Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

"Cục! Cục! Cục!"

Tiếng gà gáy phát ra từ một con thuyền giữa dòng sông, nghe kỳ lạ đến mức khiến những người trên các thuyền gần đó đồng loạt ngẩng đầu nhìn qua.

Chỉ thấy trên mũi thuyền, một bạch y công tử vô cùng tuấn mỹ, khí chất tao nhã đang lặng lẽ đọc sách. Mái tóc đen và mạt ngạch trên trán tung bay theo gió, càng tôn lên vẻ thanh khiết xuất trần của y, thực sự tựa như một vị thần tiên giáng thế, khiến người ta không khỏi kinh diễm.

Nếu như bên cạnh y không đặt hai con gà mập ú thì có lẽ hình ảnh này sẽ càng hoàn mỹ hơn...

Làm gì có ai đi thuyền lại mang theo gà chứ? Không đúng, phải nói là làm gì có một nhân vật siêu phàm thoát tục như vậy mà lại mang theo gà?!

Nhưng vị công tử này quả thật là thần kỳ, trước những ánh nhìn hiếu kỳ của mọi người, y vẫn chỉ chăm chú đọc sách, tựa như mọi ồn ào của nhân gian chẳng hề liên quan đến mình, trong lòng y có một thế giới riêng biệt.

Lão lái đò đứng phía sau chống thuyền, ban đầu cũng cảm thấy vị công tử này có chút kỳ lạ. Nhưng người ta có tiền, lại còn hào phóng, không có tiền lẻ cũng chẳng buồn lấy lại. Hơn nữa, suốt cả hành trình, vị công tử này chẳng gây phiền phức gì, cũng không nói nhiều, vô cùng yên tĩnh, thực sự là một vị khách hàng hoàn hảo. Lão lái đò vì thế mà rất tận tâm phục vụ.

Lão cười tươi, giới thiệu:
"Công tử, phía trước chính là bến tàu cuối cùng của địa giới Vân Mộng. Trấn ở đó rất náo nhiệt, ngài có thể dừng chân nghỉ ngơi, mua chút đặc sản rồi hẵng đi tiếp."

Lam Vong Cơ không trả lời ngay, chỉ nghiêng đầu nhìn con sông dài thăm thẳm trước mặt. Nước lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời, kéo dài vô tận.

Y đã đi rất xa, chắc chắn sẽ chẳng thể thấy được gì nữa, nhưng vẫn không nhịn được mà ngoảnh đầu nhìn lại.

Một lúc lâu sau, y mới khẽ đáp:
"Được."

Lão lái đò liền đưa thuyền cập bến. Những vật không quá quý giá có thể để lại trên thuyền, sẽ có người ở bến tàu trông coi giúp. Lam Vong Cơ lại trả thêm ít bạc, dặn dò rằng trên thuyền có vật sống quan trọng, mong họ cẩn thận chăm sóc, sau đó mới lên bờ.

Y vốn không cần nghỉ ngơi hay mua đặc sản gì.

Chỉ là...

Ra khỏi nơi này, chính là rời khỏi Vân Mộng.

Lần này, y đã dành biết bao thời gian và công sức, cuối cùng lại không vui vẻ gì mà chia ly với Ngụy Vô Tiện. Y thực sự không biết lần sau sẽ phải viện lý do gì để có thể gặp lại hắn.

Hoặc có lẽ... sẽ không còn lần sau nào nữa.

Có lẽ, ngay từ đầu, bọn họ vốn không nên gặp lại.

Lam Vong Cơ nhắm mắt, khẽ thở dài, mang theo một sự bất lực không thể nói thành lời.

Bất lực vì trái tim mình...

Một lòng chấp niệm, một lòng không thể buông bỏ.

Y từng nghĩ rằng mình có thể không vướng bụi trần, nhưng lại không sao né tránh được một người, một người đã khiến cả thế gian phàm tục trở thành nơi y chẳng thể thoát khỏi.

Mang theo tâm trạng không ai nhìn thấu, Lam Vong Cơ chậm rãi bước lên bậc thềm của bến tàu. Ánh mặt trời ban trưa trắng sáng đến mức chói mắt, y khẽ nheo mắt lại—

Rồi sững sờ tại chỗ.

Lam Vong Cơ thậm chí có một thoáng nghĩ rằng, có phải mình đã nhớ mong quá nhiều, đến mức giữa ban ngày cũng có thể sinh ra ảo giác hay không?

Cách đó không xa, Ngụy Vô Tiện đang dựa vào một cột đá bên mép nước, xoay tròn Trần Tình trên tay, chuỗi tua đỏ bay lượn theo những vòng quay, tạo nên những tàn ảnh mơ hồ.

Một nam nhân tuấn tú đứng ở đó, đương nhiên thu hút không ít ánh mắt của người qua lại.

Nhưng sắc mặt hắn lại có chút âm trầm, bàn chân không kiên nhẫn đá vào những viên sỏi bên đường, dường như tâm trạng không mấy tốt đẹp, vì vậy mà những người xung quanh chỉ dám lén nhìn, không ai dám lại gần.

