Chương 6
Phải rồi, có ai có thể mãi mãi là một đứa trẻ đâu. Mấy năm trôi qua, nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn chút nào.
Người trước mắt, dù vẫn là hắn, nhưng đã không còn là thiếu niên tinh quái, nghịch ngợm ngày nào nữa. Những đường nét trẻ con trên gương mặt đã dần phai nhạt, xương cằm góc cạnh hơn, rõ ràng mang vẻ phong lưu tuấn tú.
Nhưng giữa hàng mày và khóe mắt, lại phảng phất khí chất tà mị không thể xua tan, khiến cả con người hắn mang theo một vẻ u ám khó tả.
Chỉ khi hắn cười, vẫn như ngày ấy, đôi mắt đẹp cong cong, khóe môi nhếch cao, tiếng cười trong trẻo vui vẻ.
Lúc đó, Lam Vong Cơ mới cảm thấy hắn không hề thay đổi. Nếu có thể, y hy vọng Ngụy Vô Tiện có thể mãi mãi cười như vừa rồi. Lam Vong Cơ vươn tay vào giữa đám lá sen, nhẹ nhàng hái hai gương sen, đưa cho Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện có chút ngạc nhiên, nhướn mày nói: "Hàm Quang Quân, ngươi vậy mà cũng không bận tâm đến chuyện có chủ, còn tự mình hái sen rồi sao!"
Lam Vong Cơ bình thản đáp: "Thế nào?"
Ngụy Vô Tiện nhận lấy hai gương sen, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lam Vong Cơ khi hỏi về chất lượng, bỗng chốc mọi cảm giác nặng nề trong lòng đều tan biến, bật cười thành tiếng.
"Hàm Quang Quân, ngươi không thể hái như vậy được! Không thể chỉ chọn cái to, còn phải nhìn màu sắc, nhìn hình dáng nữa!"
Hắn hứng thú xắn tay áo lên, dứt khoát ngồi xuống ngay bên cạnh Lam Vong Cơ, cười nói: "Đến đây, ta dạy ngươi! Đảm bảo khi về, ngươi sẽ trở thành người hái sen giỏi nhất cả Cô Tô!"
Đương nhiên, giỏi nhất Cô Tô cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng chỉ cần Ngụy Vô Tiện cười, Lam Vong Cơ liền cảm thấy chuyện này đáng để học.
Bọn họ chèo thuyền qua từng đầm sen, hái sạch những gương sen ngon nhất theo lời Ngụy Vô Tiện. Mãi đến khi mặt trời lặn, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ mặt nước, Ngụy Vô Tiện mới tiếc nuối thở dài, cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, đã đến lúc phải về rồi.
Về đến bến thuyền, có sẵn mấy người làm chờ ở đó, chuyên khuân vác đồ thuê.
Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ hái quá nhiều, thế nên hắn thoải mái gọi mấy người đến giúp chuyển cả đống gương sen về Liên Hoa Ổ, còn không quên dặn dò:
"Cẩn thận một chút, đừng làm rơi, cũng không được làm hỏng!"
Mấy người làm rối rít gật đầu: "Công tử yên tâm, chúng tôi đều là dân chuyên nghiệp."
Trong lòng bọn họ thì nghĩ, chỉ là một ít gương sen thôi mà, đâu phải báu vật gì, còn lo rơi với lo hỏng? Nhưng bến thuyền cách Liên Hoa Ổ cũng chẳng xa, gương sen lại không nặng, mà còn được trả công rất cao, chẳng khác gì bánh từ trên trời rơi xuống, đương nhiên ai cũng vui vẻ làm việc.
Miệng họ ngọt xớt, khen liên tục: "Ngụy công tử, hôm nay hái được toàn gương sen ngon thật đấy!"
Ngụy Vô Tiện cực kỳ hài lòng, hất cằm nói: "Đương nhiên rồi!"
Dù gì cũng là Lam Vong Cơ hái mà, sao có thể không ngon được? Đương nhiên cũng phải nâng niu cẩn thận rồi.
Trên đời này, còn ai có bản lĩnh khiến Lam Vong Cơ làm mấy chuyện thế này chứ? Nếu có cơ hội, hắn thật sự muốn khoe khoang với cả tiên môn!
Nhưng nghĩ lại, bây giờ quan hệ của hắn với người trong tiên môn cũng không tốt lắm. Vậy thôi, hắn sẽ về Liên Hoa Ổ khoe vậy!
