Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Ngụy Vô Tiện dù từng xem qua vô số xuân cung đồ, nhưng chưa từng nghiên cứu về long dương, thế nên hắn không suy nghĩ sâu xa về vấn đề này.

Nhưng.. Đây không phải một vấn đề nhỏ! Mà là một vấn đề cực kỳ to lớn!

Lam Vong Cơ, một người từng trộm hôn hắn, chẳng lẽ lại không biết về những chuyện giữa hai nam nhân?

Nếu nghĩ kỹ hơn một chút. Nếu Lam Vong Cơ thực sự hiểu rõ chuyện này, thì những hành động kỳ quái mà y dành cho hắn, chưa chắc đã là không muốn!

Ngụy Vô Tiện chợt nhớ lại. Tối hôm đó, sau khi Lam Vong Cơ uống say, phản ứng của y rất thẳng thắn. Không chỉ con người, mà ngay cả cơ thể của y cũng trực tiếp bày tỏ cảm xúc.

Điều này chẳng phải chứng minh rằng bản năng của y vốn là như vậy, chỉ là ngày thường quá mức nhẫn nhịn hay sao?

Ngụy Vô Tiện bừng tỉnh đại ngộ! Tiểu cổ hủ băng thanh ngọc khiết này, tám phần là không chấp nhận nổi sự biến đổi của chính mình, còn sợ bị Ngụy Vô Tiện phát hiện, thế nên mới ra sức né tránh!

Nghĩ thông suốt rồi, Ngụy Vô Tiện thật sự muốn xoay vòng nhảy múa, thậm chí là chống nạnh cười điên cuồng!

Lam Vong Cơ chỉ im lặng nhìn hắn, không hiểu nổi người này làm sao mà hết cười rồi lại đăm chiêu, rồi lại cười ngốc nghếch một lần nữa.

Gà đẻ trứng mà có gì đáng vui đến thế sao?

Nhưng xem ra tâm trạng Ngụy Vô Tiện cực kỳ tốt, đôi mắt cong cong, tươi cười nhìn y.

Lam Vong Cơ nghi hoặc hỏi:

"Ngụy Anh, ngươi thích trứng gà sao?"

Ngụy Vô Tiện thậm chí chưa từng liếc nhìn quả trứng trên bàn, nhưng vẫn rất dứt khoát gật đầu:

"Ừ, thích lắm, rất rất thích."

Ra là vậy.

Lam Vong Cơ đã hiểu rõ.

Từ hôm nay trở đi, trong bữa ăn của Ngụy Vô Tiện, nhất định phải có trứng gà.

Có lẽ Ngụy Vô Tiện thực sự thích, vì từ khi được thêm trứng vào bữa ăn, tâm trạng hắn rõ ràng tốt hơn rất nhiều, cả ngày đều mang theo nụ cười.

Chỉ có điều... hành động kỳ lạ của hắn cũng tăng lên.

Lúc nào cũng tìm cách dán sát vào Lam Vong Cơ, dù có bị phớt lờ cũng không sao, cứ bám lấy y là được.

Hắn giả vờ than phiền cái búa nhỏ không có tác dụng, chân đau không đi nổi, Lam Vong Cơ cũng chẳng để ý đến hắn.

Dù sao mới đi có mấy dặm đường thôi, vậy mà nằm lỳ trên giường mấy ngày rồi còn kêu đau, thế mà cũng xưng là người luyện võ sao?

Nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn cứ gào đau, vừa kêu vừa lăn lộn từ giường xuống đất, sau đó lại lăn đến bên cạnh Lam Vong Cơ, còn tựa đầu lên đùi y.

Lam Vong Cơ đẩy hắn ra, hắn lại thừa cơ dán sát vào lần nữa.

Lam Vong Cơ giật mình, lập tức bật dậy.

Ngụy Vô Tiện không kịp phòng bị, liền đập đầu xuống sàn nhà.

Rầm!

Âm thanh rất lớn, Ngụy Vô Tiện ôm đầu, suýt chút nữa khóc rống lên:

"Lam Trạm! Đau chết ta rồi!"

Nhìn cũng thấy đau, dù sao thì Ngụy Vô Tiện cũng là tự làm tự chịu, nhưng Lam Vong Cơ vẫn không khỏi mềm lòng, khẽ nói:

"Xin lỗi."