Bến tàu náo nhiệt, xe ngựa tấp nập, tiếng người rộn ràng.

Nhưng vào khoảnh khắc Ngụy Vô Tiện nhìn về phía này, dường như cả thế giới trong mắt Lam Vong Cơ đều trở nên tĩnh lặng.

Đến khi Ngụy Vô Tiện sải bước đi về phía y, Lam Vong Cơ vẫn chưa biết phải phản ứng thế nào.

Còn Ngụy Vô Tiện, khi nhìn thấy y, trái tim treo lơ lửng của hắn mới chịu an ổn trở lại.

Hắn sao lại có thể đã ở đây chờ sẵn rồi?

Ngụy Vô Tiện biết, nếu Lam Vong Cơ đi đường thủy thì tuy tiện lợi và đỡ mệt hơn, nhưng để gấp rút lên đường thì vẫn không thể nhanh bằng đường bộ.

Hơn nữa, hắn còn cưỡi theo Thiên Thiên, à không, đã đặt tên như vậy thì tất nhiên là con ngựa của Giang Trừng rồi. Đó là một con tuấn mã Hãn Huyết quý hiếm, có thể đi ngàn dặm trong một ngày. Giang Trừng lúc nào cũng khoác lác với người ta rằng Thiên Thiên là con ngựa lợi hại nhất Vân Mộng, thế nên Ngụy Vô Tiện mới cố tình cưỡi nó ra ngoài, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới bến tàu.

May mà đặc điểm ngoại hình của Lam Vong Cơ quá rõ ràng, mỗi lần đến một bến tàu, Ngụy Vô Tiện liền hỏi thăm có ai đã nhìn thấy y chưa. Nếu biết Lam Vong Cơ đã đi qua, hắn lại tiếp tục chạy đến bến tiếp theo. Cuối cùng, đến bến tàu cuối cùng trong địa phận Vân Mộng, cuối cùng cũng nghe được tin Lam Vong Cơ vẫn chưa đến.

Vậy nên hắn liền ở đây chờ.

Lam Vong Cơ muốn về Cô Tô, chắc chắn sẽ đi qua nơi này. Quả nhiên, hắn đã đợi được.

Chỉ là sau khi gặp mặt, cả hai lại không biết nên nói gì.

Vừa mới không vui mà chia tay chưa bao lâu, lúc này khó tránh khỏi có chút lúng túng. Lam Vong Cơ không giỏi ăn nói, còn Ngụy Vô Tiện thì tính tình vừa kiêu ngạo vừa bướng bỉnh. Hắn đã mất công đuổi đến tận đây, nhưng muốn hắn chủ động mở miệng trước? Không đời nào!

Lam Vong Cơ dường như đã bình tĩnh lại, khẽ gọi:
"Ngụy Anh?"

Tốt lắm!

Đã là Lam Vong Cơ mở lời trước, vậy thì Ngụy Vô Tiện có thể tiếp chuyện, như thế sẽ không quá mất mặt.

Hắn lấy ra một túi đồ, nhét vào tay Lam Vong Cơ:
"Ngươi chưa lấy cái này."

Lam Vong Cơ mở ra nhìn, bên trong là đám hạt sen phơi khô của Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện lại nói:
"Gà rừng ngươi mang đi rồi, thế mà cái này lại quên."

Thực ra Lam Vong Cơ không hề quên.

Bởi vì hạt sen sau khi phơi xong là do Ngụy Vô Tiện tự tay cất đi, tiện tay để trong phòng mình. Nếu muốn lấy nó đi, Lam Vong Cơ bắt buộc phải đi gặp Ngụy Vô Tiện.

Hôm đó, y đã đứng trước cửa sân của Ngụy Vô Tiện rất lâu, chần chừ hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn không vào lấy.

Lam Vong Cơ đón lấy chiếc túi, nhẹ giọng nói:
"Đa tạ."

Sau đó, lại chẳng biết nói gì nữa.

Ngụy Vô Tiện nhìn y, cất lời:
"Vậy, ta đi đây."

Nói là đi, nhưng chân vẫn chưa hề động.

Chỉ là Lam Vong Cơ lại "Ừm" một tiếng.

Ngụy Vô Tiện suýt chút nữa bị câu trả lời này làm tức đến thổ huyết!

Hắn tự nhủ: Ngụy Vô Tiện, hay là mau chạy đi thôi, không thì sau này nhất định sẽ bị cái tên cục gạch này chọc tức đến chết mất!

Đi thì đi!

Ngụy Vô Tiện lại giậm chân bỏ đi, nhưng mới đi được hai bước, sau lưng vẫn chẳng có chút động tĩnh nào.

Hắn siết chặt Trần Tình, xoay người lại nhìn Lam Vong Cơ, lớn tiếng nói:
"Lam Trạm, ta thực sự đi đấy!"

