Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Thông thường, Lam Vong Cơ sẽ không dễ dàng rút kiếm đối với người khác. Trong giới tu tiên, số người có thể đường đường chính chính đấu một trận với y chẳng có mấy ai. Dù có hay không có ý định đó, thì hầu như cũng sẽ trở thành ức hiếp kẻ yếu, mà điều này lại trái với gia quy của Cô Tô Lam Thị. Lam Vong Cơ không thể làm chuyện như vậy.

Nhưng tỷ kiếm lại là chuyện khác. Trong tu tiên giới, đồng môn hay người khác phái thường xuyên luận bàn, giao đấu với nhau để cùng học hỏi, tiến bộ. Dù Lam Vong Cơ không thích phô trương, hiếm khi tham gia, nhưng cũng không phải là không thể.

Chỉ là... Kim Tử Huân không hề muốn đấu với y! Mọi chuyện sao lại thành ra như thế này? Hắn vốn đến tìm Ngụy Vô Tiện gây sự, sao bây giờ lại thành phải tỷ thí kiếm với Lam Vong Cơ?! Ngụy Vô Tiện đâu có họ Lam!

Kim Tử Huân chột dạ nói:
"Hàm Quang Quân trước giờ hình như không tỷ kiếm thì phải?"

Ngụy Vô Tiện vốn dĩ đã lớn giọng, giờ lại có người phụ họa, hắn càng đắc ý, hùng hổ nói:
"Sao? Sợ rồi à? Chẳng phải các ngươi nói ta có địa lợi ưu thế sao? Hàm Quang Quân thì không có, đấu với các ngươi thì càng công bằng!"

Hắn ghét nhất mấy kẻ dong dài, chỉ muốn bọn họ mau chóng ngậm miệng, nhanh nhanh đấu đi, để hắn được xem dáng vẻ oai phong của Lam Vong Cơ khi tỷ kiếm.

Cái gọi là "địa lợi ưu thế" vốn dĩ chỉ là cái cớ của bọn họ. Nếu thua Ngụy Vô Tiện, họ có thể viện cớ. Nhưng nếu thua Lam Vong Cơ, ngay cả cái cớ cũng không có, vậy thì đúng là mất mặt đến chết! Kim Tử Huân vẫn đang tự thuyết phục bản thân, tay run run cầm lấy kiếm, nhưng lại không dám rút ra.

Đối diện, Lam Vong Cơ hành lễ với hắn. Kim Tử Huân suy nghĩ: Lam Vong Cơ là người nhã nhặn lễ độ như vậy, có lẽ chỉ là điểm đến thì dừng, sẽ không làm gì quá đáng đâu, chắc cũng không có gì đáng sợ.

Ngay sau đó, một luồng kiếm quang xanh lam bổ xuống!

Đúng vậy, bổ xuống!

Khí thế vô cùng mãnh liệt!

Kim Tử Huân vội vàng nhảy lùi lại phía sau, đây có lẽ là động tác nhanh nhẹn nhất trong đời hắn, miệng kêu to:
"Hàm Quang Quân! Chỉ là tỷ kiếm thôi, có cần phải vậy không?!"

Lam Vong Cơ cầm chặt Tị Trần, mũi kiếm hơi xoay, nghiêm nghị nói:
"Kim công tử, nghiêm túc tỷ kiếm."

Người của Cô Tô Lam Thị, làm gì có chuyện "chỉ là" gì đó, đã luận bàn là nghiêm túc hết mức. Dù là tỷ kiếm, cũng phải dốc hết toàn lực, tuyệt đối không khinh suất. Vì thế, những người khác chẳng ai thích tỷ kiếm với đệ tử Lam gia cả.

Kim Tử Huân ôm chặt kiếm, toàn thân run lên bần bật. Hắn nhìn thấy trước mắt mình, Tị Trần đang múa lên những đường kiếm sáng rực.

Dù Lam Vong Cơ chỉ "điểm đến thì dừng", thì cũng đau đến chết! Mà không chỉ Kim Tử Huân, y còn tỷ thí với toàn bộ môn sinh Lan Lăng Kim Thị có mặt ở đó.

Những người xung quanh chỉ thấy cảnh vừa nãy còn hung hăng kiêu ngạo bao nhiêu, thì giờ đây cứ mỗi người lên tỷ thí là một người khóc lóc bò xuống.

Còn bạch y nhân kia, phong thái như trích tiên, từng chiêu từng thức đều vững vàng gọn gàng, vạt áo tung bay theo động tác của y, gương mặt anh tuấn kia thậm chí còn không hề thở dốc.

Tuyệt diệu, thực sự là quá tuyệt diệu!

Chỉ là, vì quá mức xuất sắc, không ai dám mở miệng làm phiền... ngoại trừ Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện vừa phe phẩy Trần Tình, vừa hét to:
"Hàm Quang Quân! Kiếm pháp đẹp quá! Người cũng đẹp quá!"