Hắn bước đi đầy hứng khởi, thoải mái sải những bước dài về Liên Hoa Ổ. Nhưng đi được vài bước, hắn phát hiện Lam Vong Cơ lại không đi theo.
Hắn quay đầu lại, gọi: "Lam Trạm? Về thôi nào."
Lam Vong Cơ lại nói: "Ngụy Anh, ngươi cứ về trước, ta có việc cần đi một lát."
Y không nói là đi đâu, hiển nhiên cũng không định nói.
Ngụy Vô Tiện vốn không phải người thích truy hỏi đến cùng, hai người bọn họ cũng chưa thân thiết đến mức có thể đào sâu chuyện của đối phương. Trong lòng hắn có chút không thoải mái, nhưng vẫn đáp: "Ồ, được thôi."
Lam Vong Cơ gật đầu, dứt khoát quay người rời đi.
Hoàng hôn rực cháy phía chân trời, ánh chiều tà nhuộm đỏ cả một vùng.
Lam Vong Cơ bước dọc theo đầm sen, bất giác nhớ lại rất nhiều năm trước, cũng có một lần y giống như bây giờ, mang theo mong đợi trong lòng, vì hái mấy gương sen mà một mình đi một quãng đường rất xa.
Xa đến mức khiến chủ đầm phải kinh ngạc hỏi y, nhưng Lam Vong Cơ lại không hề cảm thấy xa. Bởi vì lòng y tràn đầy mong chờ, mỗi bước chân đều cảm thấy bản thân đến gần đầm sen hơn, cũng đến gần người trong lòng hơn.
Có lẽ cũng từ khi ấy, trong lòng Lam Vong Cơ đã chỉ có duy nhất một người.
Đến giờ cơm tối, Lam Vong Cơ vẫn chưa về.
Ngụy Vô Tiện không biết y đã đi đâu, cũng không ăn cơm, trong lòng càng cảm thấy khó chịu.
Giang Trừng nhìn vẻ mặt khó coi của hắn, cảm thấy ảnh hưởng đến bầu không khí ăn uống, bèn nói:
"Lam Vong Cơ vừa nhìn đã biết là có chuyện cần làm mới đến Vân Mộng, chỉ tiện ghé Liên Hoa Ổ nghỉ chân thôi. Người ta ra ngoài làm việc của mình không phải rất bình thường sao?"
Ngụy Vô Tiện trừng mắt liếc hắn một cái, châm chọc nói: "Ồ, Giang tông chủ quả nhiên sáng suốt, chuyện gì cũng biết hết."
Giang Trừng đầy vẻ đắc ý, nói: "Đương nhiên rồi. Chẳng lẽ Lam Vong Cơ đặc biệt đến đây chỉ để tìm ngươi chắc?"
Câu này vừa nói ra, Ngụy Vô Tiện liền nhớ lại chuyện hôm đó gặp Lam Vong Cơ ở tửu lâu. Khi đó, y nói mình chỉ tiện đường dạ săn ngang qua, sau đó mới bị hắn kéo về Liên Hoa Ổ. Bây giờ chắc là có đầu mối gì đó, nên mới đi.
Ngụy Vô Tiện đương nhiên biết Lam Vong Cơ là người luôn đặt chính sự lên hàng đầu, nhưng trong lòng vẫn không vui.
"Đi dạ săn thì không thể rủ ta đi cùng sao? Ta đảm bảo chỉ cần hai chiêu là đánh gục tà vật rồi!"
Giang Trừng lập tức chế giễu: "Phải rồi, chắc Lam Vong Cơ đánh không lại tà vật, nên mới cần gọi ngươi đến giúp đấy."
Hai người này mà tiếp tục nói nữa, chắc chắn sẽ lại cãi nhau đến tận nửa đêm.
Giang Yếm Ly kịp thời ngăn lại, dịu dàng nói: "Không sao, ta đã để dành phần cơm cho Hàm Quang Quân rồi. A Tiện, lát nữa đệ đưa y đến ăn nhé."
Ngụy Vô Tiện nghe vậy, lập tức cầm một cái bát lớn, vừa gắp thức ăn vào vừa nói: "Lam Trạm ra ngoài dạ săn chắc chắn sẽ mệt và đói, ta lấy thêm cho y một ít. Vẫn là sư tỷ chu đáo nhất!"
