Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: KHÔNG THÂN

Kể từ khi phát hiện mỗi ngày đều có một tiểu mỹ nam để trêu chọc, có thể cùng ăn uống, sống một cuộc sống tiêu dao tự tại, Vân Phi Nguyệt cảm thấy hoa cỏ cây cối bên người cũng thuận mắt hơn nhiều. Chỉ trừ việc luôn có mấy vị khách không mời chướng mắt đến quấy rầy.
"Tiểu thư, nghe nói Thái tử điện hạ lại sai người mang đồ tới, người thật sự không đi xem sao?"
"Không đi. Đồ của hắn, bất cứ thứ gì ta cũng không có hứng thú." Từ kiếp trước, khi hắn lạnh lùng vô tình ôm lấy bạn tốt của nàng và hạ lệnh bắn tên, nàng và hắn đã sớm không còn gì để nói.
Trên hành lang dài, Thượng thư Vân Võ Minh đương triều khoác lên mình bộ quan phục nâu sẫm,sải bước đi tới. Khi nhìn thấy Vân Phi Nguyệt đang thảnh thơi ngồi trên xích đu, râu ông tức đến run lên: "Vân Phi Nguyệt!"
"Ngươi muốn tức chết cha ngươi phải không? Thái tử điện hạ đã tới mà ngươi còn giở tính khí trẻ con ra à? Lúc trước là ai chạy tới chỗ ta khóc lóc om sòm, nói phi hắn không gả?"
Vân Phi Nguyệt hơi kinh ngạc nhìn khuôn mặt đen như nhọ nồi của cha mình, ngoan ngoãn đứng dậy đỡ ông ngồi xuống ghế bên cạnh: "Hôm nay Thái tử tự mình tới sao?"
"Cha ngươi mà nói bậy bao giờ? Vừa hạ triều là Thái tử cùng ta đến đây luôn, hiện tại..." Vân Võ Minh đang nói bỗng đột ngột đứng dậy, ánh mắt liếc về phía khúc quanh của hành lang, "Nhìn kìa, không phải tới rồi sao? Gần đây con với Thái tử giận dỗi gì à?"
"Cha, cha đừng hỏi nữa. Nếu thật sự thương con, cha hãy hứa với con sau này sẽ giữ khoảng cách với hắn."
Vân Phi Nguyệt vừa dứt lời, Thái tử Sở Dật đã đi tới. Vân Võ Minh đành phải trừng mắt, nuốt hết lời muốn nói vào bụng, chủ động rời đi để lại không gian riêng cho hai người.
"Tham kiến Thái tử điện hạ..."
"Chỉ có Nguyệt Nhi và ta, không cần đa lễ." Sở Dật mỉm cười, vươn tay định đỡ Vân Phi Nguyệt, nhưng lại bị nàng kín đáo né đi. Trong mắt hắn không khỏi thoáng qua một tia kinh ngạc.
Vẫn là giọng nói ôn nhuận như vậy, khuôn mặt cũng thuộc hàng tuấn tú, Vân Phi Nguyệt thầm nhủ. Tiếc là, lòng dạ kẻ này lại độc ác như sài lang. Một thân y phục màu tím này vốn dĩ làm nổi bật vẻ quý khí, chỉ là... Ha. Vân Phi Nguyệt che giấu vẻ trào phúng trong đáy mắt, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt không còn vẻ si mê ái mộ như dĩ vãng: "Thái tử điện hạ lần này đến đây không biết có chuyện gì?"
"Không có việc gì thì không thể đến tìm Nguyệt Nhi sao?"
Ta xin cảm tạ ngài, mỗi lần ngài tìm ta là y như rằng ta gặp xui xẻo. Vân Phi Nguyệt thầm nghĩ, ngoài mặt vẫn nói: " "Thái tử điện hạ vẫn nên tị hiềm thì hơn.Dù sao tiểu nữ tử cũng đã có hôn ước, lén lút gặp riêng khó tránh khỏi lời ong tiếng ve."
"Ngươi..." Sắc mặt Sở Dật hơi thay đổi, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại: "Nguyệt Nhi sợ lời dị nghị của người khác sẽ bất lợi cho tình thế hiện tại của ta sao?"
"Cũng không phải, chỉ là sợ A Cửu hiểu lầm thôi." Tên ngốc nhỏ đó mà khóc lên, ta sẽ đau lòng chết mất.
Sở Dật không thể tin nổi mà nhìn Vân Phi Nguyệt. Hắn không thể tin được những lời này lại phát ra từ miệng người phụ nữ đã từng hao hết tâm tư, thề phi hắn không gả. Thậm chí... ánh mắt nàng nhìn hắn cũng đã thay đổi...
"Nguyệt Nhi giận ta vì sau khi nàng bị bệnh, ta không lập tức đến thăm nàng sao? Chỉ là dạo này ta mới vừa được sắc phong, công vụ bề bộn, thực sự không thể phân thân." Thượng thư phủ vẫn còn hữu dụng đối với hắn, hắn không thể buông tha quân cờ có thể lợi dụng này. Nếu đã không thể vì hắn mà dùng, hắn thà rằng tự tay bóp nát...
Vân Phi Nguyệt bây giờ sao lại không biết kẻ này đang nghĩ gì? "Thái tử điện hạ không cần giải thích, dù sao chúng ta cũng không thân."
"Ngươi..." Vẻ âm u cuối cùng cũng ngưng tụ trong đáy mắt hắn, sát ý như ẩn như hiện.
Không thân chính là không thân. Còn hỏi vì sao trước đây cứ quấn lấy hắn ư? Ngại quá, quên rồi. Nói đến, nàng thật sự muốn cảm thán một chút, mỗi lần gặp nguy hiểm đều có thể hóa hiểm thành an, đúng là ông trời có mắt.
Khó khăn lắm mới tiễn được vị Thái tử mặt nặng mày nhẹ kia đi, Vân Phi Nguyệt phát hiện đã qua giờ hẹn mà A Cửu vẫn chưa tới. Không lý nào? Mọi khi hắn đều đến sớm, hôm nay sao vậy nhỉ?. Không sao, vậy nàng đi tìm hắn là được.
Bởi vì trước đây, hễ Thái tử đến phủ là Vân Phi Nguyệt đều đích thân ra nghênh đón, nên trên cơ bản toàn bộ hạ nhân trong phủ đều biết tâm tư của đại tiểu thư nhà mình đối với Thái tử. Vì thế hôm nay, khi Sở Ly Ưu (A Cửu) ồn ào đòi tìm nương tử, thị vệ gác cổng nghĩ Thái tử đang ở bên trong nên lập tức đuổi hắn đi. Nghe nói lúc Dục Vương (tước hiệu của A Cửu) rời đi, trên mặt rõ ràng viết mấy chữ "Ta không vui", đùng đùng nổi giận bỏ về.
Sau khi hỏi rõ mọi chuyện, biết là do mình "tạo nghiệt" lúc trước mới dẫn đến hậu quả hôm nay, Vân Phi Nguyệt đúng là khóc không ra nước mắt. Làm sao bây giờ? Tướng công của mình, đành tự mình dỗ dành thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com