Ngụy Vô Tiện lập tức bấu lấy cơ hội, cười gian nói:

"Vậy lại đây giúp ta xoa đi!"

Lam Vong Cơ đứng yên tại chỗ, hoàn toàn không có ý định bước qua.

Nhưng Ngụy Vô Tiện ồn ào đến mức y không thể chịu nổi nữa, đành ra ngoài gọi tiểu nhị, kêu mang lên hai bình rượu, lại làm thêm hai đĩa trứng chiên để hắn có đồ nhắm rượu, xem như bồi tội.

Ngụy Vô Tiện được voi đòi tiên, uống hai chén, sau đó nháy mắt với y:

"Lam Trạm, lại đây uống với ta hai ly đi?"

Không ngờ Lam Vong Cơ thực sự đi đến.

Có lẽ trong lòng y vẫn còn áy náy vì vừa rồi lỡ làm hắn ngã đau, khiến Ngụy Vô Tiện mừng rỡ, nhưng ngay sau đó lại chán nản.

Hắn "chậc" một tiếng đầy thất vọng. Vì Lam Vong Cơ không định uống rượu.

Dù đã ngồi xuống, nhưng y chỉ cầm lấy ấm trà, tự rót cho mình một ly. Y chỉ ngồi đây để bầu bạn, chứ không có ý uống rượu.

Kế hoạch thất bại.

Ngụy Vô Tiện không khỏi cảm thấy mất mát. Hắn rót thêm một ly nữa, vừa uống vừa liếc trộm Lam Vong Cơ.

Không thể không nói, người này thật sự rất khó đối phó! Với kiểu người như Lam Vong Cơ, hắn nhất định phải tìm ra chứng cứ rõ ràng mới được.

Hắn đã trăm phương ngàn kế cố tình trêu chọc rồi, nhưng Lam Vong Cơ luôn cảnh giác, dù vậy, cũng không thể phòng thủ mãi được. Hắn phải tìm lúc y sơ hở, nhất định phải nắm được phản ứng của y!

Nhưng mà... Khả năng tự chủ của Lam Vong Cơ mạnh đến mức đáng sợ. Hắn chưa kịp quan sát kỹ, y đã né tránh kịp thời rồi.

Ngụy Vô Tiện lại muốn lừa y uống rượu thêm lần nữa, nhưng nghĩ lại, người này là Lam Vong Cơ.

Một kế sách, tuyệt đối không thể dùng với y lần thứ hai.

Có những lúc, Lam Vong Cơ sẽ hỏi hắn:

"Ngụy Anh, tại sao ngươi lại tiễn ta?"

Có lẽ hành động của hắn quá kỳ quái, khiến Lam Vong Cơ nghĩ mãi không thông, cuối cùng đành trực tiếp hỏi thẳng.

Ngụy Vô Tiện nháy mắt cười:

"Ta đã nói rồi mà, muốn lấy thân báo đáp!"

Nhưng cho dù hắn có nói câu này thêm tám mươi lần nữa, Lam Vong Cơ vẫn vô cảm. Y chỉ xem như Ngụy Vô Tiện không muốn trả lời thật, cùng lắm thì chỉ liếc hắn một cái, sau đó lạnh lùng tiếp tục làm chuyện của mình.

Câu chuyện này dạy cho mọi người một bài học. Đừng có rảnh rỗi mà bịa chuyện lung tung. Bằng không, đến khi nói thật, không ai tin nữa!

Ngụy Vô Tiện cảm thán sâu sắc. Bây giờ, cho dù hắn có trèo lên nóc nhà gào to:

"Lam Vong Cơ, ta thích ngươi!"

Có khi Lam Vong Cơ cũng không tin!

Thậm chí còn nghĩ rằng hắn lại đang đùa giỡn bỡn cợt, rồi tức giận bỏ đi ngay lập tức.

Ngụy Vô Tiện cũng hết cách rồi! Hắn đâu thể quỳ xuống cầu xin Lam Vong Cơ chứ? Không đời nào!

Rõ ràng là Lam Vong Cơ thích hắn trước, vậy mà bây giờ hắn lại phải nhọc lòng suy nghĩ đến mức bực bội như thế.

Nghĩ vậy, tính khí lại nổi lên, hắn bực bội nói:

"Ta ra phố dạo đây, Hàm Quang Quân cứ ở nhà đọc sách đi."

