PHẦN I: EM ĐI ĐÂU VẬY?
CHƯƠNG 1: Em trong chiếc váy trắng,... Tựa sương khói.
Ngày 31 tháng 3 năm 2025
Hôm nay trời trong xanh thật đấy, đẹp nhỉ...
Cứ ngỡ một ngày đẹp như thế sẽ yên bình đến cuối, vậy mà tối lại đổ mưa tầm tã.
Cuộc sống của anh dạo này thế nào rồi? Hạnh phúc như anh từng mong chưa? Còn em... dạo này chỉ thấy mình đang tồn tại — vô vị, vô hồn. Một vòng lặp không hồi kết, mỗi ngày trôi qua em sống như một cái xác rỗng, chỉ biết thở để tồn tại. Còn anh, chắc hạnh phúc lắm nhỉ?
Em mệt. Em muốn dừng lại. Muốn buông bỏ tất cả, chỉ để tìm lại bóng hình anh trong ký ức.
EM NHỚ ANH NHIỀU LẮM, GIỜ ANH ĐANG Ở ĐÂU?
Hôm nay, như thói quen, em lại rong ruổi một mình trên chiếc ô tô thân thuộc, mở bài nhạc yêu thích:
"THỜI THANH XUÂN SẼ QUA"
(Bài hát vang lên — cả không gian như chậm lại, hoài niệm trôi ngược về quá khứ...)
Bài hát mà em và anh từng nghe cùng nhau. Khi ấy, ta thề thốt về một tương lai rực rỡ. Nơi đó thật đẹp phải không anh...
Hôm nay, em ghé tiệm váy cưới. Chọn bộ đắt nhất, lộng lẫy và kiêu sa nhất.
Em mặc nó để đi gặp anh – người duy nhất em từng yêu tha thiết trong kiếp này, và cũng là người cuối cùng.
Em ghé PNJ, mua một cặp nhẫn đôi. Tự nhủ sẽ cầu hôn anh, hihi… Không biết nếu gặp em, anh có bất ngờ không nhỉ?
"Anh một chiếc, em một chiếc."
Em ghé quầy bar, mua hai chai vang đỏ – mỗi người một chai. Rồi em đến tiệm bánh, lấy chiếc bánh kem em từng đặt cho hôn lễ của mình. Ghé tiệm hoa, chọn một bó sen đá thật đẹp – loài hoa em yêu nhất. Bởi nó tượng trưng cho tình yêu bền lâu, bất diệt.
Em vào văn phòng, nộp đơn xin nghỉ việc. Em chỉ muốn nghỉ ngơi... một giấc thật sâu, thật đủ.
THỜI GIAN QUA EM ĐÃ CỐ GẮNG RẤT NHIỀU RỒI.
GIỜ... CHỈ MUỐN DỪNG LẠI.
00:00 — Ngày 1 tháng 4 năm 2025
Hôm nay là sinh nhật em. Nghe buồn cười nhỉ?
Em sinh vào ngày Cá tháng Tư.
Hahaha…
23:00
Tôi khoác lên mình chiếc váy cưới ấy.
23:30
Tôi trang điểm.
Một chút phấn để che đi những khuyết điểm, che quầng thâm dưới mắt, che những vết đỏ trên cổ. Chút kem cuối cùng tôi thoa lên cổ tay và má, để đôi gò má ửng nhẹ. Một chút phấn mắt để ánh nhìn đỡ mỏi mệt, đôi mắt tôi dạo này tiều tụy lắm... Và thêm chút son – để tôi trông tươi tắn hơn, có chút sinh khí cho lần cuối.
23:40
Thời gian còn lại thật ít ỏi...
Tôi dọn dẹp phòng gọn gàng. Thắp vài cây nến thơm. Cắm một bình sen đá. Tôi mặc chiếc váy cưới đẹp nhất, đeo nhẫn, cầm lấy chai rượu vang và uống từng ngụm.
Tôi cho Elizabeth Đệ Nhất món pate nó mê, Cho Đệ Nhị phần thịt gà yêu thích, Và Đệ Tam những hạt dinh dưỡng nó luôn thích. Tôi ôm tụi nhỏ vào lòng. Chúng thơm lắm...
Rồi tôi nằm lên giường, uống thuốc và từ từ chìm vào giấc ngủ.
Một giấc ngủ thật dài, thật đủ. Bấy lâu nay tôi chẳng ngủ đủ, cũng là lỗi tại tôi...
00:00 — Ngày 1 tháng 4 năm 2025
Tôi đã...
...chết.
Chết vào đúng ngày tôi sinh ra. Ngày tôi sinh ra, cũng là ngày tôi kết thúc.
23:40 — Ngày 3 tháng 4 năm 2025
Anh ấy... cuối cùng cũng nhận được tin tôi đã chết.
Không hề ngạc nhiên.
Anh ta chỉ buông một câu thản nhiên:
"Tưởng sẽ sớm hơn cơ... phiền thật."
Anh ta cười rồi nói vào điện thoại:
"Đừng đùa, tao biết nó sống tốt lắm mà. Nhà lầu, xe hơi, biệt thự, ba công ty – đủ nuôi ba đời. Chết cái gì mà chết."
