Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Lam Vong Cơ không ngờ Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên ra chiêu như vậy, trong lúc sơ ý liền bị hắn đẩy ngã xuống đất. Nhận thức được tình huống, y lập tức muốn đẩy hắn ra.

Vừa đẩy bờ vai hắn, y vừa nghiêm giọng: "Ngụy Anh..."

Nhưng Ngụy Vô Tiện cũng đâu phải dạng vừa, thân thủ của hắn không hề kém cạnh. Bất ngờ ra tay, hắn nắm chặt cổ tay Lam Vong Cơ, ấn xuống ngực y, cười đầy khiêu khích:
"Hàm Quang Quân uống bao nhiêu rồi? Sao mà nồng mùi rượu thế này?"

Hắn còn cố ý cúi đầu thấp hơn, dùng ngón tay nâng cằm Lam Vong Cơ lên, giọng cười cợt nhả:
"Hửm?"

Khoảng cách quá gần! Toàn thân Lam Vong Cơ lập tức cứng đờ, y nghiêng đầu sang một bên, giọng nói có phần lắp bắp:
"Ta... Ta không có uống."

Y lại cố gắng dùng sức đẩy Ngụy Vô Tiện ra, giọng điệu rõ ràng mất tự nhiên:
"Ngươi... dậy đi!"

Nếu nói y không uống, thì sao y lại nói chuyện đứt quãng thế này?

Nhưng nếu nói y uống rồi, thì phản ứng này lại không giống như đang say.

Vừa rồi Ngụy Vô Tiện quá kích động, nghĩ rằng Lam Vong Cơ thực sự uống rượu, nên lập tức nhào tới.

Bây giờ tỉnh táo hơn một chút, hắn cẩn thận ngửi lại. Hình như có gì đó không đúng lắm. Hắn nghi ngờ hỏi:
"Thật sự không uống?"

Lam Vong Cơ kiên định trả lời:
"Không uống."

Nhưng chỉ hỏi thì không thể chắc chắn được. Dù gì Lam Vong Cơ mỗi lần uống say đều bảo là mình không say. Vậy nên, Ngụy Vô Tiện cúi đầu, vùi mặt vào cổ Lam Vong Cơ, hít một hơi, rồi hai hơi, rồi ba hơi...

Sau đó, hắn bất động.

Hai người vẫn nằm trên đất, lúc nãy còn đang vật lộn, da thịt chạm vào nhau, nhiệt độ cơ thể truyền sang rõ ràng đến mức không thể phớt lờ.

Ngụy Vô Tiện cúi xuống ngửi, còn Lam Vong Cơ không dám nhúc nhích. Cả hai cứng đờ như hai tấm gỗ.

Ngụy Vô Tiện chầm chậm nói:
"Thật sự... không uống à..."

Đúng là không uống.

Mùi rượu nồng nặc trong phòng, nhưng trên người Lam Vong Cơ chỉ có chút hơi rượu bám bên ngoài, không phải từ cơ thể y phát ra.

Lam Vong Cơ lạnh nhạt đáp:
"Bị đổ lên."

Thì ra lúc Ngụy Vô Tiện ra ngoài, hai con gà nhảy loạn, Lam Vong Cơ không để ý, rượu bị chúng đá đổ. Lam Vong Cơ chỉ mới lau qua, nên trên người mới có mùi rượu.

Ngụy Vô Tiện lầm bầm:
"Ngươi không thể uống thật một lần à..."

Hắn thật sự muốn cầu xin y luôn. Hay là bắt y uống một ly ngay bây giờ đi? Không thì tình huống này đúng là quá trớ trêu rồi!

Lam Vong Cơ không hiểu hắn lầm bầm gì, chỉ "Ừm?" một tiếng đầy nghi hoặc.

Lồng ngực y nhẹ nhàng rung động khi cất giọng, âm thanh trầm thấp dễ nghe vang lên ngay bên tai Ngụy Vô Tiện.

Trái tim Ngụy Vô Tiện giống như bị đánh mạnh một nhịp, theo nhịp thở của Lam Vong Cơ mà rung động. Hắn cảm thấy cơ thể Lam Vong Cơ thật thoải mái, vừa ấm áp, lại không cứng như giường, nhưng cũng không quá mềm, một cảm giác rất dễ chịu.

Hắn không có ý định đứng dậy.

Lam Vong Cơ cứng đờ cả người, tay chân cũng chẳng biết để đâu, đành phải hỏi:
"Ngụy Anh... ngươi sao vậy?"

Ngụy Vô Tiện thật sự không có lý do chính đáng cho việc đè người ta xuống đất lâu như vậy. Thế nên hắn tùy tiện bịa một câu:
"Không có gì, ta ngã một cái, có hơi đứng lên không nổi."

Câu trả lời vô cùng qua loa, hoàn toàn thiếu thuyết phục.

Nhưng Lam Vong Cơ không để tâm đến lý do đó, y chỉ nói:
"Ta đỡ ngươi."

Theo lý mà nói, Ngụy Vô Tiện là một đại nam nhân cao tám thước, dù gầy nhưng cũng không thể nhẹ. Nhưng Lam Vong Cơ có thể dễ dàng nâng hắn dậy.