Câu nói này rất rõ ràng, hắn muốn tự mình đi phố, không muốn Lam Vong Cơ đi cùng.

Nhưng vừa nói xong, hắn lại cảm thấy có phải mình quá tuyệt tình rồi không?

Lỡ làm Lam Vong Cơ tổn thương thì sao? Hắn len lén liếc y một cái. Lam Vong Cơ vẫn ngồi yên tại chỗ, đầu cúi thấp, không biết đang nhìn thứ gì trong tay.

Ngụy Vô Tiện lòng chợt hoảng hốt. Y thật sự buồn sao?

Hắn vừa định nói hay là cùng nhau đi đi, Lam Vong Cơ đã đứng dậy, lấy ra túi tiền của mình, đưa cho hắn:

"Không có tiền, ra ngoài không tiện."

Hoàn toàn không có ý giữ lại, cũng chẳng có ý muốn đi cùng. Ngụy Vô Tiện tức giận đến mức đạp mạnh cửa, sải bước bỏ đi.

Trong lòng tức tối rủa thầm: Có tiền thì giỏi lắm sao?! Hắn Ngụy Vô Tiện cũng đâu có nghèo, ai thèm dùng tiền của Lam Vong Cơ chứ?!

Nhưng ra đến phố, càng nghĩ càng giận, hắn quyết định đi ăn uống thỏa thích. Mở túi tiền ra xem. Ngụy Vô Tiện lập tức rút lại lời vừa rồi. So với Lam Vong Cơ, hắn đúng là rất nghèo.

Chủ quầy hàng ăn là một người rất nhiệt tình, nhìn thấy hắn cầm nhiều tiền như vậy, liền tốt bụng nhắc nhở:

"Công tử, tài không nên lộ, đi ra ngoài ăn vặt thôi không cần mang theo nhiều tiền như vậy đâu, phải cẩn thận đó!"

Ngụy Vô Tiện thuận miệng đáp:

"Là người ta đưa ta cầm ra ngoài, ta cũng không biết nhiều như vậy."

Chủ quầy đương nhiên không biết "người ta" trong miệng hắn là ai, chỉ thành thật nói:

"Đưa nhiều thế, chắc hẳn rất tốt với công tử đây."

Phải rồi. Ngụy Vô Tiện chợt nhớ lại. Ngoại trừ chuyện không trêu chọc được y, thì Lam Vong Cơ đối xử với hắn rất tốt.

Nhưng nghĩ kỹ hơn một chút. Không trêu chọc được y, chẳng phải cũng chứng tỏ rằng Lam Vong Cơ chưa từng có ý định muốn nhận lại bất kỳ thứ gì từ hắn sao?

Thế mà y vẫn cứ đối xử tốt với hắn.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy bản thân không nên giận nữa.

Lam Vong Cơ không yêu cầu bất cứ hồi đáp nào, y không làm gì sai cả, thậm chí còn mua đồ ăn ngon cho hắn, đưa tiền cho hắn tiêu.

Đặt bản thân vào vị trí của y mà nghĩ. Nếu bắt hắn đối xử tốt với ai đó mà không cầu hồi đáp, hắn làm không nổi.

Càng nghĩ, Ngụy Vô Tiện càng cảm thấy mình thật quá đáng.

Hắn lập tức quay đầu chạy về.

Vừa mở cửa ra, một luồng mùi rượu đậm đặc xộc vào mũi!

Ngụy Vô Tiện giật mình, chỉ thấy Lam Vong Cơ đang cầm một chén rượu, ngẩn người đứng bên bàn.

Hắn mừng rỡ như bắt được vàng:

"Lam Trạm! Ngươi uống rượu?!"

Lam Vong Cơ mấp máy môi, còn chưa kịp lên tiếng, đã bị Ngụy Vô Tiện gần như bay thẳng tới ôm chầm lấy, đè xuống đất!

Lam Vong Cơ sững sờ, nằm im dưới đất, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.

Tóc hai người quấn lấy nhau, trải dài trên nền nhà, Ngụy Vô Tiện chống tay hai bên, cúi đầu nhìn y, cười đến rạng rỡ.

Đúng rồi, Ngụy Vô Tiện không giống với Lam Vong Cơ.

Nếu hắn thích, hắn nhất định phải nhận lại hồi đáp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com