"Mắc cười ghê, tao cũng 'chết' rồi nè, haha. Bộ nó còn mê tao chắc? Mà lạ ghê, chia tay mấy năm trời chả thấy quen ai mới. Đến lúc tao cưới, tao mời, nó còn đi. Cười rất tươi luôn, chả rơi giọt nước mắt nào. Tao tưởng nó có người mới rồi. Quà cưới nó tặng tao còn to – một cây vàng đấy, bằng cả năm tao đi làm. Nhắn nó tao cám ơn nha, haha."
Đầu dây bên kia, giọng người bạn anh nghiêm lại:
"Sao mày có thể tàn nhẫn vậy? Nó vì yêu mày mà không chạm vào ai khác cả đời... Tao từng tỏ tình với nó, nó từ chối. Nó bảo tim nó không còn chỗ cho ai khác, ngoài một người. Người đó là mày đấy. Là kẻ tệ bạc nhất nó từng yêu, nhưng cũng là người duy nhất nó yêu đến tận cùng. Mày đâm nó, phản bội, lừa dối nó, vậy mà nó vẫn chọn yêu mày cả đời... Đúng là đời. Người yêu nó muốn bảo vệ cả đời thì bị từ chối, còn người khiến nó tan nát, nó lại yêu cả đời."
Người bên này im lặng, một tiếng thở dài vang lên...
"Mày biết không, ngày mày cưới, nó vẫn đến, tay ôm quà cưới, miệng cười rạng rỡ. Nhưng mày có thấy đôi mắt nó không? Mắt nó đỏ hoe, tay nó run, chân nó đứng không vững. Mày nhìn mà không thấy gì hết à? Hay mày thấy mà mày giả vờ không thấy?"
"..."
"Nó đâu có sống tốt như mày tưởng. Nó già đi, tiều tụy, mất ngủ triền miên. Sao mày biết được nó tự tử rất nhiều lần vì mày mà,...
Tao nè chính tao, tao là cái thằng chở nó vô bệnh viện, chính tao là thằng kề bên khi nó không có ai, tao lo cho nó thuốc men quanh năm.
Sao mày hiểu được trời mưa thì người ta lo tìm chỗ trú mưa, còn nó, nó đi,...
Đi,.. trong mưa, nó không quan tâm nó có bị ước, đi dưới mưa như vậy có bệnh không? Nó còn chả tự chăm sóc nó được mà?
Nó không quan tâm nó sống như thế nào mà,... Có lần nó làm việc gần 3 ngày không ngủ, nó lao vào điên cuồng làm việc chi vì để quên mày, mày đâu có biết?
Ba tháng gần đây nó không bước ra khỏi nhà. Mày tưởng nhà lầu xe hơi là sống tốt sao? Cái thứ nó cần không phải vật chất,...
Mà cái thứ nó cần là mày đâu,... À mà không cả đời mày cũng không cần hiểu, cũng không hiểu được điều nó che giấu, nỗi đau nó gánh chịu, nó chịu đựng, che giấu mày ...
Cả đời đâu."
Lễ tang diễn ra... như một lễ cưới.
Em mặc váy cưới trắng. Tà váy dài phủ qua chân, tinh khôi, kiêu hãnh. Em đẹp như một cô dâu bước vào lễ đường, nhưng không ai ngờ rằng, đó là lần cuối em được bước đi trên cõi đời này.
Mẹ em khóc. Cha em run run thắp nhang. Bạn bè em đến đông đủ, ai cũng tưởng hôm nay em lấy chồng. Họ cười, chụp hình, chúc phúc – cho đến khi thấy ảnh em trên bàn thờ, và mùi nhang lan dần thay mùi hoa cưới. Cạnh ảnh là bức thư em viết vội.
Em không chọn hoa hồng. Em chọn lavender – loài hoa anh từng bảo giống em: “Buồn, nhưng dịu dàng.”
Có lẽ, mọi người sẽ tưởng em chuẩn bị cho hôn lễ. Nhưng không – đó là tang lễ do chính em sắp đặt. Một đám cưới không có chú rể.
Và đến cuối cùng, anh vẫn không đến.
(Chuyển sang giọng anh – độc thoại nội tâm hoặc thư muộn)
Nếu một ngày em thật sự không còn tồn tại, thì người đầu tiên anh muốn báo tin là ai?
Anh ước gì mình có thể nói xin lỗi sớm hơn.
Nhưng lúc ấy... em đã rời đi.
Một cô gái đã yêu anh đến mức dùng chính sinh mạng mình để khép lại một mối tình mà cô ấy chưa bao giờ muốn kết thúc.
...
[Hồi tưởng] Em từng nói: "Nếu một ngày em chết, anh nhớ cho em mặc váy cưới nhé, để em được làm cô dâu một lần duy nhất."
Anh đã không làm được điều đó.
Và từ đó, mỗi mùa lavender nở, anh đều mang đến cho em một bó hoa.
Em thích mà, phải không?
...
Em à, nếu nơi đó có bình yên... xin hãy tha thứ cho anh.
Em đi đâu vậy... sao không đợi anh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com