Chương 13
Ngụy Vô Tiện biết chủ đề này chuyển hơi đột ngột, đối với hai người hôm qua còn căng thẳng đến vậy thì có vẻ không thích hợp.
Hơn nữa, người tức giận là hắn, bây giờ lại cứ như không có chuyện gì xảy ra mà mời người ta đi ăn, chẳng phải quá mức mặt dày sao?
Nhưng mà, từ trước đến nay hắn chẳng phải vẫn luôn mặt dày như thế sao?
Trong thâm tâm, có lẽ Ngụy Vô Tiện đã mặc định rằng Lam Vong Cơ sẽ không thực sự giận hắn đến mức không muốn nhìn mặt hắn nữa. Chính vì vậy, hắn mới dám hết lần này đến lần khác trêu chọc y, cũng tin rằng cho dù Lam Vong Cơ có phớt lờ hắn bao nhiêu lần, thì đến lần sau, y vẫn sẽ để ý đến hắn.
Ngụy Vô Tiện nghĩ, liệu đây có được tính là một kiểu "được sủng sinh kiêu" không?
Quả nhiên, Lam Vong Cơ đáp:
"Muốn ăn gì?"
Ngụy Vô Tiện trong lòng đắc ý vô cùng!
Hắn liếc nhìn tên tiểu cổ hủ mặt không đổi sắc trước mắt, cười cười:
"Hàm Quang Quân cứ theo ta là được. Ở Vân Mộng này, ta không dám nói gì khác, nhưng về chuyện ăn uống thì ta rành lắm."
Trong lòng hắn đã cười trộm đến mức sắp bật ra tiếng: Cứ để ngươi giả vờ lạnh nhạt thêm chút nữa đi, sớm muộn gì ta cũng bắt ngươi thừa nhận ngươi thích ta!
Hai người đến một tửu lâu khá sang trọng trong trấn.
Ngụy Vô Tiện đầy hứng khởi kéo Lam Vong Cơ vào trong, vừa đi vừa nói:
"Lam Trạm, tửu quán này có rượu tự ủ rất thơm, ta có lúc thèm quá còn đặc biệt chạy tới uống nữa đó!"
Lam Vong Cơ chỉ "ừm" một tiếng, lặng lẽ đi theo hắn. Tiểu nhị nhanh chóng dẫn bọn họ đến một bàn trống.
Vừa ngồi xuống, Ngụy Vô Tiện lập tức gọi rượu.
Tiểu nhị hô lớn một tiếng, chẳng bao lâu sau đã bưng tới mấy vò rượu.
Ngụy Vô Tiện mở nắp, uống liền mấy ngụm, hớn hở tán thưởng:
"Đúng là cái vị này, lâu lắm rồi ta chưa uống!"
Nói xong, hắn lại quay sang Lam Vong Cơ, cười bảo:
"Lam Trạm, rượu này thật sự không tệ, chỉ thua Thiên Tử Tiếu của các ngươi một chút, chỉ một chút thôi."
Trong tất cả những loại rượu hắn từng uống, phải nói rằng Thiên Tử Tiếu của Cô Tô là thứ hợp khẩu vị hắn nhất.
Mỗi lần nhớ đến cảnh trăng thanh gió mát, có một vò rượu tỏa hương nồng đậm bên mình, hắn lại thèm đến mức lòng ngứa ngáy.
Mà bây giờ... ngay cả người cầm kiếm thanh lãnh tuấn tú kia, hắn cũng bắt đầu "thèm" đến mức không chịu nổi.
Đột nhiên, hắn nhớ ra một chuyện — Lam Vong Cơ không uống rượu mà!
Ngụy Vô Tiện quá mức vui vẻ, Lam Vong Cơ vừa hỏi hắn muốn ăn gì, hắn liền thật sự gọi theo khẩu vị của mình.
