn mờ:
“Nhật ký của Phúc – từ lớp 6 đến lớp 7.”
Dưới là một dòng chữ nhỏ hơn, nghiêng nghiêng:
“Không được đọc nếu không phải là tôi!”
Tôi cười khẩy.
“Xin lỗi mày, tao chính là mày. Nhưng từ… tương lai.”
Tôi mở trang đầu.
Chữ viết nguệch ngoạc, nhưng rõ ràng là của một đứa trẻ thật sự từng sống ở đây.
---
Tôi mở cuốn sổ nhỏ.
Bìa màu đen, hơi bụi, dòng chữ viết tay:
“Nhật kí của Phúc lớp 6 → lớp 7 (không được đọc trộm!)”
Tôi hít một hơi, mở ra.
Trang đầu là nét chữ hơi nghiêng, gạch xóa tùm lum.
---
Trang 1
“Hôm nay mình bị điểm 3 môn Văn. Nhưng hông buồn lắm, tại Linh cho mình mượn bút. Cây bút màu xanh, thơm thơm như mùi giấy mới.
Không biết tại sao tim mình đập nhanh lúc cầm cây bút á. Mình bị sao vậy ta?”
---
Trang 4
“Trưa nay mơ thấy cái gì kì lắm. Trong mơ mình đứng giữa cánh đồng, mà Linh mặc áo dài trắng, tóc bay bay như phim Ma Cà Rồng vậy.
*Bả đứng xa mà nhìn mình buồn buồn, rồi quay đi mất.
Mình la lên: Đừng đi! Nhưng cổ hông nghe thấy.
Mình tỉnh dậy, tim đập mạnh y như vừa chạy thi 100m.
Mình hông biết mình bị gì, mà sao thấy Linh hoài trong mơ vậy trời?”
---
Trang 7
“Linh bữa nay chửi mình là ‘ngu như bò’ vì mình chia không được phân số. Nhưng bả vẫn giảng lại, tay chỉ vô tập, giọng nhỏ nhỏ thôi.
Trái tim mình nghe tiếng đó… cái nó đập cái bụp, cái bụp.
Mình bị bệnh hả ta? Sao cứ nghe Linh nói là tim đập vậy?
Mình hông dám nói ai, sợ bị chọc là mê gái.”
---
Trang 10
“Có lần mình nhìn Linh lâu thiệt lâu, mà bả không biết.
Cái mình nghĩ là... nếu bữa nào Linh chuyển trường chắc mình buồn muốn xỉu luôn quá.
Sao cái mặt đó quen dữ vậy?
Mình chưa thấy ai giống bả, mà sao thấy giống như mình từng gặp rồi vậy trời?”
---
Trang 13
(viết nguệch ngoạc, như run tay)
“Tối hôm qua mơ giống nữa. Lần này mình già luôn rồi. Mình thấy mình đang nằm kế một đứa bé gọi mình là ba, còn vợ mình là ai đó… hông phải Linh.
Mình nhìn vô gương... cái mặt mình già ghê. Mình hông nhớ sao lại vậy.
Lúc tỉnh dậy mình thấy buồn. Buồn kiểu... giống như mình đã để lỡ cái gì rất quan trọng.
Mình biết chắc luôn… nếu lớn lên, mình sẽ quên mất giấc mơ này.
Nhưng Linh ơi, nếu bả có đọc cái này, thì làm ơn nhắc mình nhớ lại bả nghen.”
---
Tôi khựng lại ở dòng cuối.
“Nếu bả đọc cái này… thì làm ơn nhắc mình nhớ lại bả nghen.”
Lồng ngực tôi siết lại.
Cậu nhóc viết những dòng này rõ ràng chưa từng hiểu tình yêu là gì.
Chỉ thấy bối rối, nhức tim, mơ thấy một tương lai lạ lẫm, rồi lo sợ sẽ quên mất một người con gái… mà thậm chí còn chưa hiểu vì sao lại quan trọng đến thế.
Tôi gập nhật ký lại.
Nhưng tim tôi thì không gập nổi.
Vì mỗi trang đó…
Tựa như chính tôi – ở tuổi 13 – đã từng biết trước rằng sau này, tôi sẽ cần em đến mức nào.
---
Tôi đặt cuốn nhật ký xuống, đầu óc cứ vang vẳng mãi câu chữ của cậu nhóc ấy.
"...Nếu bả có đọc cái này, thì làm ơn nhắc mình nhớ lại bả nghen."
Căn phòng im lặng. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ gõ từng nhịp… chậm rãi… đều đặn.
Tôi ngồi đó, chẳng thể rời mắt khỏi cuốn sổ — như thể, ở đó, tôi vừa tìm thấy chính mình trong một hình hài non nớt, chưa biết yêu là gì… nhưng đã biết nhớ một người.
Cảm xúc trong tôi thật kỳ lạ. Không hẳn là bối rối, không hẳn là buồn.
Mà là một nỗi đơn độc rất sâu. Kiểu đơn độc mà kể cả có vợ con, có tiếng cười bên cạnh, có cả một gia đình đang chờ — vẫn cảm thấy trong lòng mình thiếu mất một điều gì đó.
Tôi không chắc thứ thiếu đó là gì.
Là Linh? Là ký ức? Là chính tôi?
Hay là một phần của cuộc đời... mà tôi đã bỏ quên đâu đó trên đường lớn lên?
Tôi chợt nhớ lại cái cảm giác khi em nắm tay tôi sáng nay, kéo tôi chạy băng qua sân trường.
Ấm. Nhẹ. Và rất thật.
Có thể… chỉ có thể thôi…
Chúng ta thật sự từng thuộc về nhau.
Và nếu đúng là như vậy…
Thì có lẽ, tôi được gửi trả về đây – không phải để làm lại đời mình.
Mà là để trả lại điều gì đó cho em.
Hay ít nhất…
Để không còn một trong hai chúng ta cô đơn nữa.
Vì cuối cùng, tôi tin là:
“Có những người, dù chỉ được gặp một lần trong đời…
Cũng đủ để khiến ta không thể quên mình từng cô đơn.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com