Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời gửi đến cậu - người đang đọc những dòng đầu tiên...

Mở đầu sách, giới thiệu:

 

“Như hai đường thẳng song song… Em ở giữa.”

 

Anh ơi, giao nhau là điều không thể – như hai đường thẳng song song.

Em và anh… cũng là điều không thể.

Em vẫn thấy anh, vẫn song hành bên anh, vẫn ở giữa cái gọi là “đường thẳng không thể giao nhau ấy”.

Em đi mãi, đi mãi… cố gắng trong vô vọng, hy vọng trong mù mịt – mong hai đường đó một lần nào đó sẽ giao nhau.

Nhưng rồi…

 

 “Một điều không thể trở thành định nghĩa, lại mang tính định đoạt bởi chính em… Vậy, rốt cuộc em đang tìm kiếm ý nghĩa gì?”

 

Là một giấc mơ như thật…

Hay…

Một sự thật như mơ?

 

Hy vọng và vô vọng – tưởng chừng là hai điều trái ngược, nhưng trong câu chuyện này… hy vọng chính là điều vô vọng nhất.

Chúng ta mãi chỉ có thể song hành.

Để khiến nghịch lý này trở thành sự thật… em phải làm gì?

 

“Em sẵn sàng hy sinh mọi thứ – kể cả sinh mệnh. Em sẵn sàng trao nó… chỉ để hai đường thẳng này giao nhau.”

 

 

 

Em bị kẹt giữa hai đường ấy.

Không thể nói với ai, chẳng thể kể cùng ai.

Em tìm lối thoát, tìm kiếm điều em cần – nhưng hóa ra, thứ em tìm không nằm bên trái hay bên phải…

Nó vốn dĩ là như vậy.

Em chỉ cần bước tiếp, đi đến tận cùng con đường không thể giao nhau này.

 

Đi mãi, em mới nhận ra…

Điều em tìm kiếm – vừa gần… vừa xa.

 

Anh biết không, điều nực cười nhất trong “yêu xa” là gì không?

 Chính là nó đã nói trước hết rồi: “yêu… rồi xa.”

 

 

Bấy lâu nay, em cố chối bỏ chân lý ấy.

Nhưng giờ thì em tin rồi, anh ơi.

Bao cố gắng gìn giữ của em… vẫn bị từ chối như thế đó.

Như một gáo nước lạnh, em tỉnh giấc khỏi cơn mơ…

Và trở lại với một hiện thực thật tàn nhẫn.

 

Vì em ở giữa…

Nên em chẳng thuộc về ai cả.

Em là người dẫn lối… là người giữ mọi cảm xúc… trong chính câu chuyện em tự tạo ra.

 

Là nỗi đau của chúng ta.

Như tình yêu ta từng trao nhau – luôn sát cạnh, tưởng như đã chạm…

Nhưng sự thật là:

 

 “Mãi mãi… vẫn chỉ là hai đường thẳng không thể giao nhau.”

 

“Có những điều, dù ta yêu đến mấy, cố đến mấy… cũng chỉ là một vết cứa đẹp – đau, và không bao giờ lành. Và em – người ở giữa – là kẻ duy nhất mang nỗi đau của cả hai phía.”

 

Lời gửi đến cậu – người đang đọc những dòng đầu tiên…

 

Tớ không nghĩ cậu đến đây chỉ vì tình cờ. Có thể là do một cảm giác lặng lẽ trong tim, một điều chưa kịp gọi tên, hay đơn giản… là một hôm lòng mình hơi mềm.

Tớ viết câu chuyện này không phải để cậu hiểu tớ, mà để nếu một ngày nào đó, cậu thấy chính mình trong những dòng này – thì cậu biết, cậu không hề cô đơn.

Ở đây, là những năm tháng lặng lẽ, là tình yêu giữa hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau. Là những cố gắng, chờ đợi, buông tay và cả níu giữ. Là điều có thể cậu cũng từng trải qua – hoặc đang ở giữa nó.

Nếu cậu đang thấy nhói ở đâu đó trong lòng, tớ mong cuốn sách này như một bàn tay chạm khẽ, như ai đó ngồi cạnh, không nói gì nhiều – chỉ là ngồi bên cậu, thật lâu.

Tớ không hứa câu chuyện này sẽ khiến mọi thứ ổn hơn. Nhưng nếu nó làm cậu mỉm cười, khóc một chút, hoặc chỉ đơn giản là cảm thấy nhẹ đi phần nào – thì tớ nghĩ, chúng ta đã thật sự đồng hành.

Tớ ở đây, và cậu thì ở đó – nhưng bằng một cách nào đó, hai ta đã gặp nhau giữa những dòng chữ này rồi, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com