Ngay sau đó, hắn vội vàng đưa thực đơn cho Lam Vong Cơ, cười nói:
"Lam Trạm, ngươi muốn ăn gì cứ chọn! Đầu bếp ở đây là danh sư đó, tay nghề cực kỳ ngon."
Lam Vong Cơ tùy ý gọi mấy món.
Ngụy Vô Tiện vừa uống rượu, vừa lén quan sát y.
Hắn không nhìn ra Lam Vong Cơ có còn đang giận hay không, bởi vì y chẳng có chút biểu cảm nào cả, chỉ yên lặng ăn cơm.
Trước kia, Ngụy Vô Tiện luôn cảm thấy Lam Vong Cơ rất dễ đoán, bởi vì y là người suy nghĩ đơn giản. Nhưng bây giờ, sau khi hắn biết y có tâm tư khác với mình, hắn lại cảm thấy Lam Vong Cơ đặc biệt khó đoán, hoặc có lẽ là... Ngụy Vô Tiện đã không dám đoán bừa nữa, chỉ có thể cẩn thận suy nghĩ từng chút một.
Lam Vong Cơ đột nhiên ngẩng đầu, hỏi:
"Ngụy Anh, ngươi không ăn sao?"
Ngụy Vô Tiện lập tức thu lại ánh mắt, vội vàng cầm đũa lên, giả bộ tự nhiên nói:
"Ăn, tất nhiên ăn! Chỉ là rượu ngon quá nên quên mất thôi, ha ha ha!"
Nếu phiên dịch lại câu này, thì có thể hiểu là: Người trước mặt quá đẹp, ta thật sự nhìn đến quên cả ăn.
Nhưng mà, đồ ăn ở đây thực sự ngon, Ngụy Vô Tiện chỉ mới ăn được vài miếng đã không ngớt lời tán thưởng:
"Ê! Ngon quá! Lam Trạm, ta đã bảo mà, đồ ăn ở đây rất tuyệt đúng không? Đủ cay, đủ đậm đà!"
Hắn cầm đũa gắp liên tục, gần như vùi đầu vào ăn, cũng không thể trách hắn được.
Hôm qua tâm trạng hắn quá bực bội, chỉ uống rượu mà không ăn gì, giờ bụng đã đói sôi lên. Lam Vong Cơ lại còn rất biết cách chọn món, toàn là những món hắn thích.
Lúc này, Ngụy Vô Tiện mới phát hiện - Trên bàn toàn bộ đều là món hắn thích.
Không hề có lấy một món chay mà Lam Vong Cơ hay ăn.
Gương mặt hắn lập tức nóng ran như bị mấy món cay kia thiêu đốt, vội vàng uống liền mấy ngụm rượu, cố gắng để bản thân trông có vẻ bình tĩnh hơn.
Cái con người này... đúng là không thể suy nghĩ sâu xa mà.
Ban đầu không cảm thấy chuyện này liên quan đến mình, nhưng bây giờ, càng nghĩ lại càng cảm thấy tất cả đều có liên quan đến hắn.
Nhưng Lam Vong Cơ thấy hắn uống rượu liên tục, liền nhắc nhở:
"Ngụy Anh, bụng rỗng không nên uống quá nhiều."
Ý của y là muốn hắn ăn chút gì đó trước khi uống rượu, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe. Lam Vong Cơ còn đẩy một đĩa cá cay đến trước mặt hắn.
Y luôn giữ khoảng cách rất đúng mực.
Nhắc nhở hắn ăn nhiều một chút, nhưng không gắp cho hắn, tránh tỏ ra quá thân mật.
Điều này có nghĩa là, trong lòng Lam Vong Cơ, y vẫn chưa xem bản thân và Ngụy Vô Tiện thân thiết đến mức đó, vẫn duy trì một ranh giới rõ ràng, không bước qua.
Một ranh giới mà y tự đặt ra, và tuyệt đối không vượt qua.