Đáng thương thay cho Giang Trừng, đũa còn chưa kịp động vào món ăn, thì cả đĩa đã bị Ngụy Vô Tiện quét sạch.
Cái gì đây? Ngụy Vô Tiện tưởng Lam Vong Cơ là heo chắc?!
Hắn lập tức hét lên: "Ngụy Vô Tiện, đủ rồi đấy! Lam Vong Cơ ăn chay đó! Ngươi để lại thịt cho ta đi!!"
Màn đêm buông xuống, đèn đuốc trong Liên Hoa Ổ rực rỡ.
Sau bữa tối, Ngụy Vô Tiện đặc biệt chạy đến phòng khách, xác nhận Lam Vong Cơ vẫn chưa trở về. Hắn thật sự ngồi không yên, bèn chạy ra cổng lớn của Liên Hoa Ổ, đi qua đi lại không ngừng.
Ngoài phố đêm đã nhộn nhịp, chợ đêm tấp nập, tiếng người ồn ào, nhưng Ngụy Vô Tiện chẳng có tâm trạng để xem náo nhiệt.
Lam Vong Cơ có gặp chuyện gì không?
Dạ săn vốn dĩ rất khó lường, dù Lam Vong Cơ có đủ bản lĩnh, nhưng nếu kẻ địch giở trò bỉ ổi như hắn từng làm thì sao?
Tiểu cổ hủ ấy chân thành, ngay thẳng như vậy, lỡ bị người ta lừa thì sao?! Ngụy Vô Tiện càng nghĩ càng sốt ruột, thậm chí còn định triệu mấy tiểu quỷ ra đi tìm.
Nhưng tìm kiểu gì đây? Hắn trên người còn chẳng có thứ gì liên quan đến Lam Vong Cơ.
Nhưng nếu không tìm cũng không được! Thôi thì triệu hẳn mấy nhóm, đào tung mấy chục dặm quanh đây, xem chỗ nào có động tĩnh lạ rồi tính sau!
Cũng may, hắn còn chưa kịp động thủ, thì giữa dòng người đông đúc, một thân ảnh bạch y thoát tục đã hiện ra. Khí chất thanh tao, phong thái xuất chúng, trên tay còn ôm một đống gương sen, đang từ từ đi về phía hắn.
Lam Vong Cơ cứ thần kỳ như vậy, dù giữa đám đông, hắn vẫn có thể nhận ra y chỉ trong một ánh mắt.
Ngụy Vô Tiện thở phào một hơi.
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đáp một tiếng: "Ừm."
Ngụy Vô Tiện nhìn y, rồi lại nhìn đống gương sen trên tay y, ngạc nhiên hỏi: "Ngươi lại hái thêm nhiều thế này làm gì? Hôm nay bọn ta hái nhiều lắm rồi mà!"
Lam Vong Cơ đưa gương sen ra trước mặt hắn, nghiêm túc hỏi: "Thế nào?"
Tất cả đều được chọn theo phương pháp mà Ngụy Vô Tiện đã dạy, hơn nữa Lam Vong Cơ thông minh như vậy, đương nhiên sẽ chọn toàn những gương sen tốt nhất.
Ngụy Vô Tiện vui vẻ khen ngợi: "Rất tốt! Hàm Quang Quân chuẩn bị về Cô Tô xưng bá đi!"
Hắn nhận lấy một ít, giúp Lam Vong Cơ giảm bớt gánh nặng, rồi lại hỏi: "Lam Trạm, ngươi hái thêm chỉ để kiểm tra xem mình học thế nào à? Nhưng sao không ngắt bỏ phần cuống, rồi kiếm cái giỏ mà đựng cho dễ mang? Ngươi cứ ôm thế này suốt đường đi à?"
Lam Vong Cơ thản nhiên đáp: "Để nguyên cuống ăn sẽ ngon hơn."
Ngụy Vô Tiện ngẩn ra, câu này nghe quen quá. Hình như trước đây hắn cũng đã từng nói nhảm như thế thì phải?
Lam Vong Cơ lại hỏi: "Ngụy Anh, sao ngươi đứng ngoài cổng?"
Ngụy Vô Tiện không thể nói thẳng là vì đang chờ y, bèn nhanh chóng đổi chủ đề: "Sư tỷ để phần cơm cho ngươi, mau theo ta vào đi, không là nguội hết bây giờ!"
