Chương 22
Mấy lời dối trá như vậy chắc chỉ có người của Cô Tô Lam thị mới tin.
Kim Tử Huân gào lên: "Người ngày thường uống giỏi như vậy, sao có thể dễ dàng say đến thế? Ngụy Vô Tiện! Ngươi giả bộ cái gì?!"
Hắn tức giận đến mức định vươn tay túm lấy Ngụy Vô Tiện, nhưng bị một chưởng đẩy bật ra.
Lực đạo mạnh mẽ, chưởng phong dứt khoát khiến Kim Tử Huân loạng choạng lùi mấy bước, đến khi đứng vững mới nhìn rõ người ra tay là Lam Vong Cơ. Y dùng một tay vững vàng đỡ lấy Ngụy Vô Tiện, tay còn lại giơ lên ngăn chặn hắn.
Bị đối xử như vậy ngay tại Kim Lân Đài, Kim Tử Huân chưa từng cảm thấy nhục nhã đến thế, liền hét lớn: "Hàm Quang Quân, ngươi cứ thế mà che chở cho Ngụy Vô Tiện sao?"
Lam Vong Cơ tất nhiên không thèm đáp lại. Chỉ cần Kim Tử Huân không động vào Ngụy Vô Tiện, y có thể coi như không nghe thấy.
Nhưng hiện tại, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cứ thế ôm chặt nhau ngay giữa trung tâm Kim Lân Đài, bị vô số ánh mắt dõi theo, tình cảnh này thực sự không phải cách hay.
Lam Hi Thần lên tiếng: "Kim công tử, Ngụy công tử đột nhiên ngã xuống, chúng ta cũng không thể để hắn nằm trên mặt đất được."
Thật ra thì ai nấy đều thấy rõ ràng, chính Ngụy Vô Tiện chủ động đổ người vào Lam Vong Cơ, chứ không phải Lam Vong Cơ tự ý ôm lấy hắn. Y đúng là vươn tay đỡ lấy, nhưng nếu không đỡ, Ngụy Vô Tiện hẳn đã ngã sấp xuống đất rồi.
Nghĩ kỹ thì với tính cách của Lam Vong Cơ, đỡ hay không đỡ đều thấy kỳ lạ, nhưng xét tổng thể thì cũng không đến mức quá vô lý.
Lam Hi Thần mỉm cười nói: "Vong Cơ, giúp Ngụy công tử xuống nghỉ ngơi đi."
Lam Vong Cơ gật đầu, kéo một tay Ngụy Vô Tiện vắt lên vai mình, dìu hắn ra ngoài.
Do tình huống quá mức kỳ lạ, Giang Trừng mãi mới phản ứng lại được, thầm nghĩ: Ngụy Vô Tiện say rồi, nhưng tại sao lại để Lam Vong Cơ đưa đi? Lam Vong Cơ coi Ngụy Vô Tiện là người nhà ai thế?!
Kim Quang Thiện cũng cảm thấy khó hiểu. Ông ta vốn chỉ muốn nhân cơ hội gây khó dễ cho Ngụy Vô Tiện, vậy mà Lam Hi Thần chỉ đạo loạn xạ cái gì không biết, cứ thế để Ngụy Vô Tiện "bay mất".
Kim Quang Thiện lạnh lùng nói: "Lam tông chủ, quan hệ giữa Hàm Quang Quân và Ngụy công tử thật không tệ nhỉ."
Lam Hi Thần mỉm cười đáp: "Kim tông chủ, Vong Cơ vốn là người hiền hòa, luôn thích giúp đỡ người khác."
Hiền hòa? Chỉ có ca ca ruột mới nói được câu này! Kim Tử Huân muốn hét toáng lên, y giúp đỡ ai không giúp, chỉ giúp mỗi Ngụy Vô Tiện thôi đấy!
Nhưng Kim Quang Thiện không có ý kiến gì, Kim Tử Huân đành câm nín.
Rời khỏi chính điện, chưa hỏi qua ý Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ không tiện trực tiếp đưa hắn đi, chỉ có thể dìu hắn đến hậu viện, nơi mọi người thường tản bộ ngắm hoa.
Ngụy Vô Tiện là một nam nhân cao lớn, lại đang bất tỉnh nhân sự, dù Lam Vong Cơ có sức mạnh đến đâu thì kéo lê hắn cũng không dễ dàng. Nhưng nơi này đầy người của Lan Lăng Kim thị, ôm hay cõng hắn đều không tiện, Lam Vong Cơ đành siết chặt eo hắn, âm thầm nâng lên một chút, lo hắn không thoải mái nên đi rất chậm.