Ít nhất, là trước mặt Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện đảo mắt một vòng, cười nói:
"Nhưng ta gọi nhiều như vậy, rượu cũng không rẻ, lãng phí thì tiếc lắm."
Hắn rót một ly rượu, đẩy đến trước mặt Lam Vong Cơ, cong môi cười khẽ:
"Hay là Hàm Quang Quân cùng uống với ta đi?"
Tất nhiên, Lam Vong Cơ không hề để ý đến lời hắn, chỉ cầm chén trà của mình lên, lạnh nhạt đáp:
"Còn thừa, ngươi mang về uống tiếp."
Cũng chẳng có ai quy định gọi rượu thì phải uống hết tại chỗ.
Nhưng thật ra, Ngụy Vô Tiện cũng không mong Lam Vong Cơ thật sự uống, hắn chỉ muốn trêu y một chút mà thôi.
Lam Vong Cơ cố tình giữ khoảng cách với hắn, vậy thì hắn lại càng muốn chọc ghẹo trên chính cái khoảng cách đó!
Ngụy Vô Tiện nói:
"Vậy cũng được. Nhưng mà, Lam Trạm à, nhân tiện ăn cũng gần no rồi, ta có chuyện muốn nói thật với ngươi."
Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày, nhìn hắn chờ đợi.
Ngụy Vô Tiện nhún vai, cười hì hì nói:
"Ta ra ngoài mà quên mang tiền rồi."
Lần này hắn thật sự không cố ý.
Ra ngoài quá vội, lúc nãy chỉ muốn níu Lam Vong Cơ ở lại thêm một chút, bỗng dưng mới nghĩ ra chuyện mời y ăn cơm, ai mà để ý đến chuyện có mang tiền hay không chứ!
Lam Vong Cơ chỉ thản nhiên đáp:
"Không sao, ta mời."
Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy trước đây đúng là bị mỡ heo che mắt rồi!
Hắn từng nghĩ Lam Vong Cơ là một kẻ cứng nhắc khó tính, suốt ngày cãi nhau với y, nhưng bây giờ nhìn lại xem, Lam Vong Cơ có tính khí tốt đến mức nào chứ!
Chuyện này mà cũng không tức giận.
Ngụy Vô Tiện nói:
"Vậy sao ta có thể để ngươi mời được? Rõ ràng ta đã nói sẽ mời Hàm Quang Quân, cuối cùng lại để Hàm Quang Quân tốn kém, hơn nữa bữa ăn này không hề rẻ đâu."
Nhà hàng này trang trí xa hoa, nhìn qua đã biết giá không thấp.
Nhưng với Lam Vong Cơ mà nói, điều đó chẳng là gì cả.
Chỉ cần Ngụy Vô Tiện muốn, thậm chí nếu hắn nói thẳng rằng muốn có cả tửu lâu này, Lam Vong Cơ cũng có thể mua ngay cho hắn mà chẳng cần chớp mắt.
Tất nhiên, y biết Ngụy Vô Tiện sẽ không bao giờ đòi hỏi y như vậy, nên những lời cuồng ngôn như thế y chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng, còn bên ngoài vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, lặng lẽ gắp thức ăn.
Ngụy Vô Tiện cười cười, tiếp tục nói:
"Vậy ta phải báo đáp Hàm Quang Quân thế nào mới được đây?"
Lam Vong Cơ đang định mở miệng nói "không cần", thì bên kia, Ngụy Vô Tiện bỗng nghiêng đầu, nhếch môi cười, chớp mắt một cái, trêu chọc nói:
"Hay là... ta lấy thân báo đáp đi?"
Lam Vong Cơ suýt nữa phun hết thức ăn ra ngoài.
May mà phản ứng nhanh, y lập tức nuốt mạnh xuống, nếu không e là Ngụy Vô Tiện đã ăn trọn một màn cơm phun vào mặt rồi.
Nhưng thực ra, y vốn đã không quen ăn cay, từ nãy đến giờ đã có chút miễn cưỡng, lúc này vị cay nóng cuộn trào trong cổ họng, khiến y bị sặc đến cay cả mũi.