Tiếng reo hò vốn dĩ rất dễ lan truyền, chỉ cần có một người hô lên, những người khác cũng sẽ muốn hùa theo. Nhưng mà... lời Ngụy Vô Tiện hô lên... những người khác thực sự không dám đu theo tiết tấu của hắn.

Vì thế, chỉ có mỗi giọng hắn vang lên, vô cùng rõ ràng.

Lam Vong Cơ khẽ đỏ vành tai, chẳng biết là vì múa kiếm quá nhanh, hay vì một lý do nào khác...

Cuối cùng, đám người Kim Tử Huân khóc lóc chạy về nhà, đồng thời thề rằng sẽ không bao giờ đặt chân đến Vân Mộng nữa.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy oan ức vô cùng. Chuyện này liên quan gì đến hắn đâu chứ?

Nhưng chạy chưa được mấy bước, Kim Tử Huân còn quay đầu lại hét lên:
"Ta cũng sẽ không đến Cô Tô đâu!"

Trong giọng nói còn lẫn theo tiếng nức nở...

Ngụy Vô Tiện cười đến đau cả bụng, hắn và Lam Vong Cơ cũng đâu có hoan nghênh đám người đó chứ!

Hắn muốn rót nước cho Lam Vong Cơ, nhưng Lam Vong Cơ nói không khát. Hắn muốn lau mồ hôi cho Lam Vong Cơ, nhưng phát hiện y thậm chí chẳng hề đổ giọt mồ hôi nào. Thế là tình cảnh trở thành Lam Vong Cơ giúp hắn giải quyết đường đệ của Kim Tử Hiên, còn hắn thì chẳng làm được gì.

Ngụy Vô Tiện "chậc" một tiếng, lẩm bẩm:
"Đám người đó cũng quá yếu đi."

Hắn thực sự rất không hài lòng với bản lĩnh của bọn người Lan Lăng Kim Thị, chí ít cũng nên trụ được đến khi Lam Vong Cơ đổ chút mồ hôi chứ!

Lam Vong Cơ lại bảo hắn đừng bận rộn nữa, nhìn trời xem, cũng đến lúc phải về rồi.

Nhìn ra được, tâm trạng Ngụy Vô Tiện vẫn rất tốt, bước chân nhẹ nhõm, trên mặt mang theo nụ cười. Dọc đường đi qua không ít đầm sen, nhưng hắn không hái lấy một bông nào, chỉ giơ tay nghịch mấy đài sen, khiến mặt nước gợn sóng, làm bầy ếch giật mình kêu "ộp ộp", chuồn chuồn lượn vòng trên mặt hồ.

Sắp đến cổng Liên Hoa Ổ, Ngụy Vô Tiện vẫn còn nhớ lại chuyện vừa rồi, cảm thấy mình nên khen thêm một chút nữa:
"Lam Trạm, đã lâu ta không thấy ngươi dùng kiếm rồi."

Lam Vong Cơ khẽ "ừm" một tiếng.

Ngụy Vô Tiện nói tiếp:
"Có lẽ sau này bọn họ sẽ không dám tùy tiện lôi người khác ra tỷ kiếm nữa."

Lam Vong Cơ chậm rãi lên tiếng:
"Ngụy Anh, sau này, nếu không mang theo kiếm thì không cần để ý đến bọn họ."

Ngụy Vô Tiện hơi khựng lại, sắc mặt trầm xuống:
"Ta vốn cũng chẳng định để ý. Nhưng đây là Vân Mộng, chẳng lẽ lại để hắn giẫm lên mặt mũi của Vân Mộng Giang Thị sao?"

Lam Vong Cơ im lặng.

Ngụy Vô Tiện biết vừa rồi mình đã khiến Lam Vong Cơ phải ra tay giúp đỡ, bèn nói:
"Lam Trạm, dù ngươi không giúp ta, ta vẫn có thể giải quyết được. Đừng nói đến việc dùng Trần Tình, dù có cầm một cành cây cũng đủ đánh bại bọn họ."

Lam Vong Cơ đáp:
"Ngụy Anh, nếu như..."

Y dừng lại rất lâu, rồi mới tiếp tục:
"Ngươi vẫn nên theo ta về Cô Tô."

Ngụy Vô Tiện đã lâu không nghe câu này. Lần này Lam Vong Cơ nhắc lại, dù hắn biết y có lẽ đang muốn nói điều gì khác, nhưng trong lòng vẫn không khỏi căng thẳng.

Kiếm đối với hắn vốn là một vết thương lòng, hắn không muốn ai nhắc tới, đặc biệt là Lam Vong Cơ. Loại cảm giác này rất phức tạp, giống như khi đứng trước người quan trọng nhất, ai cũng mong bản thân hoàn mỹ nhất vậy.

Ngụy Vô Tiện nói:
"Nếu lại muốn nói đến cái gọi là quỷ đạo, thì ta khuyên Hàm Quang Quân tốt nhất bây giờ đừng nhắc đến."