Ngay khi Ngụy Vô Tiện vừa gật đầu, Lam Vong Cơ liền ngồi thẳng dậy, sau đó cân nhắc một chút, liền kéo hắn lên, gần như là khiêng thẳng hắn lên vai, ném lên giường.

Giống như đang đối phó với một đứa trẻ. Sức mạnh của Lam Vong Cơ thực sự quá đáng sợ!

Ngụy Vô Tiện suýt chút nữa thốt ra:
"Chẳng trách lần đó ở Bách Phượng Sơn, ngươi có thể đè ta lên cây đến mức ta không động đậy nổi..."

Nhưng ngay khi nhận ra mình sắp lỡ lời, hắn lập tức ngậm miệng, không nói tiếp.

Lam Vong Cơ chỉ nghe thấy vài từ rời rạc, liền nghi hoặc hỏi:
"Chuyện gì?"

Ngụy Vô Tiện để che giấu câu lỡ miệng, liền giả vờ xoa đầu gối, càu nhàu:
"Ồ, ngươi cứng quá, đụng vào ta đau ghê."

Lam Vong Cơ thực sự quá tốt tính, hoàn toàn không đính chính lại với hắn rằng - Không phải y đụng vào Ngụy Vô Tiện. Mà là Ngụy Vô Tiện tự nhào tới đâm vào y.

Y ngồi xuống bên cạnh Ngụy Vô Tiện, giữ một khoảng cách nhỏ. Sau đó, y thử thăm dò, đưa tay xoa nhẹ lên đầu gối hắn. Thấy Ngụy Vô Tiện không phản ứng gì, y mới tiếp tục, nhẹ nhàng xoa bóp.

Ở cùng nhau lâu như vậy, tiếp xúc nhiều như vậy, Ngụy Vô Tiện đã quen với những động chạm này từ lâu. Có lúc Lam Vong Cơ chăm sóc hắn hơi quá, nhưng hắn chẳng những không tức giận, mà còn rất hưởng thụ.

Tuy nhiên, Lam Vong Cơ vẫn không quên trách móc hắn:
"Tự làm tự chịu."

Nhưng lời trách cứ này lại được thốt ra bằng giọng nói dịu dàng, động tác trên tay cũng rất mềm mại nhẹ nhàng. Người như thế, thật khiến Ngụy Vô Tiện cảm động và tò mò.

Hắn nhìn y, bỗng hỏi:
"Lam Trạm, ngươi có thích ai chưa?"

Lam Vong Cơ không biết đang suy nghĩ gì, có lẽ vừa rồi đã cố gắng ép mình bình tĩnh lại, nên tay không hề dừng lại, nhưng cũng không trả lời, chỉ im lặng cúi mắt, tiếp tục xoa bóp đầu gối cho hắn.

Y không muốn trả lời? Vậy Ngụy Vô Tiện càng muốn hỏi tiếp.

"Nhất định là có rồi, chắc chắn có! Là ai vậy? Nói ta nghe đi!"

Lam Vong Cơ chỉ liếc hắn một cái, ánh mắt như muốn nói: "Lo chuyện của mình đi." Sau đó, y thu tay lại, không thèm để ý đến hắn nữa, đứng dậy lấy "Nhã Chính Tập" ra đọc.

Ngụy Vô Tiện liền đuổi theo, tiếp tục quấy rầy:
"Ngươi nhất định chưa nói với người kia đúng không?"

"Sao lại không nói chứ? Nhị công tử Lam gia đường đường chính chính như vậy, chắc chắn thích ai cũng thành công mà!"

Hắn đang nghĩ xem nên khích lệ Lam Vong Cơ thế nào, nhưng người nọ đã chìm đắm vào Nhã Chính Tập mất rồi. Lần này ngay cả một ánh mắt cũng không cho hắn.

Ngụy Vô Tiện thật sự nóng ruột giùm y. Trên đời này, có ai lại phải đi động viên người thích mình tỏ tình với mình không? Chắc chỉ có hắn Ngụy Vô Tiện mới gặp chuyện quái đản này thôi!

Hắn đập bàn, hét lên:

"Đừng có đọc bảo bối gia truyền của ngươi nữa, Lam Trạm!"

"Ta đang hỏi ngươi đó!"

Cuối cùng, Lam Vong Cơ cũng dời mắt khỏi sách, ánh mắt nhìn hắn có chút phức tạp. Nhưng chỉ trong chớp mắt, y lại trở nên bình tĩnh như thường, nhàn nhạt nói:
"Ngụy Anh, ngươi không hiểu."

Có lẽ nếu Ngụy Vô Tiện nói thẳng ra luôn, sẽ dễ dàng hơn. Nhưng thái độ này của Lam Vong Cơ, khiến hắn càng bực mình.

Ngụy Vô Tiện tức giận nói lớn:
"Sao ta lại không hiểu chứ? Ta..."

Đột nhiên, một đạo linh quang màu tím lóe lên! Ngụy Vô Tiện lập tức dừng lại, ngay cả hắn cũng không biết mình vừa định nói gì.