Lam Vong Cơ vội lấy tay che miệng, bị ép phải ho vài tiếng.
Ngụy Vô Tiện chỉ thuận miệng chọc ghẹo vài câu thôi, ai ngờ Lam Vong Cơ lại phản ứng mạnh đến vậy, hắn lập tức giật mình, cuống quýt vỗ lưng cho y:
"Lam Trạm! Lam Trạm! Ngươi không sao chứ?"
Gương mặt Lam Vong Cơ từ trước đến nay vẫn luôn bình tĩnh không chút biểu cảm, vậy mà giờ lại lộ ra chút khó chịu, đôi mày cũng nhíu chặt lại.
Ngụy Vô Tiện hốt hoảng, vội cầm một ly nước trên bàn đưa qua, ghé sát y, giục:
"Lam Trạm, uống chút nước đi, uống vào sẽ đỡ hơn."
Thế nhưng, Lam Vong Cơ vừa trợn tròn mắt, Ngụy Vô Tiện còn tưởng y cay đến mức không nói được lời nào, càng cuống hơn, mạnh tay ép y uống hết cả ly nước.
"Uống nhanh, uống nhanh nào."
Đợi đến khi y uống xong, hắn còn định rót thêm một ly nữa, nhưng đột nhiên thấy Lam Vong Cơ ngẩn người một lúc, không nói được gì.
Rồi gục hẳn xuống bàn.
Ngụy Vô Tiện vẫn còn ngơ ngác:
Gì đây? Bị cay đến bất tỉnh sao?
Nhìn xuống chén nước trong tay, hắn bỗng giật mình—
Hỏng rồi!
Đây đâu phải nước!
Đây chính là ly rượu mà hắn vừa rót cho Lam Vong Cơ!
Nhưng nhìn lại Lam Vong Cơ, vị tiên quân tuấn mỹ kia giờ đã gục lên bàn ngủ say như chết, Ngụy Vô Tiện bỗng cảm thấy - Làm gì có ai đáng yêu đến mức này chứ!
Uống một ly đã say đến ngất luôn rồi!
Hắn không nhịn được, đưa một ngón tay ra, chọc chọc vào mặt Lam Vong Cơ, gọi khẽ:
"Lam Trạm? Lam Trạm?"
Lam Vong Cơ thật sự ngủ say, hoàn toàn không có phản ứng gì.
Ngụy Vô Tiện lại càng thấy y đáng yêu hơn, không nhịn được mà bóp nhẹ mặt y, cười nói:
"Hàm Quang Quân, dậy thôi nào, nếu không có người sẽ làm mấy chuyện kỳ quái với ngươi đó~"
Thật ra mà nói, Ngụy Vô Tiện đã bắt đầu làm rồi.
Hắn thật sự muốn nhân cơ hội này làm hết những điều mà bình thường muốn làm nhưng không dám làm với Lam Vong Cơ, ví dụ như thay đổi biểu cảm lúc nào cũng lạnh nhạt kia của y một chút.
Hắn vừa bóp vừa kéo khuôn mặt Lam Vong Cơ, vừa nghịch vừa cười. Trong mắt hắn, Lam Vong Cơ đáng yêu vô cùng, nhưng trong mắt người khác, hắn lại trông không khác gì một kẻ biến thái đang giở trò với một nam nhân say xỉn.
Ngụy Vô Tiện nhận ra ánh mắt kỳ quái của những người xung quanh, cũng đúng thôi, một đại nam nhân lại chơi đùa với mặt một nam nhân khác say ngất trên bàn, đúng là cảnh tượng hơi kỳ cục.
Hắn tiếc nuối rụt tay lại, gọi tiểu nhị đến lấy một gian phòng, định đưa Lam Vong Cơ vào nghỉ.