Lam Vong Cơ liền im lặng.

Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một chút rồi giải thích:
"Không phải ta cố chấp muốn ra mặt. Chỉ là... từ khi còn rất nhỏ, ta đã gặp Giang thúc thúc, rồi đến sư tỷ, Giang Trừng, và những người khác trong Liên Hoa Ổ, ta..."

Vân Mộng Giang Thị đối với hắn là đặc biệt. Hắn có thể chịu bị hạ thấp, thậm chí có thể chịu tổn thương, nhưng Vân Mộng Giang Thị thì không thể. Nhất là hiện tại, lại càng không thể.

Lam Vong Cơ hiểu rất rõ, nếu lại gặp phải chuyện như vậy, Ngụy Vô Tiện nhất định vẫn sẽ đứng ra, dù có mang theo kiếm hay không, dù y có ở đó hay không.

Lam Vong Cơ khẽ mím môi, nói:
"Nhưng, ngươi rồi sẽ còn gặp những người khác."

Câu này khiến Ngụy Vô Tiện lập tức bùng nổ:
"Ta còn có thể gặp ai nữa?!"

Ngụy Vô Tiện siết chặt Trần Tình, khớp ngón tay trắng bệch, mu bàn tay nổi gân xanh. Sau đó, dường như hắn không muốn nói thêm gì nữa, quay người, sải bước nhanh chóng đi về phía Liên Hoa Ổ.

Mặt nước trong ao khẽ gợn sóng, bầy chuồn chuồn vừa bị Ngụy Vô Tiện chọc phá vẫn còn đang loạn xạ chưa kịp ổn định, tiếng ếch kêu "ộp ộp" vang vọng khắp nơi. Nhưng người đứng bên hồ lại cảm thấy... chuyện này đến đây là kết thúc rồi.

Lam Vong Cơ không phải không biết, Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không có ý định đến Cô Tô. Lời mời hắn về đó chỉ là một câu nói buột miệng đầy cố chấp. Nhưng Lam Vong Cơ vẫn luôn ôm hy vọng, chỉ cần có một tia hy vọng, y liền không muốn buông tay, cũng chính vì vậy mà không thể khống chế được trái tim mình.

Chỉ là... có lẽ, thực sự không còn chút hy vọng nào.

Ngụy Vô Tiện tức giận đến mức vừa về tới nơi đã nhốt mình trong phòng, cầm Trần Tình đập vào đài sen mà Lam Vong Cơ đã hái trước đó, dùng nó để trút giận, như thể đang đánh vào ai đó.

Cũng không biết hôm nay làm sao nữa. Rõ ràng hắn rất vui vẻ, nhưng Lam Vong Cơ lại cứ khơi đúng chuyện không nên nhắc. Nhắc đến kiếm, hắn nhịn. Nhắc đến quỷ đạo, hắn cũng nhịn. Vậy mà cuối cùng lại chạm vào chuyện của Vân Mộng Giang Thị – cái chuyện hắn không thể nào bỏ qua!

Làm gì có ai đối xử với người mình thích như vậy chứ?!

Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên rơi vào nghi ngờ chính mình. Lam Vong Cơ thật sự thích mình sao?

Hay là ngày đó ở Bách Phượng Sơn, hắn đã tự mình tưởng tượng quá mức, thực ra Lam Vong Cơ căn bản chưa từng nhìn hắn lấy một cái?

Hắn tức đến mức trí nhớ cũng trở nên hỗn loạn. Lúc này, lại có môn sinh đến gõ cửa:
"Ngụy công tử, đến giờ dùng bữa rồi!"

Ngụy Vô Tiện gắt lên:
"Không ăn!"

Môn sinh kia có vẻ e dè, đứng ngoài nói tiếp:
"Đại tiểu thư đã hầm canh, bảo ta đến mời công tử qua."

Cơn giận của hắn dù có lớn đến đâu, nhưng đối mặt với Giang Yếm Ly thì vẫn không thể từ chối. Ngụy Vô Tiện đành phải đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài.

Vừa đi được vài bước, hắn tiện miệng bảo môn sinh kia:
"Ta tự qua đó là được rồi, ngươi đi mời Hàm Quang Quân đi."

Môn sinh kia đáp:
"Hàm Quang Quân... đi rồi ạ."

Ngụy Vô Tiện giật mình:
"Cái gì?"

Môn sinh kia nói tiếp:
"Lúc nãy, đại tiểu thư và tông chủ còn tưởng Hàm Quang Quân ở lại để dùng cơm tối. Không ngờ, người là đến để từ biệt. Sau đó thấy công tử vẫn chưa ra, đại tiểu thư mới sai ta đến gọi."

Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không hiểu hôm nay là ngày gì nữa.

Ban đầu hắn rất vui vẻ.

Thế mà, Lam Vong Cơ lại rời đi vào đúng ngày hôm nay.

Thực sự đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com