Lam Vong Cơ ngước mắt nhìn luồng linh quang trên đầu hắn, bình tĩnh nói:
"Ngụy Anh, có thư."

Ngụy Vô Tiện đương nhiên biết màu tím này là của ai. Không muốn nhìn, nhưng bắt buộc phải nhìn. Hắn đành phải nhận thư, mở ra xem. Không xem thì thôi, xem xong sắc mặt càng tệ hơn.

Lam Vong Cơ nhìn biểu cảm của hắn, nhẹ giọng hỏi:
"Chuyện gì?"

Ngụy Vô Tiện gấp thư lại, nhét vào túi, nói: "Ừm, Lan Lăng Kim thị lại có tiệc, Giang Trừng gọi ta qua, tiện thể trả ngựa cho hắn."

Thực ra hắn có thể phớt lờ không đi, nhưng trong lòng bỗng dưng rối bời. Ở cạnh Lam Vong Cơ bao lâu nay vẫn không có tác dụng gì, hắn nghĩ hay là tạm tách ra một thời gian để bản thân tỉnh táo lại. Nhưng vừa nghĩ đến việc phải xa Lam Vong Cơ, hắn lại không muốn chút nào.

Chần chừ một lúc, Ngụy Vô Tiện lén nhìn Lam Vong Cơ vài lần, rồi nói: "Hay là ta cứ đi một chuyến vậy."

Lam Vong Cơ gật đầu: "Ừm, trả ngựa đi cũng tốt."

Vừa nghe xong, Ngụy Vô Tiện suýt tức chết. Hóa ra chỉ có mình hắn là phiền não, còn Lam Vong Cơ thì thản nhiên đến vậy, có ở bên hắn hay không cũng chẳng quan trọng. Ngụy Vô Tiện thật muốn đấm người nhưng lại không nỡ, chỉ có thể vùi đầu vào chăn, giấu đi nỗi bực tức.

Nếu Lam Vong Cơ đã bảo đi thì Ngụy Vô Tiện nhất định sẽ đi, hơn nữa còn hậm hực quyết định lên đường từ sáng sớm hôm sau, tránh để ai nghĩ rằng hắn không rời Lam Vong Cơ nổi. Nhưng Lam Vong Cơ còn dậy sớm hơn hắn, khi hắn mở mắt ra thì đồ đạc của y đã được thu dọn gọn gàng, thậm chí còn chuẩn bị sẵn bữa sáng cho hắn.

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên: "Lam Trạm, cái này là?"

Lam Vong Cơ bình thản nói: "Ngươi không phải định đến Lan Lăng sao?"

Ngụy Vô Tiện đáp: "À, đúng là phải đến Lan Lăng..." Khoan đã, ý Lam Vong Cơ là muốn đi cùng hắn sao?

Hắn vẫn chưa chắc chắn, hỏi lại: "Ngươi sẽ đi với ta à?"

Lam Vong Cơ không nhìn hắn, tiếp tục sắp xếp đồ đạc, chỉ nhẹ nhàng gật đầu: "Ừm." Một lúc sau, y lại nói thêm: "Ngươi không phải muốn tiễn ta về Cô Tô sao?"

Nên trước tiên y sẽ cùng hắn đến Lan Lăng, sau đó để hắn từ Lan Lăng tiễn y về Cô Tô, như vậy Ngụy Vô Tiện vẫn sẽ đạt được mục đích ban đầu của mình.

Hình như có gì đó hơi kỳ quặc... Nhưng quan trọng sao? Không quan trọng, dù sao thì Ngụy Vô Tiện cũng chấp nhận được lý do này. Thế là hai người cùng dắt ngựa ra khỏi cửa.

Lam Vong Cơ đặt hai con gà lên lưng ngựa, rồi nói: "Ngụy Anh, ngươi ngồi đi."

Ngụy Vô Tiện vốn định bảo mình có thể không cưỡi ngựa, nhưng đột nhiên lại muốn trêu một chút, liền nói: "Ừm, nhưng ta lên không nổi, giúp ta một tay đi."

Nếu người khác nghe thấy chắc sẽ tưởng Ngụy Vô Tiện hôm qua bị ngã từ lầu cao xuống hay sao, một người thân thủ lợi hại như vậy mà hôm nay lại không thể tự lên ngựa.

Nhưng Lam Vong Cơ chỉ thoáng nhìn hắn, không nói gì, vẫn đưa tay giúp hắn, bế hắn lên ngựa.

Ngụy Vô Tiện hôm nay tâm trạng rất tốt, ngay cả thời tiết cũng thấy đẹp hơn, liền thở dài một hơi: "Thời tiết đẹp thật đấy, Lam Trạm."

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, "Ừm" một tiếng, dắt ngựa đi bên cạnh hắn, từng bước chậm rãi. Bầu trời trong xanh vô tận, gió nhẹ hiu hiu thổi qua, chính là sự dịu dàng của Lam Vong Cơ.

Không phải là không để tâm, nhưng Ngụy Vô Tiện mơ hồ nhận ra rằng, Lam Vong Cơ sẽ không bao giờ nói thích hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com