Dọc đường có người nhìn thấy bọn họ, cũng có người tiến lại hỏi có cần giúp đỡ không, nhưng Lam Vong Cơ đều từ chối.
Đến khi đi vòng qua hoa viên, vào một con đường nhỏ vắng vẻ, Lam Vong Cơ mới dừng lại, nhẹ giọng gọi: "Ngụy Anh."
Ngụy Vô Tiện vẫn bất động như cũ, Lam Vong Cơ có chút bất đắc dĩ: "Ngụy Anh, không còn ai nữa."
Có vẻ như cuối cùng cũng không nhịn được nữa, người trong lòng y khẽ nhúc nhích lông mày, sau đó bật cười "phụt" một tiếng: "Ha ha ha, Lam Trạm, đi đường vất vả vậy, sao không bế ta luôn cho rồi?"
Ngụy Vô Tiện mở mắt, nhưng chẳng có ý định tự đứng dậy, vẫn dựa vào Lam Vong Cơ, còn nói: "Dù sao Hàm Quang Quân cũng bế nổi mà."
Nếu hắn không nói linh tinh, Lam Vong Cơ có thể còn giữ tư thế này thêm một lúc nữa. Nhưng vừa nghe những lời này, y lập tức buông tay.
"Ê ê ê!"
Mất đà, Ngụy Vô Tiện lại sắp ngã xuống, Lam Vong Cơ chỉ hơi nghiêng người, dễ dàng tránh thoát.
Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm: "Lam Trạm, ngươi làm sao thế, ta sắp ngã rồi mà cũng không đỡ ta một cái."
Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói: "Ngươi đứng vững được."
Dù trước đây quan hệ không tốt, nhưng đã quen biết bao năm, thân thủ của Ngụy Vô Tiện cùng những trò lừa vặt thế này, Lam Vong Cơ đều rõ cả. Nhưng dù biết, khi nãy y vẫn đỡ lấy hắn, thậm chí trước mặt bao nhiêu người, còn phối hợp với hắn diễn kịch.
Đối với một người nghiêm túc tuân theo gia quy Cô Tô Lam thị, không nói dối như Lam Vong Cơ mà nói, hành động đó đã thiên vị đến mức nào, Ngụy Vô Tiện biết rất rõ.
Hắn nhìn y, Lam Vong Cơ dưới bầu trời trong xanh, áo trắng đã bị hắn cọ đến có chút nhăn, nhưng vẫn giữ vẻ đoan chính thanh nhã như thế.
Một người tốt đẹp đến vậy. Ngụy Vô Tiện cảm thấy ấm áp trong lòng, không trêu y nữa, liền hỏi: "Lam Trạm, trước đây ta đối xử với ngươi có phải rất tệ không?"
Lam Vong Cơ sững lại, không biết nên trả lời thế nào.
Câu hỏi này chẳng khác nào: "Ta và mẹ của ngươi cùng một chỗ rớt xuống nước ngươi trước cứu ai?" Đối với Lam Vong Cơ mà nói, thực sự quá khó.
Y hoàn toàn không đoán được tại sao Ngụy Vô Tiện lại hỏi vậy. Nói thật, Ngụy Vô Tiện có giận không? Nói dối thì không được, chưa nói đến gia quy, quan trọng là chẳng lẽ Ngụy Vô Tiện không tự biết thái độ trước đây của mình thế nào sao? Hắn có khi còn giận hơn.
Lam Vong Cơ trong lòng rẽ ngang rẽ dọc không biết bao nhiêu lần, ánh mắt lóe lên một chút rồi mới nói: "Cũng không hẳn."
Quả nhiên, Ngụy Vô Tiện không tin, bĩu môi: "Lam Trạm, ngươi thật không biết nói dối, ai cũng sẽ nói là ta không tốt cả."
Lam Vong Cơ lại nói: "Nhưng ta không để tâm."
Đây mới là lời nói thật.
Ngụy Vô Tiện nghe xong bỗng vui vẻ hẳn lên, cười nói: "Lam Trạm, ngươi đi với ta đến một chỗ được không?"
Hắn không nói rõ sẽ đi đâu, chỉ bảo Lam Vong Cơ cứ đi theo mình. Hai người đi đến chân núi, phong cảnh dần trở nên quen thuộc, lúc này Lam Vong Cơ mới nhận ra Ngụy Vô Tiện định dẫn y đến đâu.
Là Bách Phượng Sơn – nơi Lan Lăng Kim thị từng tổ chức đại điển săn bắn. Nhưng Lam Vong Cơ không rõ tại sao Ngụy Vô Tiện lại muốn đến đây.
Ngụy Vô Tiện nghiêm túc nói với y: "Hôm đó ở đây, ta còn có chuyện chưa kịp làm, Lam Trạm, hôm nay ngươi giúp ta một tay nhé?"