Lam Vong Cơ đáp:
"Ngụy Anh, có thể đợi thêm một chút không?"

Cái này không phải dễ nói lắm sao?!

Ngụy Vô Tiện lập tức bước trở lại, vội vàng gật đầu:
"Có thể, có thể! Ta cũng không có chuyện gì bận cả."

Lam Vong Cơ liền bảo hắn chờ, sau đó xoay người đi xuống bến tàu.

Đợi y khuất bóng, Ngụy Vô Tiện liền bắt đầu xoay vòng Trần Tình trong tay, đi tới đi lui đầy bồn chồn.

Hắn nhất thời kích động đuổi theo Lam Vong Cơ, nhưng sau đó thì sao?

Hắn đâu thể lập tức nói với Lam Vong Cơ rằng: Ta biết ngươi thích ta, ta còn biết người lén hôn ta ở Bách Phượng Sơn là ngươi nữa.

Vấn đề chính là đây!

Biết rồi thì sao?

Ngụy Vô Tiện đã làm gì sau khi biết?

Chẳng qua chỉ là đi trêu đùa Lam Vong Cơ cho vui, chọc Lam Vong Cơ để nhìn y cười, dỗ Lam Vong Cơ vui vẻ mà thôi!

Trêu Lam Vong Cơ rất thú vị, nhưng nếu trêu quá đà, y sẽ nổi giận. Mặc dù Ngụy Vô Tiện thấy bộ dạng bị trêu đến tức giận của Lam Vong Cơ đáng yêu vô cùng, nên cứ tiếp tục chọc ghẹo, nhưng lần này... có vẻ tình hình hơi khác một chút.

Nếu Lam Vong Cơ hỏi hắn— Hắn phải trả lời thế nào đây?

Ta căn bản không để tâm đến chuyện ngươi thích ta, chỉ là muốn trêu ngươi thôi?

Không được!

Nếu để Lam Vong Cơ biết hắn đã coi nhẹ tình cảm của y như thế... thì...

Người khác không biết, nhưng hắn còn không biết sao?

Lam Vong Cơ thực ra là một người rất dễ nổi nóng!

Y vốn đã mang bực bội trong lòng, vậy mà lúc rời đi còn không nói một câu từ biệt với hắn, khi nãy cũng chẳng có chút ý định giữ hắn lại. Nếu để y biết chuyện này, không chừng y sẽ lập tức nhảy lên Tị Trần bay đi mất.

Còn Thiên Thiên của hắn? Đâu có mọc cánh, căn bản không có cơ hội đuổi theo!

Vậy nên hắn phải thuận theo tự nhiên.

Thuận theo tự nhiên để Lam Vong Cơ thể hiện ra một chút rằng y thích hắn, ngay lập tức hắn sẽ đồng ý, thế là chẳng còn gì phải lăn tăn nữa!

Hắn đang mải suy tính trong đầu thì Lam Vong Cơ đã quay trở lại, cầm theo một đống đài sen đưa cho hắn.

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên:
"Lam Trạm, ngươi lại hái nữa sao?"

Lam Vong Cơ gật đầu:
"Ừm, đi ngang qua, tiện tay hái."

Thực ra, chỉ là mỗi khi nhìn thấy đài sen, y sẽ vô thức nhớ đến hắn, vậy là không nhịn được mà hái. Nhưng kết quả là càng hái càng nhiều, mà bản thân y chắc chắn không thể ăn hết.

Thế nên, đưa cho Ngụy Vô Tiện, cũng coi như không lãng phí.

Ngụy Vô Tiện lắc lắc mấy đài sen trên tay, cười nói:
"Hàm Quang Quân bây giờ hái giỏi rồi đấy, ta vừa nhìn đã biết chắc chắn rất ngọt."

Nhưng sau khi đưa đồ xong, cả hai lại không biết phải tiếp tục câu chuyện thế nào.

Họ vẫn đứng trên bến tàu.

Cuối cùng rồi cũng phải rời đi.

Trên đời này có vô số con đường, nhưng làm sao mới có thể tìm ra một con đường để Lam Vong Cơ có thể đi cùng bên cạnh hắn đây?

Lam Vong Cơ chưa bao giờ tìm thấy đáp án.

Y hơi cúi đầu, chờ đợi lời tạm biệt tiếp theo từ Ngụy Vô Tiện.

Nhưng không ngờ, Ngụy Vô Tiện lại lên tiếng:
"Hàm Quang Quân, đến trưa rồi, chắc ngươi cũng đói nhỉ? Hay để ta mời ngươi ăn một bữa?"

—---------------
Thực ra, Tiện vẫn chưa thực sự hiểu rõ Kỷ, cũng không biết Kỷ yêu hắn đến mức nào. Lo lắng rằng sẽ chọc giận Kỷ đến mức người ta bỏ chạy cũng là chuyện bình thường.

Hơn nữa, hắn cảm thấy bản thân đã trêu đùa tình cảm của Kỷ, là không tốt, nên hắn muốn tìm cách bù đắp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com