Tiểu nhị còn định đến giúp đỡ, nhưng Ngụy Vô Tiện xua tay từ chối, trực tiếp bế Lam Vong Cơ lên lưng, nói:
"Không cần không cần, ta tự làm được."
Dù sao trước đây hắn cũng từng cõng Lam Vong Cơ rồi, quãng đường từ đây đến phòng trọ cũng chẳng xa, chắc không có vấn đề gì.
Nhưng đi được một lát, hắn mới nhận ra — Mệt quá đi mất!
Lam Vong Cơ đã cao lớn hơn trước rất nhiều, mà cơ thể hắn thì cũng không còn được như xưa.
Ngụy Vô Tiện thở dài, lẩm bẩm:
"Lam Trạm, ngươi nặng quá rồi, xa thêm chút nữa chắc ta cõng không nổi mất."
Cuối cùng, hắn đặt Lam Vong Cơ xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho y, sau đó vặn vẹo cổ tay, giãn gân cốt một chút rồi xoay người rời khỏi phòng.
Lam Vong Cơ chắc chắn là lần đầu uống rượu, người lần đầu say rượu thì ngủ bao lâu còn tùy cơ địa, có khi ngủ nguyên một ngày cũng không chừng. Hôm nay e rằng y không thể lên đường được rồi.
Ngụy Vô Tiện đi ra bến tàu, tìm đến con thuyền mà Lam Vong Cơ thuê.
Không khó để nhận ra nó, bởi vì...
Trên thuyền của y có hai con gà sống!
Mấy người làm ăn quanh Liên Hoa Ổ làm gì có ai không nhận ra Ngụy Vô Tiện. Thấy hắn đến, lão lái đò cũng hơi bất ngờ, Ngụy Vô Tiện cười nói:
"Công tử đó là bằng hữu của ta, bọn ta gặp lại hàn huyên chút chuyện cũ, hôm nay sẽ không đi nữa. Lão bá cứ nghỉ ngơi đi, chuyện ngày mai mai rồi tính."
Lão lái đò gật đầu, Ngụy Vô Tiện liền mang hành lý của Lam Vong Cơ lên vai, tiện tay xách luôn hai con gà đang bị trói chân lại với nhau, cứ thế xách ngược lên mà đi.
Lão lái đò thấy hắn vung vẩy mấy con gà như vậy thì lo lắng gọi với theo:
"Ngụy công tử! Hai con gà đó, vị công tử kia rất quý trọng lắm đấy, ngài xách nhẹ tay chút!"
Dù sao cũng là đồ đạc người ta giao phó, lỡ mà bị Ngụy Vô Tiện làm mất thì không hay chút nào.
Ngụy Vô Tiện phất tay đáp:
"Biết rồi biết rồi!"
Trong lòng hắn thì thầm cười trộm.
Chỉ là hai con gà rừng thôi mà, hắn một năm không biết ăn bao nhiêu con rồi, có gì mà quý trọng chứ? Nếu Lam Vong Cơ thích, hắn có thể bắt nguyên một xe mang đến cho y luôn.
Nhưng hai con gà này đúng là không chịu ngoan ngoãn chút nào, cứ giãy giụa không ngừng.
Ngụy Vô Tiện cúi đầu lầm bầm:
"Nhìn xem Lam Trạm của các ngươi thành ra thế nào rồi kìa. Còn nháo nữa, còn nháo nữa thì ta chặt các ngươi ra nấu canh bổ cho Lam Trạm bây giờ!"
Hai con gà càng giãy dữ hơn, Ngụy Vô Tiện còn định hù dọa thêm vài câu, nhưng đột nhiên cảm thấy cổ tay đau nhói—
Bị ai đó nắm chặt!
Hắn ngẩng đầu lên, liền thấy Lam Vong Cơ đã chạy ra đây, ánh mắt đầy nghiêm nghị, nhìn chằm chằm hắn, giọng trầm thấp:
"Ngươi đi đâu vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com