Ngụy Vô Tiện đã mở lời nhờ vả, dù có khó thế nào, Lam Vong Cơ cũng sẽ đồng ý.
Y khẽ gật đầu: "Được."
Ngụy Vô Tiện cười nhẹ, tiếp tục dẫn y lên núi.
Đài quan sát săn bắn của Lan Lăng Kim thị được xây dựng rất hoành tráng, kiến trúc đồ sộ nổi bật, nên rất dễ tìm. Nhưng giờ đây, bốn phía vắng lặng, chỉ còn lại một tòa nhà cao lớn, không còn cảnh náo nhiệt ngày ấy, thoáng có chút hoang vắng.
Ngụy Vô Tiện xoay người bước vào khu săn bắn ngày trước, nhìn quanh rồi nói: "Lam Trạm, bên này."
Lam Vong Cơ vẫn không hỏi nhiều, lặng lẽ đi theo hắn. Nhưng càng đi, cảnh vật càng quen thuộc, khiến tim y càng đập nhanh hơn.
Nơi này, y chưa từng quên được.
Hôm đó, y lo lắng cho Ngụy Vô Tiện, lần theo tiếng tiêu mà lặng lẽ đi đến. Y vốn chỉ muốn nhìn hắn một chút, xác nhận hắn không sao rồi rời đi. Nhưng lại tận mắt thấy hắn bịt mắt, tựa vào gốc cây nghỉ ngơi.
Giữa khung cảnh ấy, trước một người như vậy, dù có là Hàm Quang Quân phẩm hạnh cao khiết, mẫu mực của thế gia công tử đi chăng nữa, y cũng chẳng khác gì một kẻ bình thường, không cưỡng lại được cám dỗ.
"Lam Trạm? Lam Trạm!"
Không biết Ngụy Vô Tiện đã gọi y bao nhiêu lần, Lam Vong Cơ mới hoàn hồn lại. Nhưng y có chút không dám nhìn hắn, chỉ thấp giọng nói: "Sao vậy?"
Ngụy Vô Tiện hỏi: "Ngươi đang ngẩn người gì thế?"
Lam Vong Cơ đáp: "Không có."
Ngụy Vô Tiện không đôi co với y, vỗ vỗ vào một cành cây mọc ngang trước mặt, nói: "Vậy ngươi ngồi lên đi, tựa vào thân cây."
Lam Vong Cơ hơi nhíu mày, không hiểu hắn đang định làm gì: "Vì sao?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Sao lại hỏi nhiều thế? Ngươi chẳng phải vừa nói sẽ giúp ta sao?"
Chỉ vì khi nãy Ngụy Vô Tiện nói rất nghiêm túc, Lam Vong Cơ tưởng là chuyện quan trọng nên mới đồng ý. Y không ngờ địa điểm hắn dẫn mình đến lại là đây, còn bắt mình làm một chuyện kỳ lạ như thế.
Chuyện khác thì không sao, nhưng tình cảnh này thực sự quá giống với ngày hôm đó, khiến Lam Vong Cơ có chút do dự: "Ta tưởng là chuyện quan trọng."
Ngụy Vô Tiện thúc giục: "Ai nói không phải, chuyện này rất quan trọng! Mau ngồi lên đi, hay là Hàm Quang Quân có lý do gì mà không thể ngồi lên?"
Dù có lý do cũng không thể nói cho hắn biết. Lam Vong Cơ đành nghe theo, ngồi xuống. Ngụy Vô Tiện nhìn y, còn giúp y chỉnh tư thế: "Đây, tay đặt thế này, một chân thả xuống, đúng rồi, như vậy mới đúng."
Sau khi Lam Vong Cơ ngồi ổn định, Ngụy Vô Tiện liền tháo dây buộc cổ tay của mình ra, vươn tay về phía Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ kinh ngạc, hai mắt mở to: "Ngụy Anh, ngươi... làm... làm gì?"
Ngụy Vô Tiện đáp: "Ngươi cứ ngồi yên, lát nữa sẽ biết thôi."
Hắn kiên quyết dùng dây vải đen bịt mắt Lam Vong Cơ lại. Cơ thể Lam Vong Cơ căng cứng, có lẽ là vì tâm lý quá căng thẳng, y thế mà không dám chống cự lại Ngụy Vô Tiện. Khi lớp vải phủ lên đôi mắt, y mở to mắt hơn nữa.
Lúc nãy là không dám động, bây giờ hoàn toàn không thể động đậy.
Ngụy Vô Tiện đặt tay lên tay y, hơi thở đến gần, nói: "Chính là như thế này."