Nhưng mà... giữa mùa hè nóng bức thế này, nguội thì đã sao?
Nhưng Lam Vong Cơ cũng không hỏi nhiều, lặng lẽ theo hắn đi vào.
Ngụy Vô Tiện dọn hết cả đống đồ ăn ra trước mặt Lam Vong Cơ, nghĩ một lúc rồi nói: "Canh thì phải uống nóng mới ngon, ta đi hâm lại một chút."
Không đợi Lam Vong Cơ ngăn cản, hắn đã bưng chén canh lớn chạy mất.
Lam Vong Cơ đành ngồi yên chờ hắn. Nhưng kiểu chăm sóc này của Ngụy Vô Tiện thật mới lạ, khiến tâm trạng y có chút tốt hơn.
Nếu không có ai xuất hiện phá hoại bầu không khí thì càng tốt.
Lúc Giang Trừng đi ngang qua phòng ăn, thấy đèn còn sáng, hắn mới nhớ ra chuyện bữa tối của Lam Vong Cơ. Nhìn bàn ăn bày đầy thức ăn, rõ ràng còn phong phú hơn bữa ăn của tông chủ Liên Hoa Ổ là hắn, cơn giận trong lòng Giang Trừng liền bùng lên.
Lúc đầu, hắn định nhắm mắt làm ngơ mà đi thẳng. Nhưng nghĩ lại, hắn nuốt không trôi cục tức này, liền sải bước vào phòng ăn, ngồi xuống đối diện Lam Vong Cơ, giọng lạnh lùng châm chọc:
"Hàm Quang Quân, làm khách ở nhà người khác, chẳng lẽ không nên tuân theo giờ giấc ăn cơm của chủ nhà sao?"
Lam Vong Cơ cũng biết lần này bản thân có phần thất lễ, bình thản đáp: "Lần này, là ta sơ suất."
Nhưng y không hề xin lỗi, khiến Giang Trừng càng bực hơn, giọng điệu càng thêm chua ngoa:
"Không trách Hàm Quang Quân, chắc là vì buổi chiều chơi với Ngụy Vô Tiện vui quá nên quên mất thôi."
Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, đáp nhẹ: "Ừm."
Y còn dám 'Ừm' nữa?!! Lẽ nào muốn chọc hắn tức chết sao?!
Giang Trừng siết chặt đũa, cười gằn: "Không ngờ Hàm Quang Quân cũng có thể vui vẻ chơi với Ngụy Vô Tiện, vậy có chuyện gì hay ho không?"
Lam Vong Cơ nhìn hắn một chút, chậm rãi đáp: "Ví dụ như... chuyện của Giang tông chủ ở đầm sen."
Ngay lúc đó, Ngụy Vô Tiện vui vẻ bưng một cái bát còn to hơn lúc nãy chạy vào, cười nói:
"Lam Trạm! Trong bếp còn thừa ít canh, ta lấy hết cho ngươi đây!"
Vừa dứt lời, hắn liền thấy Giang Trừng giận dữ xông tới, trên mặt viết rõ bốn chữ "muốn bóp chết ngươi", gào lên: "Ngụy Vô Tiện! Mau nói rõ cho Lam Vong Cơ biết, ta không có cởi sạch nhảy xuống đầm sen mà bơi!!!"
Ngụy Vô Tiện: "......"
Ấy cha! Lúc trước hắn lười giải thích, chuyện này cũng chẳng có gì quan trọng, ai ngờ hai người này lại thật sự thảo luận về nó!!
Hắn cười gượng, nói: "A ha ha, sao lại không chứ? Mới đến Liên Hoa Ổ, ngươi có, ta cũng có, nam nhi Vân Mộng ai mà chẳng có."
Tiếng rống giận dữ của Giang Trừng vang vọng khắp Liên Hoa Ổ: "LÚC ĐÓ CHÚNG TA CÒN CHƯA ĐẾN MƯỜI TUỔI!!!"
Lam Vong Cơ nghe tiếng gào như muốn phun máu kia, bình tĩnh cầm đũa lên, gắp một miếng rau, chậm rãi nhai, trong lòng nhẹ nhõm hẳn.
Hóa ra là chưa tới mười tuổi, vậy thì tạm chấp nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com