Ánh sáng chói lòa xuyên qua lớp vải đen, thế giới trước mắt biến thành một mảng mờ ảo, nhưng y vẫn có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ xung quanh.
Lam Vong Cơ bỗng nhiên nín thở, trông thấy Ngụy Vô Tiện khẽ nhếch môi cười.
Hắn đột ngột đứng dậy, nhưng Lam Vong Cơ còn chưa kịp phản ứng thì Ngụy Vô Tiện đã nhanh hơn một bước, áp sát lại gần, đặt môi mình lên môi y.
Chim bay ngang qua rừng, cây cối xào xạc trong gió, cơn gió nhẹ lướt qua, tựa như nụ hôn thoáng qua của Ngụy Vô Tiện, dịu dàng, mềm mại.
Nhưng lại khiến Lam Vong Cơ sững sờ.
Ngụy Vô Tiện đặt môi trên môi y thật lâu, không thấy Lam Vong Cơ có chút phản ứng nào. Nhưng nếu y không tiếp tục, hắn cũng chẳng biết phải làm sao, đành rời ra một chút, nói: "Hàm Quang Quân, ít ra cũng phải có phản ứng gì chứ."
Cơ thể Lam Vong Cơ run lên một chút. Ngụy Vô Tiện không buộc dây quá chặt, lớp vải che mắt trượt xuống, lộ ra đôi mắt sáng trong của y, tràn đầy vẻ bàng hoàng, nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện.
Lam Vong Cơ ngây người, thấp giọng gọi: "Ngụy Anh..."
Ngụy Vô Tiện cười đáp: "Ta đây."
Lam Vong Cơ nói: "Ta... ta... cái đó..."
Bảo y tự mình nói ra chuyện hôm ấy, y thực sự không thể nào sắp xếp được câu chữ.
Ngụy Vô Tiện thấy bộ dáng hiếm hoi hoảng loạn của y, cảm thấy vô cùng đáng yêu, liền nâng mặt y lên, hôn thêm một cái nữa.
Ngụy Vô Tiện cười nói: "Ừm, hôm đó Hàm Quang Quân thật lợi hại, hôn đến mức chân ta cũng mềm nhũn ra."
Bị bắt quả tang còn bị nói trắng ra như thế, nếu có cách, Lam Vong Cơ chắc chắn sẽ đào hố dưới đất mà chui xuống.
Nhưng làm sai thì phải dám thừa nhận, Lam Vong Cơ cúi mắt xuống, đôi tai đỏ bừng đến tận cổ, mím môi nói: "Ngụy Anh, ta biết mình không đúng, rất không đúng."
Ngụy Vô Tiện lập tức đưa tay bịt miệng y lại, đầu ngón tay lướt nhẹ trên đôi môi mỏng hoàn hảo ấy, chạm một cái rồi lại rời ra, hắn nói: "Hàm Quang Quân, ngươi vẫn nên trả lời ta một câu hỏi quan trọng trước đã."
Lam Vong Cơ miễn cưỡng nhìn về phía hắn, Ngụy Vô Tiện giúp y vuốt lại những sợi tóc lòa xòa trước trán, chỉnh ngay ngắn mạt ngạch bị lệch đi do hai người giằng co vừa nãy. Hắn cười nói: "Lam Trạm, ngươi thực sự là một người rất tốt." Rồi lại cười tươi hơn: "Vậy nên, một Hàm Quang Quân tốt như thế, bây giờ có thể nói cho ta biết người ngươi thích là ai được không?"
Rất nhiều chuyện đến giờ phút này đều trở nên sáng tỏ, thì ra người này đã sớm biết. Vẫn là nụ cười mang chút bỡn cợt ấy, vẫn là Ngụy Vô Tiện thích trêu chọc người khác.
Lam Vong Cơ bất ngờ kéo hắn lại gần, trước mắt Ngụy Vô Tiện bỗng tối sầm, khi mở mắt ra lần nữa, hắn đã bị Lam Vong Cơ đè chặt lên thân cây, tình thế hoàn toàn đảo ngược.
Có lẽ vì không hài lòng với việc Ngụy Vô Tiện cố tình giấu giếm, rõ ràng đã biết nhưng vẫn giả vờ hỏi, Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên tia nguy hiểm.
Ngụy Vô Tiện vội nói: "Lam Trạm, nghe ta giải thích đã!"
Giải thích tất nhiên là phải có, nhưng Lam Vong Cơ quyết định sẽ trả lời câu hỏi của hắn trước.
Y nâng cằm Ngụy Vô Tiện lên, hung hăng cắn vào môi hắn, giữa lúc môi lưỡi quấn quýt, giọng trầm thấp thốt ra hai chữ: "Ngươi."
Như Mộng Lệnh - Chính truyện - Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com